Chương 2: Ngôi Sao ( Part 4 )

/bright/
Tôi bỏ em ấy lại trong phòng, em ấy làm tôi lại nhớ đến mấy điều khó chịu mà sao chẳng nhớ rõ là gì nữa ?!

Em ấy giữ chìa khoá rồi, bay giờ lên tầng thượng cũng chẳng được, đành đi tìm mấy phòng còn lại xem có manh mối gì không đã.

Kia rồi mới nhắc. Phòng vi tính....
Chắc phải có gì đó trong này, phòng vi tính của trường dùng đường điện riêng biệt nên chắc phải có công tắc đâu đó quanh đây...

Đệt. cửa phòng cũng khoá luôn rồi.

Để ý đằng sau cái phòng này còn một phòng nhỏ nữa để chứa máy cũ, đồ điện cũ, vào xem thử có công tắc gì không, tìm được cái nào hay cái đó.

Phòng đồ điện cũ 📡

Phù cái phòng này mà khoá nữa thì tôi tự tự chắc luôn. Thề.

Kottkettt!!! (Kéo cửa)

Đệt kéo cái cửa mà tưởng cái con hồi nảy xuất hiện nữa. Sợ chết đi được.

Chà, tối dữ vậy nè. Tôi lục lọi balo xem có thứ gì dùng đượng không.

May quá, đúng là sạc dự phòng, tiện lợi quá, điện thoại xịn mà đèn pin còn thua cái đèn pin của sạc dự phòng là sao. Chán.

💥P/s vì lúc nảy trời vẫn chưa tối lắm đâu các cậu nên có thể thấy được sơ sơ, hoặc họ đã dùng đèn từ điện thoại để nhìn, với cả trường có nhiều cửa số Big Size nên ánh sáng hắc vào, bật mí nữa đêm đó trăng rất sáng💥

Tôi để đèn pin điện thoại bật, để trong túi hé phần ở trên, để soi những thứ ở tầm thấp. Còn tay phải thì cầm sạc sự phòng có đèn để soi phía trên. Thôg minh không. HEHE.

Haizz. Căn phòng này cũng bóc mùi không kém gì cái nhà kho tầng hai. Có khi con hồi hơn ấy.

Mò mãi mới thấy cái công tắc, bật nhanh xài nhanh. Kẻo nước dâng lên thì điện giật cả lũ.

Đèn phòng vi tính sáng lên rồi.
Ăn may ghê thấy luôn cái chìa khoá ngay trên bàn trong phòng.

Tôi lật đật chạy qua mở cửa thật nhanh rồi tìm kiếm thông tin một chút.
Tôi chỉ có 10 phút thôi....

Phòng vi tính 🖥

Chết tiệt. Chả cái máy nào mở được cả, đèn sáng máy không dùng được là ntn ??!

Máy dỏm. Chán phèo. Cái máy kết nối internet cũng toang nốt. Được mỗi cái đèn trên đầu. Tắt mẹ điện đi, đèn chói hết cả mắt.

Thế là tôi lại bỏ công qua kia tắt công tắc.Lại trở lại với bóng tối rồi. Vui ghê ha. Thật cũng phải quay lại phòng đó vì lỡ để quên balo rồi. quay lại thôi.

Balo đây rồi.

Rerrrrrr rerrrrr....

Tiếng gì thế, nó phát ra từ phía trên nóc tủ kính, tôi bắt ghế nhón lên thì..

Là một chiếc radio...📼

Chiếc Radio này vẫn còn chạy sao, pls chạy đi.

Rerrrrr rerrrrrr...

Cũng mất công lấy rồi đem theo luôn đi để xem có cách liên lạc được với ai không ?

Coi như đây là một niềm hy vọng nhỏ nhoi đi. Cũng không uổng mấy mươi phút  quằn quại ở đây.

Đi thôi, qua phòng khác...

Rerrrrrr rerrrrrr

Chật.... không phải cái radio mà là một trong những cái máy tính ở đây.

Là cái trong cùng bên góc trái, nó hoạt động ngay cả khi không có điện ư.

Tôi chạy lại xem như thế nào, quả nhiên khi lay chuột thì màn hình sáng lên.

Cái màn hình Desktop hình hai chú mèo, quen nhỉ gặp ở đâu rồi ý.

Máy tính này có mấy trò bánh bèo, chắc là của con gái dùng rồi... ngay cả mấy cái file lưu tên cũng bánh bèo không chịu được. Hửm...

