51
Chiều hôm sau giỗ đầu Trần lão gia, sân nhà vẫn còn vương chút hương nhang phảng phất. Mạch Mạch đang ôm gối ngồi bệt trước thềm, tập gấp giấy thành hình hoa sen, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm câu chú gì đó do Phong Hào dạy.
Minh Hiếu phơi khăn bàn thờ ngoài dây kẽm, Quang Hùng tưới mấy chậu cây, còn Đăng Dương thì chẳng biết trốn xó nào đọc sách.
Tiếng chuông leng keng bất ngờ vang lên ngoài cổng, kèm theo tiếng gió vù vù của lốp cao su.
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn, mặc quân phục cảnh sát, phóng xe đạp thẳng vào sân, bóp phanh két một cái rõ to, dựng chân chống cái "cộp", rồi thở hồng hộc:
"Đăng Dương!!! Minh Hiếu!! Sao hai anh vô trách nhiệm thế?!!"
Phong Hào đang giũ chiếu sấy nắng suýt làm rớt cả kẹp phơi, nhìn ra:
"Ủa Hải Đăng? Tưởng đang đi họp ở trên tỉnh mà?"
"Họp cái đầu anh! Tôi ở lại trực, vừa quay lưng là dân kéo tới báo mất trâu, mất chó, mất cả lư hương ngoài đình, còn nói thấy xác khô mặc yếm lảng vảng ngoài nghĩa địa!! Mà đội trưởng với phó đội thì chả thấy đâu."
"Tôi nghỉ phép ba ngày mà, có đơn hẳn hoi. Giỗ đầu cha tôi." - Minh Hiếu từ trong hiên nhà thong thả đi ra, vẫn tay cầm chổi lông gà.
"Giỗ thì giỗ, nhưng cũng đâu thể bỏ mặc trấn như vậy! Có biết ba ngày qua tôi trực một mình, mười sáu vụ trộm, một người báo thấy ma trong nhà xí công cộng, mà tôi phải vừa ghi chép vừa đi rình ma hay không?!" - Hải Đăng thở phì phò, áo ướt đẫm mồ hôi, giận dữ.
"Ma thì gọi pháp sư, trộm vặt thì tuần cảnh lo. Tôi đâu phải Bao Công." - Đăng Dương từ mái hiên nhàn nhã ló đầu ra, tay cầm quạt mo, giọng lười biếng.
"Anh là Bao gì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đạp xe mười ba cây số về đây, qua ba con dốc, bể một lốp sau, mà anh còn ngồi mát ăn bát vàng thế kia?! À đúng rồi, không phải đợt trước có một đạo sĩ đến đây à? Cậu ấy đâu rồi?"
"Anh ơi, nhà đang cúng ông, anh đừng la nhiều, phiền ông nghỉ ngơi á." - Mạch Mạch ngồi dưới bậc thềm, cất giọng trong veo.
Hải Đăng quay sang, đập vào mắt là một bé con mặt trắng bệch, đôi mắt tròn đen láy đang nhìn mình chằm chằm, hai răng nanh nhỏ ló ra khỏi môi.
"C-cái gì đây...?!" - gã giật mình một phát, suýt té ngửa.
"Em là cương thi, nhưng không có hại người." - Mạch Mạch vẫy tay, chìa ra một đóa sen giấy.
"Em mới học gấp á!"
"Cương... cương thi?!" - Hải Đăng lùi một bước, trợn mắt.
"Cái nhà này, còn cái gì là bình thường không?!"
"Không có, chúng tôi lạ từ trong máu." - Phong Hào cười khúc khích.
"Ai bảo thế, cái nhóm này còn em là người bình thường mà?" - Quang Hùng bước ra từ trong nhà.
Hải Đăng thấy cậu như thấy thần, lập tức chạy đến ôm vai cậu.
"Đạo sĩ nhỏ, cậu giúp chúng tôi đi."
"Từ từ nói, đừng vồ vập như thế." - cậu gạt tay gã ra khỏi vai mình.
Gã ngại ngùng đứng thẳng lại.
"Trước hết thì gọi cho đúng, tôi là Quang Hùng, đã 19 tuổi rồi, không phải đạo sĩ nhỏ." - cậu mặc dù vẫn còn khá trẩu, nhưng bị người khác gọi bằng mấy từ ngữ như "nhỏ" hoặc là "nhóc" thì sẽ cảm thấy bản thân bị nhỏ bé. Cậu cũng có lòng tự tôn đấy nhé!
