Chương 4: Cội nguồn sự thật ( Part 2 )

Tôi...là một thằng khốn nạn.

Dù biết đã hẹn hò với Peach nhưng vẫn lợi dụng tình cảm của người khác, và đó là Win.

Em ấy đã tỏ tình với tôi, tôi cũng khá là bất ngờ vì chưa học chung với em ấy được bao lâu.

Tôi vốn không muốn công khai chuyện mình hẹn hò với Peach, nó sẽ nhốn nhào lên mất nên tôi quyết định giữ kín.

Tôi đưa ra điều kiện cho cậu nhóc này, tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ từ bỏ thôi.

Nhưng tôi sai rồi...sai thật rồi.

Tôi làm đau em ấy. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Từ ngày có Win bên cạnh, tôi thấy mình vui vẻ hơn trước nhiều.

Ở cạnh Win, tôi thấy mình được là chính mình; không gò bó; không khó xử.

Dễ chịu và ấm áp.

Thứ cảm giác tôi chưa từng có khi ở cạnh Peach, cô ta làm nhiều điều khiến tôi khó chịu.

Có lần Peach dẫn tôi tới tiệc của bạn cô ấy, tính tôi không thích ngồi vào chung bàn ăn với bất kì ai. Thế là cô ta giận tôi, rồi đỗ lỗi do tôi phá hỏng buổi tiệc.

Tôi đã rất mệt mỏi để tạ lỗi với cô ta, mặc dù biết mình chả có lỗi gì. Tôi cứ nghĩ mình yêu cô ta thật lòng.

Mấy ngày không có Peach đó, tôi đã ở cùng Win...em ấy đã an ủi tôi rất nhiều.

"Bright, anh gọi em ra đây có gì sao?"

"cũng không có gì, anh chỉ thấy hơi chán nên gọi em ra thôi."

"Anh lại lo lắng chuyện gì hả ?"

"Một số chuyện."

"Chuyện thi đá bóng, hay chuyện CLB âm nhạc.."

"Cũng đại loại thế."

Tôi giấu em việc tôi hẹn hò với Peach, tôi thực sự xin lỗi.

"Đừng lo lắng."

"Ừm.."

"Bất cứ khi nào anh cần, em cũng sẵn sàng tâm sự với anh."

"..."

"Anh ngồi đây, em đi mua nước nhé."

"Đừng, ngồi lại đây. Anh mua nước rồi"

"Woa. Anh biết em thích uống cái này hả ?"

"Ùm, anh hỏi bạn em."

"Lúc nào vậy."

"Lâu rồi."

"Anh.."

"..."

"Em muốn nghe câu trả lời."

"Anh...chưa có câu trả lời..."

Tôi ấp úng.

"Vậy là em vẫn chưa đủ để anh tin tưởng hả. Không sao... em sẽ cố gắng hơn nữa."

Đủ rồi. Em làm anh yêu em mất rồi.

"Ừm, anh nghĩ anh sẽ trả lời em sớm thôi."

"Anh..."

"Hủm!"

"Anh từ chối em cũng được, nhưng đừng bơ em, đối xử với em như hiện tại cũng được rồi, em thấy như vậy cũng đủ rồi."

"...."

Tôi...không biết phái gì nữa. Trái tim tôi đang rung động trước con người bẻ nhỏ này rồi.

Tôi thật sự không hiểu được tình cảm của mình dành cho em ấy nữa. Tôi đang dần yêu em ấy mất rồi....

Tôi...lần nữa, vẫn là một thằng khốn.

Tôi...lợi dụng em ấy...

••••••

"Win, chủ nhật này..."

"Bright, có chuyện gì sao ?"

"Chủ nhật này anh bận việc nên không thể xếp hàng mua vé concept được, em giúp anh đi mua được không, anh sẽ đưa tiền cho em."

"Được ạ, anh đặt bao nhiêu vé."

"2 vé."

"Vâng."

••••••

"Có vé rồi nè anh."

"Cảm ơn em nhé."

"Anh đặt 2 vé chắc là đi với ai hả?"

"Ừm"

"Ai vậy?"

"Bạn thôi."

"Em cũng có đặt một vé riêng nè, tụi mình đi chung đi."

"...."

Là tôi nhờ Win giúp để đi cùng với Peach, Peach lâu lâu cứ nhắc tôi rằng coi ấy muốn cùng nhau đi xem concept, nên tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ....

Nhưng tôi không thể để Win biết được...

"À...Ờm"

••••••
Tiếng điện thoại...

[ Bright, sao anh chưa đến nữa ?]

"Anh bận rồi, xin lỗi nha."

[ thế còn bạn của anh? ]

"Bạn anh cũng bận rồi, xin lỗi em."

[ thế ạ ? Không sao em xem một mình cũng được ! ]

••••••

Anh xin lỗi em nhiều....

Anh thực sự xin lỗi...

••••••

"Win, đến cổ vũ cho anh thứ 6 này đi."

"Thứ 6 này hả..."

"Có chuyện gì sao?"

"À...à không có gì đâu anh."

