Chương 4: Cội nguồn sự thật ( Part 5 )
Tôi tìm thấy mấy quyển truyện nhỏ trong hộp, hầu như là mấy câu chuyện cổ tích.
Những câu truyện có cái kết vô cùng hạnh phúc và viên mãn...
Nàng công chúa sẽ tĩnh dậy sao khi nhận được nụ hôn từ Hoàng tử với tình yêu chân thành.
Tuy em không phải công chúa, tôi cũng chẳng phải Hoàng tử, nhưng tôi yêu em chân thành.
Tôi đặt lên trán em một nụ hôn, rồi thiếp đi do mệt mỏi.
Tôi một lần nữa chìm vào giấc mơ kì quái ấy...
Tôi nghe thấy tiếng nhạc của Scrubb và một vài tiếng rè nhỏ của radio vẫn rè rè bên tai như nhắc nhớ tôi về những khoảnh khắc quý giá mà hai ta đã cùng trãi qua.
••••••
"Sao giờ này còn ở đây ?!"
"Sao lại không được ở đây vào giờ này chứ ?"
"Sao không về nhà ?"
"Vậy sao anh không về nhà anh đi, còn ở đây làm gì ?"
"Ngủ quên."
"Thì em cũng ngủ quên."
••••••
"Bright, chỗ này hôi quá."
"Em sống ở thiên đàng hay sao vậy? Anh còn chịu được mà."
"Không chịu được, hôi quá."
"Ráng đi."
••••••
"Sao em biết cách này?"
"Mẹ em chỉ em."
"Mẹ em thương em nhỉ?"
"Vâ..vâng."
••••••
"Bright, em sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy em đã mạnh mẽ hơn rồi."
"Nhìn ra ngoài đi."
"Đừng có làm em sợ nữa chứ, sao em cố gắng được."
"..."
••••••
"Sao em lại làm như vậy, nhỡ đó là manh mối thì sao."
"Manh mối gì chứ?!"
"Em có làm điều xấu nào giấu anh?"
"Không."
"Vậy tại sao em xé nó."
"Em không thích mấy tờ giấy đó."
"Em đã làm việc gì rồi đúng không, trả lời anh đi!"
"Phải, là em làm, là em ăn cắp đồ của chị ta đấy."
"Em!!!"
"Bright!!!"
••••••
"Bright, em ở trên này..."
"Nhảy xuống đây, anh đỡ."
"Aa"
"Bắt được rồi."
"Suýt thì gãy chân."
"Được rồi, ta lên tầng thượng thôi."
"Để em giữ balo cho..."
••••••
Anh cười cái gì?"
"Không gì...anh thấy vui thôi"
"Sao vui?"
"Vì em vẫn ổn"
"Em cũng vui vì anh vẫn ổn."
••••••
"Win, selfie một tấm nhé..."
"Anh điên hả?!"
"Chết kiểu này vẫn hơn là chết đuối."
"..."
"Cười lên nào!"
"Sao anh bắt chước em ?!"
"Em dạy anh mà."
"Đừng nói dối!"
••••••
"Bright..Em thi..."
"Em thích anh."
(!) Nhưng anh thì yêu em.
••••••
"DỪNG LẠI ĐI!!!"
"TÔI ĐÃ NHỚ HẾT MỌI THỨ RỒI."
"LÀM ƠN THẢ ANH ẤY RA!!"
••••••
"Bright...tỉnh dậy đi con."
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô đầu bếp, tôi lây người một nhẹ một chút nhưng đủ làm tôi bừng tỉnh.
Tôi mơ màng khẽ ra những lời nói mệt mỏi đầu tiên sau giấc ngủ.
"Cô đến rồi ạ?"
"Ùm, cô ghé ngang thăm Win."
"Mấy món đồ đó?"
"A, có người gửi nó cho Win."
"Ai vậy cô?"
"Cô cũng không biết? Nhưng nhìn người này có nét giống win, cô nghĩ là họ hàng với em ấy."