"Trông cậu nhỏ người thế này, gọi như thế cũng hợp lý mà. À mà đây không phải chuyện chính, vấn đề là có người báo gặp xác khô mặc yếm lảng vảng ngoài nghĩa địa!" - gã bắt đầu khua tay múa chân.
"Xác khô mặc yếm thì sao? Ban ngày chưa chắc nhìn rõ đâu, có khi là bóng râm cây đa, hoặc mấy bà trong hội tế lễ chạy ngang." - Quang Hùng vừa đáp vừa phủi bụi trên vai áo.
"Không không, người ta mô tả rõ ràng! Mắt lồi, tóc dài, da đen sạm, đứng nhìn chằm chằm vào người đi đường á!" - Hải Đăng không cam tâm.
"Chuyện tâm linh đụng ngay dịp giỗ cha tôi, cũng hơi nhạy cảm." - Minh Hiếu vừa cắm lại cây nhang gió thổi nghiêng, vừa thở dài.
"Nếu là xác khô thật, chắc do ai đó đào mộ trái phép. Để tối tôi và Mạch Mạch đi dạo quanh đó một vòng xem sao." - Phong Hào thì bĩu môi.
"Đi dạo nha! Đi dạo ban đêm vui lắm!" - Mạch Mạch ngoái đầu, mắt sáng rực.
"Đừng, tôi không đi, đừng kéo tôi, tôi chỉ là người trần mắt thịt!!" - gã sợ đến dựng tóc gáy, giơ tay từ chối liên tục.
"Được rồi, tối nay đi xem thử. Mà Đăng, cậu ăn cơm chưa? Ở lại đi." - Đăng Dương lúc này mới từ từ đứng lên, phủi áo, giọng lười biếng nhưng ngữ điệu lại không cho cãi.
"Tôi không muốn phiền..." - gã ngập ngừng.
"Không sao đâu anh Đăng!" - Mạch Mạch reo lên, kéo ghế dài ra thêm.
"Em nấu cháo đỏ, ngon lắm á!"
"Cháo đỏ?" - gã nuốt nước miếng.
"Ý em là cháo gì?"
"Cháo huyết!" - Mạch Mạch hồn nhiên.
"Nhưng huyết heo, anh đừng sợ."
Hải Đăng suýt nghẹn, quay sang Quang Hùng cầu cứu. Cậu bật cười, kéo ghế ngồi cạnh gã.
"Ngồi xuống đi, ăn cháo cho tỉnh, rồi kể kỹ lại vụ xác khô. Để tôi với Thái Sơn cân nhắc xem có nên vào trận không."
Tối hôm đó, cả nhà ăn uống xong thì tụ lại ngoài sân. Đêm trăng mờ, trời oi oi, tiếng ve kêu lác đác ngoài vườn. Đèn dầu treo lơ lửng, hắt ánh sáng vàng dịu xuống bàn gỗ giữa sân.
Mạch Mạch ngồi bên cạnh Quang Hùng, vừa nhai kẹo gừng vừa nghe người lớn bàn chuyện. Bé được mặc thêm áo gấm mỏng, hai tay ôm gối vẽ hình ngôi sao bằng phấn trắng lên sàn.
"Đây là đoạn dân nói nhìn thấy, đối diện là miếu hoang bỏ không." - Phong Hào kê bản đồ nghĩa địa ra bàn, chỉ vào một góc.
"Ngày mai tôi sẽ xin giấy kiểm tra từ xã, còn tối nay thử dò xét nhẹ nhàng." - Minh Hiếu gật đầu.
"Tiểu đạo trưởng nhà ta giỏi quá trời. Không chỉ biết bày trận, giải sát khí, mà còn biết nấu cơm, quét sân, dạy trẻ."
"Anh có ý gì?" - Quang Hùng đang uống nước suýt sặc, trừng mắt.
"Ý gì đâu." - Đăng Dương nhếch môi cười, giọng kéo dài.
"Chỉ là thấy tiểu đạo trưởng dạo này rất... giống người vợ đảm đang của một vị đội trưởng nào đó."
Phong Hào khịt mũi cười khúc khích, Minh Hiếu thì cắn đũa nhìn Thái Sơn đang giả vờ lật sách.
"Anh thử nói lại lần nữa coi!!" - Quang Hùng đỏ mặt, ném cái nắp ấm vào người Đăng Dương.
"Ơ, thật mà, anh có gạt em đâu." - hắn cười híp mắt, nghiêng đầu né né như cố tình trêu.
Còn Hải Đăng thì rón rén dịch ghế ra xa khỏi Mạch Mạch một chút.
