v_[r16]
❝
—
phía bên này quang hùng vừa hát xong liền đi vào cánh gà muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa ngồi xuống cái ghế đơn trong góc phòng, điện thoại trong túi liền rung lên mấy cái, có tin nhắn từ tiểu vy.
[tiểu vy: anh ơi, anh xong việc chưa?]
[quanghung_masterd: anh xong rồi, có chuyện gì vậy]
[quanghung_masterd đã gửi một nhãn dán]
[tiểu vy đã chia sẻ vị trí]
[tiểu vy: em đặt quán rùi, anh tới đi!]
quang hùng nhấn vào định vị cô gửi, là một nhà hàng khá xá quán bar hưng thịnh, chắc phải mất gần nửa tiếng mới tới được.
[quanghung_masterd: anh mới diễn xong, chắc lát nữa mới tới được]
[tiểu vy: không sao, anh nhanh đến một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói..]
chuyện gì quan trọng mà phải nói trực tiếp vậy, đã thế tự nhiên còn đi đặt nhà hàng? quang hùng có chút nghi ngờ, vốn định nhắn tin hỏi thẳng mà đột nhiên có người có người vỗ vai anh gọi.
"dạ cho hỏi anh có phải ca sĩ lê quang hùng không ạ? Có một người muốn được gặp mặt với anh, nhờ tôi đếm hỏi thử"
"đúng là tôi, mà đó là ai vậy?" anh cất điện thoại vào túi quần rồi đứng lên đi theo nữ nhân viên. Bọn họ đi xuyên qua hàng người đông đúc, cuối cùng tới tòa nhà bên cạnh, nơi hành khách có thể thuê phòng để nghỉ ngơi nếu muốn.
quang hùng dù thấy lạ nhưng vẫn đi theo cô, trên đường không kìm được lại hỏi thêm một lần nữa: "cô có biết người muốn gặp tôi là ai không vậy?"
"dạ chuyện này tôi cùng không rõ, ngài cứ tới là biết liền" nói rồi cô bấm thang máy lên tầng 7, quang hùng chờ thang máy lên mà trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành.
"mời đi lối này"
nữ nhân viên đi đằng trước, anh đi theo sau, cuối cùng họ dừng chân trước cửa phòng số 715, người muốn gặp anh có lẽ đang chờ ở bên trong rồi. Cô đang định tiến lên gõ cửa thì từ bên trong truyền tới âm thanh lạ, nghe kĩ thì có vẻ là tiếng rên của một người phụ nữ nào đó.
mặt nữ nhân viên sững sờ, rõ ràng ban nãy sếp dặn cô đưa người tới phòng 715, giờ bên trong lại có tiếng người khác khiến cô cũng biết phải làm sao.
"khụ..hay là cô nhầm phòng không?" quang hùng ngượng ngùng dò hỏi.
ánh mắt cô nhìn lên số phòng, đúng là phòng 715 rồi mà, chẳng lẽ là nhầm thật? Nói đoạn cô nhìn sang phòng 714 bên cạnh, quả nhiên cửa phòng đang hé mở chưa có đóng lại, nhìn qua khe cửa chỉ thấy một mảnh bóng đêm bao trùm.
cô ta cười gượng, cúi người xin lỗi: "có lẽ là tôi nhầm thật, xin lỗi anh, phòng của anh bên này" cô chỉ tay vào cửa phòng 714, phải chờ đến khi tận mắt nhìn anh bước vào thì mới thở phào rời đi.
—
quang hùng lơ ngơ mà đi vào bên trong, đột nhiên bị bóng tối bao trùm khiến mắt anh không kịp thích ứng, chẳng thế thấy được gì phía trước. Thính giác bỗng chốc nhạy cảm hơn bao giờ hết, anh nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ đang tiến gần về phía mình.
"cho hỏi ngài gọi t-" câu nói chưa kịp thốt ra xong thì cơ thể anh bỗng nhiên bị một lực đẩy mạnh lên cánh cửa gỗ sau lưng, đau đớn chưa kịp qua đi thì đã bị người ta mạnh bạo cưỡng hôn lấy.
"ưm..a.."
anh muốn đẩy thân hình to lớn kia ra nhưng hai tay đã bị giữ lấy, ghì lên đỉnh đầu, tiếng khóa cửa lạnh lẽo từ đằng sau khẽ vang lên lách cách.
nụ hôn không hề có chút dịu dàng mà mang chút xâm lược, đầu lưỡi gã nhân lúc anh lơ là mà quét thẳng vào bên trong khoang miệng nhỏ. Nó quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, vừa mút vừa rê làm phát ra âm thanh nhóp nhép xấu hổ.
sau lưng là tấm cửa gỗ lạnh lẽo, trước mặt là một người đàn ông lạ mặt đang cưỡng hôn mình, quang hùng bắt đầu hoảng rồi, anh dùng hết sức vùng vẫy với mong muốn nhỏ nhoi hy vọng có thể thoát ra khỏi vòng tay người kia.
"ngoan nào"
giọng người đàn ông ra lệnh, trầm thấp mà có chút khàn, anh nghe dù có chút quen tai nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép anh đủ tỉnh táo để suy nghĩ được, quang hùng lấy hết can đảm cắn mạnh vào môi gã, cuối cùng cũng tách ra được.
"..tên điên..mày rốt cuộc là ai hả?" anh hết sức ghét bỏ dùng tay lau mạnh lên miệng mình, nhìn người đàn ông đang bật cười trong màn đêm, không hiểu sao có chút rùng mình.
"anh thật sự không nhận ra?"
chính trần đăng dương cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, mới ban nãy có suy nghĩ tới dáng vẻ khi trên giường của anh, bây giờ miếng mồi ngon lại tự mình dâng lên tận cửa, gã cũng không thèm khách sáo nữa.
"cậu..cậu là ai sao tôi biết-..đệt..thả tôi xuống!!"
đăng dương không có kiên nhẫn nghe anh tiếp tục lải nhải, gã cúi người ôm lấy hai chân anh, nhẹ nhàng vác người lên vai mà đi vào bên trong phòng, sau đó không thương tiếc mà ném lên chiếc giường cỡ lớn.
"cậu- cậu đừng làm loạn, mau thả tôi ra!" quang hùng run run giọng bò dậy muốn leo xuống giường, lại bị bàn tay to lớn của gã nắm lấy mắt cá chân kéo mạnh lại, sờ xuống bắp chân nhỏ rồi đặt một nụ hôn ái muội lên đấy.
"anh chạy không thoát đâu, vậy nên biết điều nằm im đi thì có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút"
gã lại hôn anh, tay với bật chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, gã muốn nhìn thấy khuôn mặt anh lúc làm tình, lúc rên vì sướng, như thế mới có chút thú vị.
ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt cả hai, quang hùng ngạc nhiên nhìn gã như không tin vào mắt mình.
"tr-trần đăng dương?"
—
chuyên mục giải thích cho bà nào không hiểu tại sao phone lại vào được phòng của bống:
1. bống gọi người nhưng không nhớ số phòng nên nói nhầm là 715 thay vì 714.
2. phòng 715 là phòng của tên phú nhị đại xuất hiện chương trước, có ý đồ với phone nên nhờ người gọi phone lên định giở trò.
3. người bống gọi lại đi nhầm vào phòng tên phú nhị đại, còn phone được dẫn lên do nữ tiếp viên không biết phòng nào mà thấy phòng bống mở cửa (tưởng là một ám hiệu) nên dẫn phone vào.
đôi lời tác giả: mải xem sóng 25 giờ mới lên chươngヽ(´д`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top