Chương 2: Ngôi sao ( Part 2 )

⋐🕰20:30⋑

Ôi chân tôi. Lạnh chết mất thôi. Nước dâng đến mắt cá chân rồi, phải nhanh chóng chạy lên tầng 3 không thì chết đuối mất. Tôi thà chết đẹp chứ không chết xấu như vầy đâu. Hưuuuuuuuuuuu.

Nhưng mà chết chung với Bright thì cũng không tệ, mình cũng ké được tý nhan sắc rồi ahaha.

Thế là tôi cùng Bright đi đến cái nhà kho, chị ta bị điên hay sao mà lại chỉ chúng tôi đến cái chỗ hôi hám này vậy, cái chuồng lợn có khi còn thơm hơn cái nhà kho này đấy. Bởi, chả ai lui đến đây cả, trừ mỗi bà chị điên và hai đứa tôi :< bị dụ rồi.

Sặc. Hôi thiệt sự. Mà ngạc nhiên ghê, Anh Bright đúng chuẩn con nhà giàu, sống trong sự sạch sẽ thơm tho mà chịu được mùi này sao chứ, không tin không tin!!!

Đi đến đây mỏi chân như vậy, tìm cách bắt Bright đi tìm cái chìa khoá một mình đi, mình ngồi cỗ vũ cũng đủ mệt rồi. Haiz

Chật. Rốt cuộc cũng phải ngồi lại mò cái đóng giấy báo này. Chán chết đi được.

Mò....Mò....Mò

Đệt, cái hộp này là của mình làm tặng Bright được sao giấy mà, sao lại ở đây ?!
Bright anh giải thích hộ em đi :<

Tôi mở ra xem, không ngờ trong này có chìa khoá thật. UNBELIEVABLE.

Tôi đưa cho bright xem nhưng anh ấy chẳng ngạc nhiên gì. Cũng chắc để ý tới cái hộp. Anh ta bị cái gì vậy chứ.
Không nhớ thật hả!! Tôi kiếm cớ muốn mang cái hộp này theo để dằn mặt chả và có hỏi chả vài câu về cái hộp.

Shia. Bright chỉ biết khen đem rồi tỏ vẽ khó hiểu. Không nhớ gì thật sao chứ, em đã làm nó tặng anh lúc...

Lúc....

"Bright, cậu tặng tớ hả ?"
"Xnxndjdjjdndndbdj"
"Cảm ơn Bright nha, mà bright là con trai mà khéo tay thật đó ! Ghen tỵ ghê"
"Jdjejdjdjdjjdụdhebd"
.......
"Cái hộp này là của Bright tặng bà hả?"
"Phải, Bright khéo tay ghê ha"
"Sao hai người không quen nhau luôn đi, thấy hơi mờ ám rồi đó"
"Lo uống trà sữa đi..."
........

Lúc nào vậy ??? Không nhớ nổi. Lại nhức đầu nữa rồi.
Sao trong đầu mình toán mấy lời gì khó hiểu quá vậy, ai đang nói? Sao có nhắc đến Bright nữa ?!

Tôi giật mình khi Bright gọi mình:

"Win...có chuyện gì sao?"

"AO..không có gì đâu anh"

Thật ra là có đó :<

Tôi muốn ngắm Bright. Anh ấy đẹp trai thật. Khuôn mặt này thật không chê vào đâu được. Ngưỡng mộ quá.

Chúng tôi đi ra khỏi cửa nhà kho và nói một vài chuyện thì một thứ gì đó xuất hiện.

Thứ ghê tớm đó sao cứ gọi tên tôi mãi thế !!!

Win..Win!!!! ( két!!!két!!! )

Đừng gọi nữa mà... sợ lắm rồi đó. Lúc đó Bright đã nắm lấy tay tôi là lôi đi, chúng tôi đã chạy rất nhanh, dưới chân thì toàn là nước, trơn trượt, mệt mỏi, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc để anh thất vọng về mình...

Phải!!! Tôi không muốn anh nghĩ xấu về mình hay thất vọng về mình đâu ?!

Một lúc sau... chúng tôi trốn trong nhà vệ sinh...nữ :). Ngại lắm nhưng tình thế bắt buộc mà làm sao giờ. Anh Bright trong cũng ngại ra mặt nhưng thật sự thì sợ hãi là phần hơn.

Trốn cũng ít lâu...thì thứ đó lại đến.... tôi nghe rất rõ là nó gọi tên tôi và còn nói mấy lời khó hiểu nữa.

Winnn (kéttttt)

Tiếng của nó càng ngày càng gần và ngày một lớn hơn, tôi thấy cảnh thứ đó tựa đầu vào thành bồn rửa tay rồi khóc...