"Sao Dương gọi cậu là tiểu đạo trưởng thì không sao mà tôi gọi là đạo sĩ nhỏ cậu lại bắt bẻ tôi?" - gã thắc mắc.
"Sự khác biệt giữa ngoại lệ và ngoài đường đấy." - Thái Sơn cười khúc khích.
"Sao tôi lại là ngoài đường?" - gã nghệt mặt.
"Vì chúng tôi là ngoài lề." - cả ba người kia đồng thành.
"Khác cách gọi mà? Tiểu đạo trưởng nghe trưởng thành hơn." - Quang Hùng vẫn còn ngượng.
"Vợ đảm đang là gì vậy ạ?" - Mạch Mạch ngẩng đầu hỏi sau một lúc suy nghĩ mà không hiểu gì.
"Là người mà ai kia trông thấy là muốn rước về làm áp trại phu nhân á." - Phong Hào bế bé lên, thì thầm.
"A! Cái này em hiểu nè, Duông Duông là thổ phỉ bắt anh Hùng về làm áp trại phu nhân á hả?" - nhóc ngây ngô trả lời.
Quang Hùng sặc cả trà.
"Đúng đúng, bắt về bỏ vào trong tim." - Đăng Dương cười như được mùa.
Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt lay động, tiếng cười lẫn tiếng la oai oái của Quang Hùng vang lên trong sân như một khúc nhạc hòa nhịp với đêm hè oi ả.
Mạch Mạch được Phong Hào bế lên ngồi cạnh hiên nhà, mắt vẫn lấp lánh khi thấy Quang Hùng đỏ bừng cả tai, còn Đăng Dương thì ngồi rung chân như thể vừa giành được chiến tích lớn. Minh Hiếu chỉ thở dài, dùng quạt phe phẩy nhè nhẹ, liếc nhìn đồng hồ bỏ túi.
"Muộn rồi, ai về nhà nấy đi, mai còn phải lên trấn trình giấy."
"Chỗ này còn cháo huyết nè, ăn đi anh Đăng." - Quang Hùng gắp một miếng huyết mềm đặt vào chén Hải Đăng, mặt vẫn chưa nguôi đỏ.
Gã cảnh sát ban nãy còn hùng hổ giờ đã ngoan ngoãn ngồi im, vẻ mặt nhăn nhó nhưng không dám từ chối. Ăn một miếng, rồi hai miếng, lại lén lút nhìn Mạch Mạch đang chơi trò xếp hình với hộp đũa.
Không khí dần lắng lại khi trăng lên đỉnh mái, bóng người trong sân kéo dài như chạm nhau, ánh sáng rọi qua cửa hiên in bóng các cành cau lên vách gỗ.
Phong Hào bưng mâm chén đi rửa, Minh Hiếu thì bắt đầu tắt đèn dầu dọc hàng hiên.
"Mai tôi không đi tuần tra đâu nhá, ở nhà trông nhà với Hùng." - Đăng Dương vươn vai, thong thả nói.
"Mày nghỉ nhiều thế, có ai trừ lương mày không?" - Thái Sơn lên tiếng.
"Trừ thì trừ, không sao, hôm nay vợ tôi mệt rồi, cần người xoa vai bóp cổ." - hắn nói rất bình thản, không hề ngượng.
Hải Đăng ngước nhìn trời, Mạch Mạch ngửa cổ cười khanh khách, Quang Hùng thì lắp bắp.
"Anh nói linh tinh gì vậy?! Đồ vô liêm sỉ!!"
"Vô liêm sỉ gì chứ? Anh chỉ là người chồng si tình thôi mà." - hắn đáp, vẫn giọng lười biếng thường ngày nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
"Ai là vợ chồng với anh chứ?!!" - Quang Hùng đứng phắt dậy, quay ngoắt đi, nhưng bước chân gõ nhẹ trên nền sân như gõ trống.
"Em cũng đâu có từ chối hành động thân mật của anh? Cũng coi như là đang tìm hiểu rồi." - hắn vẫn nói mà không biết ngượng.
Mạch Mạch hí hửng nhảy lạch bạch theo sau, tay còn ôm bó hoa sen giấy, miệng ngân nga.
"Duông Duông là thổ phỉ, bắt anh Hùng bỏ vào trong tim."
Gió nhẹ lay tấm rèm tre nơi cửa sổ, ánh trăng xuyên qua lớp vải mỏng tạo nên những mảng sáng tối đan xen như vẽ tranh thủy mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top