❀ Chương 5: Nhật Kí Hạnh Phúc ( Part End )
🌄 ngọn đồi gần trường
☀️
☁️☁️☁️
☁️☁️☁️ ☁️☁️☁️
Gió khẻ đung đưa trên những tán cây xanh ngát. Trên ngòn đồi đầy nắng, hoa và gió hoà quyện vào nhau như tranh vẽ.
Một bức tranh vô cùng sinh động và tràn đầy sức sống. ☘️
Không chỉ là bức tranh về thiên nhiên mà đây còn là Bức Tranh chứng minh cho sự hạnh phúc vĩnh hằng *Euphoria.💗
Tại sao lại nói như vậy.
Bởi vì trên ngọn đồi, có một đôi trẻ đang tung tăng, tay đan tay dạo bước, cười cười nói nói.👬
🌱🌿🌱🌿🌱
"Woa, em nhớ nơi này ghê!! Rốt cuộc là em đã không được hít thở cái không khí trong lành này bao lâu rồi vậy?" 😤
"4 tháng, lâu chết anh luôn đó."😩
"Eo cũng khá lâu đấy chứ"☹️
"Ở đây mát mẻ nhỉ ?"
"Anh chưa bao giờ lên trên này hả?"
"Chưa.."
"Èo, phí hết tuổi thanh xuân rồi."
"Tuổi thanh xuân anh giành cho em rồi, phí gì chứ ?!"
"..."
Mặt Win đỏ bừng lên. Chắc là đang ngượng lắm rồi haha dễ thương ghê.
"Anh..anh có đem theo đồ ăn không đó?"
"Chật. Em là lợn hay sao mà cứ nhắc đến đồ ăn vậy ?"
"Người ta đói mà."
Lại làm nũng rồi. Đừng làm tim anh mềm nhũn ra nữa mà. Chết với em mất thôi.
"Có...có đem cho em mà. Trong balo cả này. Có cần mở ra xem không?"
"Có chứ có chứ !!!"🤣
Win nhanh nhẩu chụp lấy cái balo trên lưng của tôi, còn chưa kịp tháo xuống đưa cho em ấy nữa. Ham ăn quá rồi đó nha. Cũng tốt nuôi em càng béo tốt, ăn lại càng ngon hehe 😈
"Từ từ, kéo như thế anh té đó."
"Đừng té, hỏng hết đồ ăn"
"Chật. Em quan tâm đồ ăn hay là anh hơn vậy ?"
"Đương nhiên là quan tâm anh hơn rồi, vì anh là người đi mua đồ ăn cho em mà haha." 😛
Ao. đứa nhóc này. dẻo miệng.
Chúng tôi trải thảm ra một chỗ khá trống và ít cỏ trên đồi. Rồi đặt balo xuống đất. Win mở balo ra với vẻ ngạc nhiên.
"Woa, có sandwich cá hồi" 🥪
"Anh biết em thích ăn nên đã mua đó."
"Ôi yêu anh nhiều! Chồng iu." 😝
"Ch...chồng iu?"😮⁉️
"Đúng mà :3."
Ôi. Hạnh phúc quá. Tôi có vợ đáng yêu như vậy sao 5555555 Còn ai hạnh phúc được như Bright Vachirawit này không chứ. *Tự hào các thứ* 😆
"Vợ iu của anh ăn nhiều vào" 😘😍
"Còn cái này của anh nè, thấy anh ốm hẳn ra em lo lắm đó. Ăn nhiều vào chút nhé." 🍙🌮
"Ùm vợ iuuuuu" 😘
"Eo sến quá điiiii. Nuốt muốn không trôi luôn á." 🤢
"Haha ăn đi."
🥪Măm măm time ~🍙🌮
"Ăn xong rồi, no quá đi !"
"Shia. Em ăn hết luôn ba cái đấy à!"
"Ba cái làm gì dữ vậy, em có thể ăn tận 5 cái kia kìa."
"..."
"Ơ sao anh ăn bỏ thừa vậy, phí quá."
"Anh không nổi nữa đâu hic." 😩
Chưa bao giờ tôi ăn nhiều nhứ thế này. Cảm thấy tội nghiệp cho cái dạ dày yếu ớt này, làm sao gánh nổi cả tấn thức ăn lẫn thính của đứa nhóc này thả cho tôi ăn đây chứ. Tao xin lỗi mày nhiều nha dạ dày, cố gắng qua lần này thôi. 😖
"Không được, để em ăn giúp cho."
