iii_


phía bên này, quang hùng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên mấy cái, anh thò tay vào lấy ra xem.

  
[quản lý: cậu làm sao mà chọc phải bọn họ vậy? giờ thì khó sống rồi]

  
[quanghung_masterd: ?]
  

[quản lý: hôm sau đừng tới nữa, lát chuyển tiền lương tháng này cho cậu rồi tìm nơi khác đi]

  
[quản lý đã chuyển cho bạn 1 triệu vào tài khoản.]

  
quang hùng hơi sững sờ đọc từng dòng tin nhắn vừa được gửi tới, lại bị đuổi rồi, nhưng rõ ràng hôm nay anh chỉ vào hát cho đúng đám nhóc con nhà giàu kia, cũng không đúng chạm đến ai mà.

  
anh thở dài cất điện thoại vào túi áo, tiểu vy đi bên cạnh liền sấn tới hỏi.
   

"anh ơi anh sao vậy? có chuyện gì à"

  
"không sao, chúng ta mau về nào." quang hùng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Tiểu vy là bạn từ thời ấu thơ của anh, quang coi cô ấu như em gái mình mà hết lòng chăm sóc. Lúc cô ấy lên đại học, học ở trường khá gần nơi anh sống, mẹ cô ấu liền nhờ vả anh để ý đến cô, thế là cả hai thuê phòng bên cạnh nhau.

  
thang máy ì ạch leo lên tầng 5, cả hai cùng rảo bước về phòng thuê của mình. Trước khi bước vào bên trong, quang hùng gọi cới cô lại.

  
"tiền anh đưa cho em rồi, sau em mua gì đó cho phone ăn giúp anh nhé"
  

"em biết rồi, anh ngủ ngon"

  
việc đầu tiên quang hùng muốn khi về đến nhà là đi tắm, ngâm mình thoải mái một hồi thì cũng không còn sớm nên anh đành mặc đồ vào leo lên giường ngủ.

  
hiện giờ công việc không có, anh lại phải vắt óc nghĩ cách xoay sở tiền sinh hoạt. Ngón tay di trên màn hình điện thoại bấm vào trang tìm việc làm, chợt một thông báo tuyển dụng khiến anh có hơi hứng thú.
   

nơi tuyển là quán bar có tên hưng thịnh, may mắn sao lại tuyển đúng vị trí ca sĩ, mức lương trả cũng rất hậu hĩnh. Mà đặc biệt hơn là quán bar này là quán lớn nhất trong thành phố, gồm 5 tầng, khác đến toàn các cậu ấm cô chiêu, tiền boa không đếm xuể.

   
quang hùng nhanh chóng nộp đơn xin việc tới quán, sợ chậm trễ là sẽ có người khác nhảy vào dành mất, sau đó mới vui vẻ tắt điện thoại đi ngủ.

  

  
sáng hôm sau anh tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày, hai mắt ríu lại thò tay ra khỏi chăn mò mẫm điện thoại. Tin nhắn đồng ý nhận người của hưng thịnh xuất hiện ngay bên trên, quang hùng nhấn vào xem, thời gian nhận việc là 8 tối nay, gấp như vậy.

  
cũng không thể lần đầu gặp đã tạo ấn tượng xấu được, quang hùng nằm nghĩ thầm sau đó mới uể oải ngồi dậy vươn vai. Mùi thơm đồ ăn từ dưới bếp khiến bụng hơi cồn cào.

  
anh bước xuống lầu, mái tóc dài lúc mới tỉnh bù xù như tổ gà con, nói vọng với người trong bếp: "sáng nay ăn gì thế?"

  
"bánh mỳ trứng ốp la, anh mau tới ăn đi kẻo nguội" tiểu vy kéo ghế cho anh.

  
thực ra những việc này anh có thể tự làm được, nhưng hồi mới đến tiểu vy rất cảm kích nên cứ nằng nặc đòi làm bữa sáng cho anh, sau này quang hùng cũng lười nói, đành mặc kệ cô vậy.

