Chương 4: Cội nguồn sự thật ( Part 4 )

/Bright/
Chật... tỉnh lại rồi

Lại mơ thấy giấc mơ đó.

Tôi mơ thấy tôi đi học rồi ngủ quên, rồi lại tỉnh dậy...

Giấc mơ thật kì lạ, mơ thấy mình đang ngủ mơ, thật khó hiểu.

"Thức rồi hả Bright?"

"Vâng.."

"Vệ sinh cá nhân đi rồi lại đây ăn với cô và hai đứa nhỏ."

"Vâng.."

"Anh Bright ơi, hơm nay đồ ăn con lắm, cô có chuẩn bị sẵn đồ cho anh Win nữa."

"Con mong một ngày nào đó anh Win sẽ tỉnh lại, anh Bright sẽ hạnh phúc lắm. Đúng không anh?"

"Ừm, anh nhớ Win lắm."

"Được rồi hai con, để anh đi vệ sinh cá nhân đã."

=============>>>>>VSCN

"Hơm nay cô làm sandwich cá hồi đó, Bright ăn nhiều vào nhé."

"Vâng ạ. Món này Win thích ăn lắm."

Gì cũng nhắc đến em ấy được. Tôi nhớ em ấy quá đi thôi, đêm nào tôi cũng trằng trọc mãi không ngủ được.

Tôi lo lắng, tôi mong chờ phát điên lên mất. Làm ơn Win, đừng bỏ anh.

"Anh Bright ăn nhiều vào đi, sao mặt anh buồn vậy, anh mà cứ buồn vậy là không tốt đâu."

"Ùm em cũng ăn nhiều vào nhé."

=============> Ăn

"Cúng đến giờ rồi, con qua thăm Win cô nhé."

"Ừm, lát nữa cô cũng sẽ ghé qua xem thằng bé như thế nào."

"Vâng"

=============> Trên đường đi.

"Ôi peach nhìn kìa, bạn trai cũ của bà đấy hả, lúc trước nhìn cũng hài nhoáng lắm mà sao giờ nhìn tàn thế này haha."

"Phải đó, hắn ta không biết trân trọng bồ nên giờ bị vậy là phải."

B: "CÁC NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG ĐÓ."

"Giờ đi đâu đây ? Đến chiếc xe cũng không có mà đi hả haha."

P: "giờ cũng chỉ như tên ăn mài, à không là tên gay bẩn thiểu, tên bỏ bạn gái để đi theo một thằng đi*m thôi, quan tâm hắn làm gì. Các cậu không nói chắc tớ cũng không nhận ra đâu."

B: "các người có im đi không đó."

" ái chà chà, mạnh miệng ghê ta. Nghe nói gia đình thằng gay bồ mày tan nát rồi, anh nó thì cờ bạc sa đoạ nợ nần chồng chất, còn mẹ nó thì mê tín dị đoan, tính ra bà ta vẫn còn sống nếu không có thằng con trai trời đánh, bà ta qua đời do đau tim haha, còn về thằng đi*m kia tao nghĩ là nó với anh nó bỏ trốn đi đâu rồi. Đúng là cái nhà từ trên xuống chẳng ra giống ôn gì. Thảm hại thật."

B: "Im ngay!!!!"

"Xin lỗi nha, còn bây giờ tụi này đi trước."

Chúng nó phắng đi trên chiếc mec sang chảnh. Bỏ lại tôi với sự câm phẫn không hề nhẹ.

Nhưng rồi tôi bật khóc...từ lúc nào tôi lại yếu đuối như thế này.

"Anh xin lỗi Win, mọi chuyện là do anh cả, anh phải làm sao bay giờ?"

"Bright, em luôn sẵn sàng tâm sự với anh, hãy gọi em bất cứ lúc nào, miễn là anh gọi thì em đều rãnh."

Không được. Mình không nên buồn, Win cũng sẽ buồn vì mình. Mình phải tin tưởng em ấy, thì em ấy mới có thể tỉnh lại được.

Tôi đi đến bệnh viện, nơi con người nhỏ bé kia đang trong cơn mê khá lâu rồi.

Bệnh viện.

(Mở cửa phòng)

Anh đến rồi đây, bé cưng của anh.

"Win, anh đến rồi nè, anh có đem một vài thứ đồ của em nữa."