"Đúng là lợn rồi mà. Không biết tự bao giờ mình lại có hứng thú với lợn nữa hic"
*thì thầm các thứ*
"Anh nói gì ?!"🔥
Đệt. Nói nhỏ như vậy mà vẫn nghe à. Thôi đời này như thế là đủ, chết chắc rồi.
"Thôi..."
Win nhào tới cù léc tôi như được mùa. Chúng tôi đùa giỡn đến kiệt cả sức.
"Ao...anh xin lỗi mà đừng cù nữa 5555."
"Cho chừa cho chừa nè. Sao này lại dám nói xấu em nữa không ?"
"Chừa chừa rồi, tha cho anh đi."
Haiz. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Chê em ấy nhạy cảm giờ bị quật sắp mặt, nát mặt, mua thêm cái ủng mới đổi lên đầu hoặc chui xuống cái hang nào đó ở luôn cho đỡ quê chứ làm sao giờ.
"Ao. Giỡn rồi thấy mệt ghê."
"Nằm xuống đây đi."
Win tựa đầu vào cái balo tôi đã đặt ở đó. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh em, đầu chúng tôi tựa vào nhau. Cảm giác thật an toàn, thật thoải mái làm sao.
"Chiều một tý, em dẫn anh đến chỗ căn cứ bí mật nhé."
"Ừm, xem em có tài xây dựng như thế nào ?"
"Rồi anh sẽ bất ngờ đó。đừng có xem thường em."
"Ừm ừm biết rồi."
"Ngủ chút đi anh, leo lên tận đây cũng mệt lắm rồi đó."
"Ừm, ngủ tý nhé bé cưng, anh ôm cái nào."
Tôi chòm người tới ôm Win vào lòng. Còn em thì dúi đầu vào ngực tôi. Chúng tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng lá rơi thật êm tai làm sao, tiếng gió cũng lắng động nữa. Không gian yên tĩnh làm chúng tôi ngủ ngon đến lạ thường.
Rào...Rào...
🌧 🌧 🌧
💦 💦 💦 💦
Đang ngủ ngon thì tôi có cảm giác ướt ướt ở chân và lạnh lạnh ở mũi. Tôi giật mình tĩnh dậy ngay sau đó 💧
Đệt!!!!! Mưa rồi!!!
"Dậy đi win, trời mưa rồi, em còn nằm đó là ướt hết cả áo đó, dậy..dậy mau!!"
Tôi lây lây mạnh người kia. Mãi vẫn không chịu thức mà cong nhỏng nhẽo.
"Ao, đang ngủ ngon mà 5p nữa đi 5p nữa đi mà anh."
"Ôi trời em tính ở đây tắm mưa luôn à, dậy lẹ mau!!"
Tôi phải búng vài giọt nước vào mặt thì con thỏ lười này mới chịu tỉnh đây mà.
"Shia, cái gì vậy nè!!!! Trời mưa hả!? sao anh không gọi em dậy!"
"Thi đồ lại tìm chỗ trú trước đã, lẹ đi."
"Ok ok"
Chúng tôi lính huýnh thu đồ lại vào balo, cả cái khăn picnic nữa. Rồi vội đi tìm chỗ trú.
"Ao đến chỗ căn cứ em luôn đi, cũng không xa lắm đâu, nên chắc cũng không ướt nhiều đâu."
Tôi đi theo chỉ dẫn của em ấy, chật chõi này khác khó đi nhưng mà phía trên được che bởi mấy tán cây khá dày nên chỉ ướt một tý mà thôi.
"Đến nơi rồi anh. TA DA."
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước thử trước mắt, là một căn nhà nhỏ bằng gỗ được đóng trên một cái cây cổ thụ khá to.
"Ôi trời, là em xây thật đấy à."
"Đương nhiên, nhưng mấy cái ván gỗ là em đi chôm đó hehe."
"Của ai?"
"Cái công xưởng gần nhà anh chứ đâu"
"..."
"Hehe cũng lâu rôi nên chắc họ cũng không biết đâu"
"Anh còn phải gọi em là sư phụ đấy"
"Hì hì. Leo lên đó nào."
Tôi đỡ Win leo lên trước rồi mới từ từ leo lên, ngôi nhà này khá cao đấy.
🌳🏡 Căn cứ bí mật
"Khá rộng nhỉ, có cả chiếu."