Khóc thật đấy...nhưng bright không nghe thấy hả ?!

Hic...Hưuuu ( Kéttt!!!két!!! )

Trông tội nghiệp chứ bộ, nhưng mà nghe sợ hơn... sợ đến nỗi tôi muốn ngất đi luôn đây này!

Tôi cũng khóc rồi, mắt rưng rưng khi thứ đó đứng trước cửa phòng hai đứa đang trốn. Làm ơn tha cho chúng tôi đi mà !

Đang lúc thế này thì tôi lại nhớ đến người thân của mình. Đặc biệt là mẹ.
Tôi nhớ đến lời dạy của bà, mặc dù bà có hơi mê tính thật nhưng tôi yêu bà lắm, mọi lời bà nói tôi đều luôn ghi nhớ trong lòng...

Bà đã dạy tôi nếu rơi vào tình huống này thì thứ nhất là đánh lạc hướng chúng, hoặc làm cho chúng nghĩ cả hai giống nhau.

Bà dạy tôi ngưng thở thật lâu...

Và may thật, hiệu nghiệm rồi.

Chúng tôi nhìn chầm chầm vào nó tầm gần 20s thì nó bỏ đi...

Mừng muốn chết. Thật sự.

Sau đó thì lại là một cuộc nói chuyện, chủ yếu là về lý do vì sao tôi biết cách này.

⋐🕰20:30⋑

Lên tầng 3 rồi...

Tôi thấy mình thật dũng cảm sau một vài thứ đã xảy ra, tôi thấy mình mạnh mẽ vcl luôn ấy. Thấy thương mẹ nhiều hơn luôn.

Nhưng...

Sao anh Bright cho em xem mấy cái cảnh này chứ, làm em sợ nữa rồi, em đã quyết tâm mạnh mẽ hơn rồi mà!!!!

"Em sẽ cho anh thấy em sẽ mạnh mẽ hơn!!"

"..."

💥p/s có thể lời thoại hơi khác do tôi lười coi lại đó người thông cảm nha💥

Còn...một điều tôi muốn nói với anh nữa, nhưng muốn nói ra là bị chập lại... không thể nói được thành lời... trong đầu tôi có cảm giác như muốn cản trở hành động của mình vậy.
••••
"Em thích anh lắm, cho em theo đuổi anh nha"

"Em thích anh thật sao, vậy thì chứng minh đi, sao anh biết em yêu anh thật lòng đây ?"

"Anh muốn em làm gì cho anh cũng được ?!"

"Trước tiên, quà cáp gì đi chứ ?"

"Đây nè, em không quên đâu!"

"Em tự làm hả ?"

"Không lẻ mua"

"Mới quen mà đã trả treo vậy rồi hả"

"Hùm..."

"Anh sẽ suy nghĩ lại nếu như ngày em cũng phải mua nước và đem khắn đến CLB bóng đá cho anh."

"Chuyện này dễ ợt..."

"Kể cả khi em có việc quan trọng nào vào giờ đó, cũng không được khất đấy"

"Không khất!!"

"Khất thì đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi nữa..."

"...."
•••••••••

Mấy cái lời này cứ lặp đi lặp lại như vậy, chuyện khó hiểu gì xảy ra vậy... Giờ mới nghĩ lại sao mình lại ở đây, những chuyện khi trước sao chẳng thể nhớ gì vậy. Nhưng sao mình lại nhận ra Bright và Chị ta chứ ?!

Quanh quẩn trong suy nghĩ một lúc thì tôi bị câu hỏi của Bright đánh trúng tâm trạng một cách hụt hẫng.

"Win em bị ép buộc phải làm việc đó ?"

"Là em đã...."

••••••
"Số tiền này rất lớn, hẹn nhau ở đây sẽ không ai thấy nên sẽ an toàn hơn..."

"Tiền...tiền gì vậy chị ?"

"Win, tiền này là tiền mà ba tôi muốn giúp cho mẹ cậu chữa bệnh..."

"Thật sao...cảm ơn chị nha, mà bố chị với mẹ em là bạn sao?!"

"Cũng không hẳn, vì ba tôi từng quen mẹ cậu"

"Vậy hả, dù gì cũng cảm ơn chị nha"

"Cất cho kỹ vào, không mất đấy..."

"Cái này là phải giữ bí mật, không được cho ai biết đâu đấy? Không thì chị sẽ đòi lại tiền đó !"

"Vâ...vâng em biết rồi ạ"

••••••

"Aahhh !!!"

"Có chuyện gì vậy ?"

"Bright, tiền của mình đâu mất hết rồi..."

"Cậu để đâu mà mất chứ ?"

"Trong balo, không xong rồi, nảy mình có đi ra ngoài một lúc..."