"..."

"Anh có đem theo chiếc vòng mà em đã tặng nữa nè. Cả chiếc hộp giấy nữa."

"..."

"Đây là tất cả những thứ em đã làm tặng anh đó, anh vẫn còn giữ đây. Em còn nhớ chúng không, còn nhớ anh không ?"

"..."

"Nếu nhớ anh thì hãy tỉnh dậy đi mà"

"..."

Tôi cứ nói chuyện với em như vậy, cho dù em không đáp, nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi em đáp.

"Em đã hứa với anh là sẽ theo dõi anh rồi mà. Sao lại bỏ anh cơ chứ ?"

"..."

"Em cũng đã hứa sẽ đến đưa anh khăn và nước mà, sao em lại cứ ngủ hoài vậy?"

"..."

"Anh thật sự xin lỗi, vì chưa trả lời được câu hỏi của em."

"..."

"Anh đã thực sự lưỡng lự, nhưng bây giờ anh đã có đáp án chắc chắn rồi."

"..."

"Nghe rõ lời anh"

"..."

"Em hỏi anh rằng có thể theo đuổi anh không nhỉ ? Đương nhiên là có rồi."

"Em hỏi anh rằng anh có thích em? Anh thích chứ, thích đến nổi anh yêu em rồi."

"Em hỏi anh rằng chúng ta có thể làm người yêu của nhau không ?"

"Đương nhiên rồi, bé cưng của anh..."

Tôi khóc rồi... từng giọt nước mắt cứ rơi, lời tôi càng ngặn ngào hơn. Tôi không thể che giấu nỗi cảm xúc của mình nữa.

Tay tôi đan vào tay em ấy mà cứ run bần bật, cứ nức nở như ngày tôi mới vừa chào đời. Tôi thấy lòng quặn đau, em không hề đáp. Em vẫn im ở đó...

"Em hỏi anh nhiều rồi, đến lượt anh nhé"

"Win, chúng ta có thể bên nhau thật lâu được không?"

"Tỉnh dậy và nói với anh đi..."

"..."

"..."

Hứt...hứt. Tôi nghẹn ngào, tôi... đau đớn.
Lần nào đến thấy em tôi cũng với tâm trạng như thế này.

Tôi nhớ em thích nghe nhạc của Scrubb, nhưng em nói thích nghe trên Radio hơn.

Tôi lấy chiếc Radio từ trong balo ra và bắt cho em nghe, tôi cũng nghe....

••••••

"Bright, anh hát hay quá."

"Em thích nghe nhạc gì ?"

"Em thích nghe bài của Scubb, nhưng phải trên Radio nghe mới vui cơ."

"Sở thích em lạ lùng nhỉ."

"Em lúc nào cũng đem theo radio để nghe nè, dạo này còn có kênh phát 24/24 bài của Scrubb nữa."

"..."

"Nhưng nếu nghe với anh thì càng vui hơn nữa đó."

••••••

Nghe với anh nhé, tỉnh lại rồi chúng ta cũng nghe đi Win...

[ du dương nhạc của Scrubb ]

[ rè rè rè ]

[ hôm nay chúng ta cùng đến với chuyên mục làm hộp gỗ nha mọi người...]

[ như mọi người cũng đã biết là những chiếc hộp này dùng để chứa những thứ rất rất quan trọng đối với bản thân... ]

Hộp gỗ sao ?

Tôi sực nhớ ra nó, tôi lục lội trong đống đồ mà mẹ win đem ném ra ngoài.

Đúng là có một chiếc hộp gỗ. Tôi mở nó ra. Hộp khá khó mở, cũng mất một lúc.

.... trong hộp toàn là những thứ kỷ niệm của tôi và em ấy....

Mấy sấp hình chụp của tôi và Win, hơn cả chục tấm chứ không ít.

Còn có mấy tấm ảnh chụp lén tôi nữa...

Ao, là ảnh tôi trong trận thi đá bóng. Em ấy đã đến đó sao ?

Ngoài ra còn có một số vật khác...

Là tấm vé đi xem concept, em ấy có xin tôi lại mấy tấm vé mà tôi đã không dùng..
Thì ra là để bỏ vào trong này.

Tôi tiếp lục lọi và tìm thấy thêm vài món đồ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top