Chắc lại là chôm của ai nữa rồi.
"Đừng nghĩ là em chôm nữa đó! Cái này là em mua thiệt nha."
Đệt. Anh xin lỗi nhiều.
"Haha anh đâu có nghĩ vậy đâu."
"Mặc dù mấy món đồ trong đây cũng khá cũ rồi nhưng mà còn dùng được đó."
"Chật, có cả mì gói đây nè, hết hạn chưa đó ?"
"Chắc chưa đâu mà."
Tôi nhìn HSD. Ừm đúng là chưa hết thật.
"Cũng chiều tối rồi, anh dọn mấy thứ trong balo ra đi, hôm nay ngủ ở lại đây."
"Ừm."
Chúng tôi lấy cái đèn ngủ và vài cái cốc đặt ra bên ngoài ngăn nắp, có cả sạc sự phòng nữa.
Chỗ này cũng không quá rộng nhưng cũng đủ chuẩn mái ấm cho đôi ta rồi.
"Anh lấy chăn ra đi."
"Ok, chăn đây."
"1 cái? Cái kia đâu?"
"Quên rồi."
"..."
"Thì tối em đắp cũng được, anh không sợ lạnh."
"Không."
"Sao?"
"Đắp chung nha"😘
"..." *okokokokokokokokokokokokok*
"Không đem gối chắc tối phải tựa đỡ balo thôi."
"Tựa lên đùi anh cũng được đó."😜
"Không nha, đùi anh tựa chắc sáng hôm sau gãy cả cổ mất."
"Ghẹo gan."😒
"Hehe" 😂
🌙
☁️☁️☁️ ☁️☁️☁️
🌟 ⭐️ 🌟 ⭐️ 🌟
✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
"Mì xong rồi nè, anh ăn đi. Từ từ thôi kẻo nóng bỏng cả lưỡi đấy"
"Ui chà nóng thế"
"Đã nói là ăn từ từ thôi mà."
"Em muốn giết anh bằng cách này chứ gì ?" Chơi xấu ghê.
"Có ai muốn giết người mà cảnh báo luôn cho nạn nhân rằng mình sắp giết hắn không chời."
"Hehe, giỡn thôi. Em ăn đi."
"Hơm nay em cho anh tận 10 cây xúc xích. Ăn cho mập lên đó."
Ôi. Dạ dày yêu mến, phiền mày lần nữa chịu cực hình để tao nịn người yêu nhé.
Dạ dày: clck đcm đmm clq clgt ??!! 🔥
"Còn em 20 cây hả ??"
"2 cài hà đừng có nói phét"
"Ăn ít vậy, còn 18 cây còn lại để tối thức dậy ăn vụng hả."
"Anh thích ghẹo người ta quá đó."
"Anh chỉ ghẹo mình em thôi"
🍜Măm măm time~🍥
"Măm măm ăn xong rồi, đã ghê á."
"Anh cũng xong rồi, xém thì vỡ bụng."
"Anh hát cho win nghe đi, lâu rồi chưa nghe anh hát cho win nghe đó."
"Hát bài gì?"
"Bài nào cũng được."
"Anh hát nhé?"
"Okok"
🎶 "Anh... tưởng chừng như đã đánh mất em vào ngày hôm ấy"
🎵 "nhưng số phận đã cho chúng ta gặp lại nhau..."
🎶 "em có vui không? Khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa.."
🎵 "tại chính nơi này, nơi ta lần đầu gặp nhau..."
🎶 "Lần đầu thích nhau và cũng là lần đầu yêu nhau thật lòng..."
🎵 "tại chính nơi này, nơi anh tìm thấy em lần nữa..."
🎶 "một lần nữa được nhìn thấy em cười, được lau nước mắt khi em khóc.."
🎵 " và chờ đợi từ em câu trả lời cho câu hỏi: yêu anh lần nữa nhé."
"Vâng"
Tiếng hát của chàng trai du dương vang vẳng trong không trung, gửi gắm ngàn lời yêu thương đến những cặp đôi giống như họ.
The end
💥Bài nhạc trên cũng mình nghĩ lời, không có thật nha.
💥 Tuỳ mọi người suy nghĩ đây là OP hay HP nhưng chắc chắn không là SE rồi hihi.
✨ Yêu các cô nhiều thời gian qua đã ủng hộ tôi.
💫 Vẫn còn các chương special đừng bỏ tui nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top