"Lúc cậu ra ngoài thì còn ai ở lại"

"Còn Win ở lại đấy, thấy cậu ta cứ cuối gầm mặt một lúc lâu luôn, sau khi bọn tôi ra ngoài cùng với Peach... chắc lúc đó trong phòng còn mỗi win thôi"

"Giờ trong lớp cũng không thấy cậu ta đâu, kẻ tình nghi số một luôn rồi."

B: "Win không làm vậy được đâu ?"

P: "À...ờm mình cũng nghĩ vậy đó ?"

B: "ở đây lớp cũng đông đủ rồi thiếu mỗi win thôi"

"Đem cặp ra xét đi, đợi cậu ta về rồi xét sau..."

"Không có trong này..."

"Không có trong đây nốt"

"Win về lớp rồi kìa!"

B: "Đưa cái túi em cầm ấy đây"

W: "túi này hả, không được, toàn là đồ cá nhân của em thôi, sao cho người khác xem được."

"Cá nhân gì chứ... nó lấy đó, giật cái túi đó đây!"

"Ahh lấy được rồi nè!"

W: "Trả đây cho em!!!"

W: "Chị, giúp em"

"Giờ này nó còn giả ngơ kìa, mở túi của nó ra đi."

B: "Để tôi mở"

B: "......."

"Trời đất nhiều tiền vậy !!! Thảo nào peach trong lo lắng như vậy. Nhìn mặt mày cũng sáng sủa mà sao làm chuyện đồi bại như vậy thế hả ?"

W: "Số tiền đó là cho mẹ... cho mẹ em... một người đã cho mẹ em"

B: "ai cho ?!"

W: "em không nói được!!"

"nguỵ biện vừa thôi, nhà nghèo thì lúc nào cũng sẽ bị dính mấy cái này, tốt nhất mày nên quỳ xuống đây tạ lỗi, may ra còn được tha thứ"

"Peach cậu lúc nào cũng hiền sao lại để cái thử dơ bẩn này làm hại như vậy..."

P: "Thôi chắc không phải tiền của tớ đâu, chắc ai cho em ấy thôi, hic"

"Đừng bênh nó nữa, mày cần tiền đến vậy sao ? Thế thì quỳ xuống chân Peach mà xin chứ đừng làm trò bẩn thỉu như vậy"

B: "Em cần tiền thật sao chứ ?!"

W: "...."

"Ahaha nó quỳ thật rồi kìa, cáo già thì cũng có ngày lòi đuôi, gọi thầy giám thị lên đi cho nó biết mùi."

B: "Win!! Đứng dậy"

W: "Chị...cho...cho em xin số tiền này với"

P: "... hôm nay mệt rồi, không muốn học nữa về thôi, chút tiền này cũng không đáng... cậu giữ lấy."

B: "Win!!! Đứng dậy mau"

B: "Em làm cái trò gì vậy ?"

W: "Em thật sự cần..."

"ÔI TRỜI!!! Bright đừng đánh nó, bẩm tay cậu thôi!"

B: "sao mày không tìm người khác mà lấy sao phải lấy của peach vậy hả ?!"

W: "aahhhhhhh!!!!!"

"Mọi người xem nó kìa, tránh ra xa đi. Nó đánh cả Bright đấy !!!"

W: "aaahhhhhgrrrr"

B: "Đồ dơ bẩn... thì ra bây lâu nay tao cứ tưởng là mày theo đuổi tao vì yêu tao nhưng không ngờ là vì tiền, bây giờ chắc mày thiếu thốn lắm nhỉ, tiền đây cầm lấy là đi làm cái trò chết tiết nào đó đi !"

" Đừng đánh nữa, Thầy giám thị đến rồi kìa !!!"

P: "Mình về trước nhé Bright"

GT: " Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?! Có học sinh đánh nhau sao ?"

"Thưa thầy, thằng nhóc này nó đi ăn cắp tiền của một bạn nữ, rồi nó đánh luôn cả học sinh khác đấy"

"Hai em kia!!! Lên phòng giám thị ngay lập tức."

••••••

Tôi như sực nhớ ra điều gì đấy... nhưng lại quên đi những gì muốn nói.

Tôi không biết mình đã nói gì nữa, miệng lưỡi tôi tự nói những lời linh tinh. Thực chất, không phải Bright không thể nghe, mà là tôi không thể nói...

Tôi cứ tưởng mình hiểu được những thử mà bright không thể nghe, nhưng hoàn toàn chỉ là tôi tưởng tượng thôi ư...

"ĐỪNG NÓI NỮA !!"
"DỪNG LẠI"

Tôi thấy mình thật vô dụng, muốn nói điều gì đó cho rõ ràng cũng không thể.

Tôi Điên mất thôi.

Tôi có còn là Win không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top