Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ 5 và chủ nhật. Còn ảnh và video lâu lâu sẽ có. Mời mọi người vào xem Lưu ý: đây là mình up cho m.n xem chứ không phải là mình dịch đâu nha…
Tên truyện: Mùa xuân đến muộnTác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường)Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc HỉThể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Thể loại: trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, lâu ngày sinh tình, 1×1, HE, có thú cưng, thanh thủyTình trạng bản gốc: HoànSố chương: 50 chương + 4 ngoại truyệnTình trạng bản dịch: từ từ rồi đào~~ =)))))Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2119910(Nói ngắn gọn là cháu thụ bị bạn bè hại chết, sống lại quyết tâm làm lại từ đầu, cháu công tìm mẹ bảo mẫu cho con... chó cưng, gặp được cháu thụ tưởng sao về cưng chó hơn cả mình :))))) )Văn án:Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.Bác sĩ thú y Tô muốn tìm người chăm sóc con chó cưng, công việc này thật sự quá tốt! Có lúc chó còn tốt hơn người.Hách Đằng: Ban công là của Đại Bảo, máy chạy bộ là của Đại Bảo, tivi là của Đại Bảo, sô pha cũng là của Đại Bảo, có gì của em không!Tô Dật Tu: Phòng của anh và anh, em chọn đi.Hách Đằng: Không thèm!Tô Dật Tu: Em không thèm thì là của Nhị Bảo.Hách Đằng: Còn dám nuôi chó nữa em cắn chết anh!Tô Dật Tu: Nhị Bảo đừng quậy, chúng ta vào phòng tâm sự.Hách Đằng: Em không muốn lấy tên Nhị Bảo!Tô Dật Tu: Nhị Bảo ngoan, anh tuyên bố giường của anh thân thể của anh tài khoản ngân hàng của anh là của em hết.Hách Đằng: ...…
Tên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HETác giả: Thanh Hoa NhiênThể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh báTổng số chương : 105 + 4 ngoại truyện Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xongNgày bắt đầu: 18/05/2020☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸Tang Viễn Viễn tình cờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại huyền huyễn ngược luyến, thành bạch nguyệt quang hồng nhan bạc mệnh sớm qua đời của nam chính. Nội dung của quyển tiểu thuyết ba xu này:Nam chính yêu nàng, các nam phụ cũng yêu nàng.Nữ chính cũng bởi vì sở hữu một khuôn mặt giống nàng đến 7,8 phần nên bị đám đàn ông vừa yêu vừa ngược đãi, thương thân lại trắc thân. Tình cảm của nữ chính cùng nam chính gặp nhiều trắc trở cẩu huyết không ngừng, ngược thân đến chết đi sống lại, kết cục còn có thể hạnh phúc HE.Tang Viễn Viễn: "Ngại quá bổn cô nương đây một không muốn chết hai không chịu được ngược luyến, cho nên ta lựa chọn đi theo vai ác. Quấy rầy rồi, xin cáo từ."Vai ác híp đôi mắt lại, tư thái lười biếng, khóe môi ý cười như xuân phong ấm áp --"Bên người ta...... chỉ có địa ngục."Nàng trầm tư ba giây."Địa ngục có đất không?""....... toàn bùn khô mục nát""Có nước không?""....... Máu thì nhiều".Hắn muốn nhìn thấy nàng kinh hoàng thất thố, muốn chờ nàng thét chói tai chạy đi, không ngờ nữ tử này mặt lại dại ra, ba giây sau hai mắt ẩn ẩn tỏa ánh sáng --"Ây, vừa lúc cần đi đổi không khí một chút!"☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…