  
ăn sáng xong quang hùng liền chạy ra tiệm cắt lại mái tóc đã dài qua mắt mình, lại mua thêm mấy bộ quần áo đơn giản cũng đã tiêu gần hết số tiền trong tài khoản.

  
8 giờ tối, anh như đã hẹn có mặt trước sảnh quán bar hưng thịnh.

  
đây là lần đầu tới đặt chân tới nơi xa hoa như vậy, khách tới quán mỗi lúc một đông. Quang hùng không biết đường, đành phải hỏi nhân viên tiếp tân bên ngoài.

  
"ca sĩ thì mời đi lối này ạ" nữ tiếp viên chỉ vào lối đi nhỏ phía tay phải, anh gật đầu cảm ơn sau đó xách túi đi về hướng cô chỉ. Ở đằng xa, một chiếc rolls royce bản giới hạn dừng ngay trước cửa sảnh quán khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, có ngưỡng mộ, có ghen tỵ.


Người đàn ông mặc bộ vest đen cùng với quần âu tôn dáng người cao ráo của gã, ánh mắt khẽ quét qua một lượt rồi dừng lại trên thân ảnh nhỏ đang hỏi đường kia, có chút nhíu mày.

 
anh ta cũng ở đây sao? thiếu tiền đến vậy?

  
mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái ôm chầm của minh hiếu, y khoác tay lên vai hắn, giọng vui vẻ.

  
"hôm qua mày không được vui, nay dẫn mày tới đây đảm bảo chơi tới bến luôn"

  

  
quang hùng đi theo lối nhỏ tới nơi hóa trang của các ca sĩ, nam nữ đều có đủ. Vừa mới bước vào chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người trang điểm kéo đi làm tóc rồi make up, quần áo ban sáng mới mua cũng bị tàn nhẫn thay ra, chỉ đưa lại một bộ đồ khác bắt anh đi thử.

   
phòng thử đồ chật ních người, may sao vẫn còn một gian cho anh bước vào. Đồ diễn gồm có một sơ mi trắng xẻ tà phối với quần tây đen, đai lưng họa tiết bản to, còn có thêm đôi găng tay da và một sợi vải đen.

  
đợi đến lúc thay xong quang hùng vẫn không biết sợi vải đen nên buộc vào đâu, hóa ra là để vắt qua cổ như phụ kiện trang trí vậy.

  
"số 7, lê quang hùng ra diễn"

  
quang hùng vội chỉnh trang lại, đeo inear lên rồi nhận micro bước lên sân khấu.

trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng vô hình, ánh đèn trên sân khấu hắt lên người anh, bên dưới cac hành khách đang ngồi thưởng thức từng ly cocktail đầy màu sắc, mắt hướng lên sân khấu.

  
trần đăng dương cũng thấy anh, gã chăm chú nhìn con người đang ngồi đánh piano bên dưới, nhẹ cất giọng hát, trang phục trên người cũng làm gã rất thích.

   
thật muốn giấu anh đi chỉ để mình gã thưởng thức giọng hát đó vậy.

   
"ô, người kia có phải nam ca sĩ hát hôm qua không, anh ta cũng làm ở đây à?" trần minh hiếu uống một ngụm cocktail, khẽ hít sau một hơi: "giọng hát cũng rất dễ nghe"

  
đúng là rất dễ nghe, đăng dương thầm nghĩ, không biết khi rên thì có hay không nhỉ?

  
gã dù không phải trai thẳng cho cam, nhưng đây cũng là lần đầu chú ý đến một người đàn ông khác, có chút không biết làm sau để tiếp cận.
  

mà suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ đè ra rồi đụ là được, ăn rồi còn sợ chạy mất à?

   

  

Đôi lời tác giả: rồi rồi=))) hai bạn sắp ứ ừ rồi đó, cảnh báo trước cho mấy bà quay xe sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top