Tôi lả lướt xem một hồi. Máy tính này không có mạng. Mở mấy file dữ liệu lên thì thấy có mấy file kì lạ.

═════════════════════
↻ ↺
💾 C:\memory
↳ pxxxx
[+].....
↳ Vxctorx
[+].....
═════════════════════

Tôi vào file Vxctorx trước. Cũng đơn giản vì tôi thấy nó quen. Ơ, là tên của cái tin nhắn lúc đầu thì phải.
Tôi mở điện thoại ra xem lại, Chính cmn xác rồi. Thông tin này quan trọng đây.

═════════════════════
💾 C:\memory\Vxctorx
↳ xixxxy.text
↳12-B31.snd
═════════════════════

File tên gì lạ vậy xixxxy ?
Khoan đã.... mình nghĩ cái này...

Đúng như mình nghĩ, nó nhắc đến một
Người.

  Tôi cũng mở file còn lại ra, là một file ghi âm...

═════════════════════
5:45 •───────────── 00:00
⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-
═════════════════════

••••••

"Bright anh nhớ hơm nay là ngày không ?"

"Ngày gì ?"

"Là ngày đầu tiên Win gặp anh đó, ngày 31 tháng 12"

"Đúng rồi"

"Buồn anh quá chẳng để ý gì cả ?"

"..."

"Nhưng không sao? Mình chụp một tấm hình làm kỉ niệm nha."

"Được"

"Anh đưa tay lên hình chữ V như vậy nè.."

"Đưa lên như vậy để làm gì ?"

"V trong victory có nghĩa là chiến thắng đó, đúng nghĩa với tên của em luôn."

"..."

"Ngoài ra, để như vậy thì sẽ tạo cảm giác gần gũi thân thiện hơn, anh không thấy vậy sao ?"

"Để như vậy cũng được."

"Xong rồi, em đăng lên ig nhé."

"Ừm."

"Còn nữa, em có chuẩn bị quà cho anh nữa nè..."

"Anh...xin lỗi, anh không nhớ nên không làm được gì cho em cả."

"Không sao.Em hiểu mà."

"Nè, quà của anh !!"

"Một chiếc vòng tay ngôi sao ?"

"Em tự là đó đẹp không, vì ngôi sao sáng, mà sáng có nghĩa giống với tên của anh đó."

"Em khéo tay thật đó."

"Cảm ơn anh.."

"Anh đãi em ăn..đi thôi"

"Bây giờ luôn hả ?"

"Ừm"

••••••

Phải rồi cái giọng này, là của win với mình mà. Còn cái vòng tay này nữa, cũng là của em ấy tặng, sao mình lại không nhớ cơ chứ. Anh xin lỗi nhiều nha.

Tôi lại tiếp tục mở file còn lại.

═════════════════════
💾 C:\memory\pxxxx
↳ txxoldroom.text
↳ txblx.text
↳ xhoxolxtx.text
↳ 5-B16.snd
═════════════════════

File này còn khó hiểu hơn. Thiệt luôn không hiểu gì, bấm vào mấy file đầu thì thấy trống trơn. File cuối cũng là file âm thanh như khi nảy. Bật thử xem

═════════════════════
16:05 •───────────── 00:00
⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-
═════════════════════

••••••

"Peach hơm nay qua nhà cậu làm bài tập nhỉ ?"

P: " phải phòng tớ rộng lắm, sẽ thoải mái để chúng ta học."

"Nghe nói nhà peach giàu lắm, không chừng cái phòng nhủ bằng cả cái nhà của tao luôn á."

"Không chừng đó haha"

P: " không đến nổi đó đâu, các cậu đừng tung hô cái phòng tớ lên như vậy chứ"

"Peach lúc nào cũng khiêm tốn vậy."

"Nói chuyện cũng dễ thương nữa, đâu như cái thằng ăn cắp ngồi dưới cùng kia, chưa thấy nói chuyện với anh bao giờ."

P: "Bright hơm nay cậu có đến không?"

B: "Ừm có"

P: "Sao Bright hơm nay nhìn buồn vậy ?"

B: "không có gì suy nghĩ một chút chuyện thôi."

B: "cũng tan học rồi Peach có cần mình đưa về không?"

P: "không cần đâu mình có tài xế rồi, nhớ  19h00 qua nhà mình nhé các cậu, sẽ có nhiều đồ ăn tiếp đãi mọi người luôn."

"Yay, Peach là số một."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top