iv_


đăng dương chống tay lên bàn nhìn anh đánh xong bản nhạc, hành khách bên dưới ai cũng vỗ tay khen ngợi. Quang hùng chỉ mỉm cười cúi người cảm ơn, sơ mi trắng mỏng có chút tuột khỏi vai để lộ xương quai xanh gầy, thế nhưng người kia lại không hề để ý tới.
 

có người trên tầng ném xuống một bông hoa hồng, ý gì ai cũng rõ.

 
gã khó chịu liếc kẻ vừa ném hoa xuống kia, cũng là một tên phú nhị đại có tiếng, trai gái đều dám chơi. Nếu quang hùng mà nhận bông hoa đó há nào chẳng phải đang gián tiếp đi bán mông cho hắn?

  
cũng may anh không nhặt nó lên mà quay người đi thẳng vào cánh gà, gã nghe thấy rõ tiếng xì tiếc nuối của tên kia, sau đó đến tiếng nói lớn không hề kiêng dè của hắn.

  
"ừ, tao thích đấy, cái mặt kia phải đi làm điếm mới chuẩn chứ"

  
"lát ra hỏi xem tối có nhận khách không haha"

  
"tao muốn chơi nó trước, chúng mày lượt sau đi"

  
từng câu từng chữ cứ như cố tình lọt vào tai đăng dương, lũ ngu ấy thế mà dám dâm dê anh trong cái suy nghĩ dơ bẩn của chúng?  Nghe đến đây mặt gã cũng dần lạnh đi, cũng không còn hứng thú với bữa tiệc tối do minh hiếu tổ chức nữa rồi.

  
trần đăng dương đang có ý định đi về thì đột nhiên xảy ra chuyện: một nữ tiếp viên đẩy xe rượu bỗng ngã ra sàn làm vỡ hết mấy ly rượu nho bên trên, xui sao lại có ly vô tình hất lên người gã làm ướt phần ngực bộ tây trang.
  

"quản lý đâu, mấy người làm gì vậy?" minh hiếu chạy tới đỡ cô tiếp viên dậy, nam quản lý cũng vội chạy tới kêu người thu dọn mảnh vỡ cùng rượu bị đổ ra sàn, đồng thời cúi người xin lỗi với họ.

  
"chúng tôi xin lỗi vì sự cố ban nãy, để đềm bù chúng tôi sẽ miễn hóa đơn của hai người trong tối nay ạ"

  
trần minh hiếu cũng không muốn so đo với người ta, y chỉ vào thằng bạn mình: "chỗ các người còn phòng không? bạn tôi bị hất rượu ướt hết người rồi"

  
"dạ dạ, còn phòng ạ, mời ngài đi lối này, chúng tôi sẽ chuẩn bị một bộ đồ khác cho ngài ạ"
   

đúng là quán bar lớn nhất thành phố, làm ăn cũng rất hào phóng. Trần đăng dương im lặng uống nốt ly cocktail của mình xong mới đi theo nam quản lý đến dãy phòng nghỉ để tắm rửa lại.

   
"phòng đây ạ, lát nữa chúng tôi sẽ sai người mang quần áo lên ạ" nói rồi nam quản lý vội rời đi để mình gã ở trong phòng. Đăng dương cũng không ngại, cởi tây trang đen trên người ra, xả nước đầy bồn rồi ngồi vào ngâm mình.

   
gã thở dài một tiếng, nhắm mắt tựa đầu lên lớp gạch men ốp tường, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh nam nhân ban nãy, áo sơ mi trắng mỏng nhìn kỹ có thể thấy toàn bộ thứ bên trong, làn da trắng mịn, còn có xương quai xanh đó..

  
không hiểu sao chỉ riêng anh ta mới có thể khơi dậy được sự hứng thú với đàn ông của gã cho dù hai người chỉ gặp nhau có hai lần, mấy câu nói chuyện cũng chỉ liên quan đến việc đưa tiền, ngoài ra không có bất kì tiếp xúc nào khác.

  
nhưng gã không thể bắt mình ngừng liên tưởng đến hình ảnh anh ở trên giường, bị người ta ăn hiếp đến nỗi nậy khóc, cổ họng vì rên mà khàn cả đi. Càng nghĩ thì cả người gã càng nóng hơn, như có hàng nghìn con kiến lửa đang bò trong người, đầu óc cũng mơ hồ dần, có chút choáng váng.

  
bàn tay to lớn bám chặt lấy thành bồn tắm, đến độ nơi da tiếp xíc trắng bệch cả lên, cánh tay ẩn hiện gân xanh. Đăng dương nghiến răng chịu đựng, lại cắn vào lưỡi để bản thân tỉnh táo hơn, vị tanh của máu xộc thẳng lên mũi gã cũng chẳng quan tâm.

  
là thuốc kích dục, có lẽ nữ tiếp viên đã lén bỏ vào ly cocktail ban nãy của gã.

  
không đợi đăng dương kịp nghĩ ngợi thêm, thuốc kích dục bắt đầu mạnh mẽ phát huy tác dụng của nó khiến đầu óc gã trống rỗng. Cố gắng bước ra khỏi bồn tắm, quấn tạm khăn lên hông rồi mở cửa bước ra ngoài.

  
gã từ trước đếm giờ cũng không phải loại giữ mình gì, cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi bao giờ, cùng lắm thì gọi người lên phục vụ một đêm thôi. Nhân lúc vẫn còn có thể tỉnh táo một chút, gã cầm điện thoại bàn trong phòng lên gọi cho nhân viên.

  
[Xin chào quý khách, cho hỏi ngài cần gì ạ?]

  
"bên các cô còn người không, tôi muốn gọi" đăng dương lắc cái đầu đang đau nhức của mình, cổ họng khô khốc.  

[dạ chúng tôi vẫn còn ạ, cho tôi hỏi ngài ở phòng bao nhiêu để chúng tôi đưa người lên ạ]
 

thực ra phòng bao nhiêu gã cũng không rõ, hình như lúc mới vào có liếc qua: "phòng 715"

 
[cảm ơn quý khác đã đặt dịch vụ bên chúng tôi, người sẽ nhanh chóng được đưa lên ạ, xin ngài chờ một chút]

  
nói rồi đầu dây bên kia cúp điện thoại. Trần đăng dương không còn việc gì khác ngoài ngồi chờ, nhưng cơn khô nóng bên trong lại cứ bùng lên như ngọn lửa, gã lại đi dội đầu qua nước lạnh mà vẫn không áp chế được, không biết thuốc mua ở đâu mà hiệu quả đến vậy.

  
gã đáng thương như một chúng chó nhỏ bị bỏ đói, ngồi chờ mãi cũng chưa có ai đến gõ cửa phòng, quần áo được đưa lên bị gã bực thức ném hết đi, cuối cùng vẫn hậm hực nhặt lại mặc cái quần âu vào che chỗ cần che, bên trên thì để trần.

  
trần đăng dương gã thế mà cũng có ngày rơi vào tình cảnh dục cầu bất mãn này đấy.

Đôi lời tác giả: chúc mừng năm mới mọi người sớm nhen=))) định tối ra chương nữa mà mắc coi sóng 25 quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top