Chương 1: Tận thế sao? ( Part 3 )
Mực nước cũng đã dâng tới mắc cá chân rồi, đi khó khăn chết đi được. Mà rốt cuộc ai rảnh đến nổi để cái chìa khoá tầng 3 trong cái nhà kho này vậy chứ.
Bên trong nhà kho 🏚
( mùi hôi thối )👃🏻
"Cái phòng này rộng vậy mà bỏ uổng thế ? Không biết đã bỏ bao lâu rồi? Mùi gì khó chịu khủng khiếp !?" - Win liên tục cảm thán..
"Chắc là mùi móc thôi, ngửi tý là quen mà." - tôi trả lời nó, người gì mà lóc chóc vậy.
"Không quen nổi" - Trời đất.
"Ráng đi...anh đây sống trong điều hoà thơm tho mà còn chịu được, chắc mày sống trên thiên đàng quá..."
"Ráng thì ráng..."
Thật ra đứa nhóc này cũng dễ thương đấy chứ, nên việc thân với đứa nhóc này cũng chẳng mấy khi là lạ.
Hành tung thì bí ẩn. Chỉ nghe được một vài người nói nhà cậu ta nghèo thôi chứ không có tý thông tin nào về gia đình cậu ta cả.
Chắc chỉ có vài giáo viên biết thôi.
Ấn tượng đầu của tôi về cậu ta là cậu này có làn da mà bọn con gái đứa nào cũng áo ước. Eo, con trai gì mà trắng thế. Thật sự thì có phần ganh tỵ đó, anh đây nhà sang cửa rộng không phải sợ nắng mà còn "tối màu" hơn cậu đấy.
"Làm gì mà thẫn thờ vậy... lo tìm chìa khoá đi chứ! Anh xem trong đóng hộp cũ kia..."
"..."
"Cả cái tủ sách kia nữa..."
"..."
"Mấy cái hộc bàn kia nốt..."
"Rồi mày làm cái gì?"
"Thì em đừng đây cổ vũ :>"
"Khôn như em thì anh đâu phải ở đây làm cái trò này.."
Haizzz, tại sao lại ngủ quên cơ chứ.
"Thôi thì.. em tìm ở đóng giấy báo cũ đó vậy."
"Ờ"
══════🔎 Lục lọi time ══════
"Ah thấy rồi nè"
"Đâu..ở đâu"
"Đây..."
Chiếc chìa khoá nằm trong một chiếc hộp hình ngôi sao, là origami, cũng là đồ thủ công...Chật, ngày lễ đồ tái chế hả ?!
"Lấy luôn cả cái hộp này luôn đi..."
- win năn nỉ.
"Lấy theo cũng được, đẹp thế này mà bị bỏ trong nhà kho sao ?"
"Nè anh..."
"Gì?"
"Anh không thấy cái này quen quen sao ?"
"..."
Phải ha, nhìn quen lắm. Chắc là cùng là một người làm với cái vòng tay kia. Thảo nào... chắc người đấy vẫn còn trong trường.
Người này không thể là Peach được, cô ấy chẳng bao giờ hứng thú về việc này.
Giờ mới để ý, sao mặt đứa nhóc này nảy giờ trong cứ buồn buồn, như người mất hồn.
"Win...có chuyện gì sao?"
"AO..không có gì đâu anh?" - Win giật mình khi tôi gọi.
"Đi thôi còn đứng đấy ?"
"À.. ờm"
Hành lang bên ngoài nhà kho
"Khó đi quá ! có cái balo anh để mấy thứ này vào đi kẻo lại bị ướt. Uổng"
Nhắc mới nhớ luôn. cảm ơn nhiều.
"Quên bén mất."
"Trời ạ.."
Đang nói chuyện thị đột nhiên chúng tôi bị gián đoạn bởi một tiếng độ lạ xuất phát từ trong một góc nhà kho.
Két!!!két!!!két!!!
"Cái....cái gì kìa anh"
Chúng tôi há hốc mồm trước một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Một gã cao lớn, có hình dáng giống như hình nộm, cầm một chiếc rìu lớn, hắn không nói chỉ rít lên mấy tiếng cót két.
Thứ gì vậy chứ, nó còn đeo một cái mặt nạ gớm ghiếc, trong creep kinh khủng...
Phải...phải chạy thôi!!!!!
"Win!!! Chạy!!!" - một tay nắm lấy tay win giật kéo đi thật gấp rút.
"Từ từ thôi em ngã mất."
"Không được, nhanh hơn nữa đi."
Két!!!!! Tiếng két này một to!
"Phía trước là nhà vệ sinh, chạy qua đó!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top