"Em đến được không ?"

"Dạ được...được mà."

"Nếu anh thắng, anh sẽ đãi win một chầu thật to."

"Còn nếu anh thua thì anh phải trả lời câu hỏi của em ngay và luôn."

"...."

••••••

Tôi thấy Win ngồi ở hàng ghế khán giả, nhiệt liệt cổ vũ cho tôi. Tôi vui lắm.

Peach, tôi nài nỉ cô ta đến cổ vũ cho tôi nhưng chẳng bao giờ cô ta đến cả.

Tôi đã cố gắng thi hết mình, và rồi cũng dành được chiến thắng.

Tôi thấy nụ cười thật hạnh phúc ấy trên môi của Win.

Tôi nhìn em ấy và em ấy nhìn tôi. Nhưng tôi thấy em ấy có chút buồn.

Em ấy không đi xuống chỗ tôi mà chạy đi về hướng khác. Bóng em ấy dần dần khuất đi còn tôi thì bị bầy người hâm mộ giữ lại.

Em ấy biến mất trong tầm mắt.

••••••
Win từng nói với tôi em ấy rất thích piano, em ấy đến Trung tâm để học mỗi ngày thứ 6, tôi nghĩ sau khi cổ vũ tôi sợ trễ nên em ấy đã chạy đến đây...

"Cô ơi Win có ở đây không ạ."

"Hôm nay là ngày khảo sát Kỹ thuật piano để tuyển đi thi, Win vắng mặt và đã không tham gia cuộc thi nên đã bị loại rồi..."

Ao, mình đã làm gì thế này. Win bỏ thi để đi cổ vũ cho mình sao ?! Bây giờ em ấy đã ở đâu...

••••••

☎️ bạn đang gọi cho cô Lyn..

📞 [ Chuyện gì vậy Bright? ]

"Cô Lyn, cô có địa chỉ nhà Win không ạ, em có một số việc cần gặp Win"

📞 [ cút ]

"Đi mà cô, em hứa sẽ học môn cô thật tốt."

📞 [ hứa rồi đó, để cô nhắn gửi địa chỉ qua cho gặp bạn ]

Đội ơn cô nhiều, chưa bao giờ thấy cô dễ thương như vầy.

"Cảm ơn cô nhiều."

📩 Bạn đã nhận một tin nhắn đến từ Cô Lyn, vào lúc XX:XX.

📞 [ gửi rồi đó, xem tn đi ]

A.Thấy rồi. Thì ra em ấy ở đây. Tôi mò đến chỗ nhà win chết đi được.

Tôi đang đứng ở vị trí khá gần nhà Win thì thấy em bị ai đó đẩy ra phía cửa..

"Mày đi ra khỏi nhà này, tao bỏ bao nhiêu tiền cho mày học mà mày dám bỏ thi. Tao còn dám nhìn mặt ai."

"Mẹ, con xin lỗi. Cho con vào nhà đi."

Tôi sửng người trước cảnh tượng trước mặt. Mẹ em ấy ném vài món đồ em ấy ra cửa, rồi đến balo và một số vật dụng khác. Em ấy thực sự bị đuổi.

"Đồ của mày, đừng để tao thấy mặt của mày nữa, mày xem thằng anh mày có bao giờ làm tao thất vọng không chứ."

"Thôi mà mẹ, tha cho em đi."

"Tha cái gì mà tha, nó chẳng xem người mẹ này ra gì mà."

"Con...con xin lỗi mà mẹ, tha cho con đi, con hứa lần sau sẽ thi đậu mà. Mẹ tin còn lần này đi."

"Chắc nhà tao lắm tiền cho mày học nữa, không có lần sau đâu, giờ đi biến đi."

"Mẹ...đừng đuổi con mà..."

Rồi cửa nhà đóng sầm lại, Win ngã quỵ trên đường. Xung quanh là đồ đạc văng tứ tung.

"Win..."

Em ấy đang khóc.

"Bright..."

Em ấy nhanh chóng gôm đóng bầy nhây kia thật nhanh rồi cắm cúi chạy đi như trốn tránh mặt tôi.

"Win!!!Win!!!"

Em ấy cứ chạy, em ấy chạy nhanh thật, nhưng tôi bắt kịp em rồi.

"Win....anh xin lỗi."

"Em chỉ là đứa phí của gia đình, em không xứng với anh nữa. Đừng nhìn em."

"Win, nhìn anh."

"..."

"Hơm nay qua đêm ở nhà anh?"

"Không. Phiền anh lắm."

"Để anh chuộc lỗi đi được không. Anh sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất."

"..."

"Đi mà!"

"Đu...được."

"Được rồi, anh đưa về..."

"Ùm.."

"Đừng buồn nữa, anh sẽ đóng tiền học phí ở Trung tâm giúp em, anh cũng sẽ qua nói chuyện với mẹ em nữa."

"Phiền anh lắm...đừng làm như vậy"

"Em không cản được anh đâu."

"..."

Tôi gieo cho em ấy tương tư, làm em ấy đau lại càng đau hơn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top