"Vâng. Cô đặt chúng ở bàn đi cho đỡ vướng."
"Đặt đây nhé?"
"Vâng."
"Mấy đứa nhỏ đi học rồi cô nhỉ?"
"Ùm cô đưa chúng đi học rồi."
"Đây ghế đây cô ngồi cho đỡ."
"Bác sĩ nói Win sao rồi Bright."
"Vẫn chưa có chút động tĩnh nào cho rằng em ấy sắp tỉnh lại cả..."
"Đừng lo, rồi em ấy cũng sẽ dậy thôi. Bright của cô đừng nản chí, phải tin tưởng Win chứ."
"..."
Cô đầu bếp ngó vào điện thoại và đọc mấy dòng tin nhắn gì đó mới được gửi đến.
"Mà thôi, con ở đây trông Win. Cô ra ngoài có chút việc nhé. Đồ cô để ở đây."
"Con sẽ trông hộ cô, có việc gấp cô cứ đi trước đi ạ."
"Cô đi trước nhé, chuyện ở Nhà Hàng thôi con đừng lo lắng."
Tiếng đóng cửa phòng. Giờ thì cũng chie con hai chúng tôi ở đây. Em ấy vẫn bất động như vậy.
Tôi lấy điện thoại ra và vào thư viện ảnh, xem lại mấy tấm ảnh cũ tôi từng chụp với em.
...
...
Có mấy bức ảnh, chụp khi nào vậy chứ...
Mấy bức ảnh này trông có vẻ chụp cùng một thời điểm.
Mấy tấm đầu dường như y hệt nhau.
Là cảnh tôi cùng với win cười tươi chụp trên sân thượng trường vào gần chiều tối, ánh đèn flash tuy nhá nhem nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc kho chụp cùng em, và em cũng vậy.
Cho đến bức cuối cùng, cũng là tôi với em, là bức ảnh tôi và em cùng đưa tay hình chữ V, miệng em cười rất tươi, còn tôi thì ngước mắt qua nhìn lén. Cùng một vị trí trên tầng thượng...
Là chụp khi nào, khi nào vậy?
Tôi đang bối rối thì nghe tiếng rụt rịt ở phía giường.
Tôi nghe tiếng xột xạc của chăn tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ.
......
Win. Tay em cử động rồi.
"Bác sĩ!!!! Gọi Bác sĩ."
Tôi ngồi đó và chờ Bác sĩ đến. Tiếng cửa phòng mở ra.
"Thật khó tin, não có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Rất có thể bệnh nhân sẽ tĩnh lại sau một thời gian ngắn."
"Người nhà hãy cổ vũ cho em ấy!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!!!"
Tôi chạy đến bên giường em. Nắm lấy tay em lay lay nhẹ.
"Anh nhớ em, mau chóng tỉnh dậy, anh sẽ lại dẫn em đi chơi, đi ăn. Có được không?"
"..."
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em, tôi nhất định phải là người đầu tiên em ấy thấy sau khi tĩnh dậy.
Phải cho em ấy thấy mình vẫn ổn.
Tôi quay về nhà thay quần áo thật tươm tất. Rồi dọn cả balo sang phòng bệnh của em để chờ chừng.
"Win có dấu hiệu tĩnh lại rồi cô."
"THẬT SAO!"
"Ôi, anh win sắp tỉnh lại rồi,yeah!"
"Hôm nay con đến chờ chừng rồi ngủ lại bệnh viện, cô không cần đợi con về đâu."
"Được chứ. Bright cười tươi lên, hãy để em ấy thấy nụ cười của con đầu tiên."
"Vâng, cảm ơn cô."
"Anh bright đi cẩn thận nha."
"Ừm, mấy nhóc nhớ ngủ sớm. Hôm nay anh bận trông chừng tình yêu của anh rồi."
Tôi ra ngoài mua chút ít đồ ăn rồi đi đến chỗ bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top