Chương 1: Tận thế sao? ( Part 2 )

Đang thẩn thờ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Đệt! Thứ quan trọng như thế này mà mình lại nghĩ đến sau cùng là thế nào. Chưa bao giờ tôi yêu cái điện thoại đến như vậy. Phải gọi cứu hộ... phải gọi cứu hộ !!!

Shia! Không một giọt sóng...

Ơ, cái tin nhắn gửi đến này đâu ra, Nó đến từ một số điện thoại lạ quắc chắc quen tý nào cả, đừng làm tôi sợ nha.

⋐🕰18:45⋑

======================
✉ Từ [Vxctorx] gửi đến bạn:
"Hãy đi lên tầng hai, chìa khoá cầu thang tần hai nằm trong hộc bàn lớp 12-B31, bàn số thứ tự 31 dãy 12. Mình vẫn còn trong trường."
=======================

Xưng "mình" ư ?? Chắc chắn là Peach rồi !! Chẳng ai xưng hô với tôi như thế ngoài cô ấy cả. Mình biết Peach sẽ không bao giờ bỏ mình mà.

Thế là cũng phải tin theo là lật đật chạy qua phòng lớp đó ngay. Tôi đi đến đúng cái bàn mà người lạ mặt đó đã chỉ.

Quả nhiên không sai, không chỉ có chìa khoá mà trong đó còn có một cái vòng tay hình ngôi sao nữa. Nhìn quen lắm, mà chẳng nhớ nổi nữa, thôi thì lấy luôn có gì trả lại cho bạn ngồi chỗ này cũng là một ý hay.

Hình như đây là đồ thủ công... nhìn là biết của người có tay nghề rồi... vậy mà cũng để quên cho được.Uổng phí thế.

Vừa đi đến chỗ cầu thang vừa ngắm cái vòng tay này. Thế nào nhìn cũng thấy quen mà chả nhớ nổi.

Càng nghĩ lại cành nhức đầu, haizzz không nghĩ nữa.

"Là anh không nhớ hay anh không muốn nhớ ?"

Đột nhiên một giọng nói kì lạ ohats ra trong  đầu tôi. Shia sao lại đau đầu thế này, khó chịu quá.

Nhưng rồi cơn đau đầu cũng qua đi khi tôi ngừng nghỉ về chiếc vòng này.

Cuối cùng cũng đến chỗ cầu thang rồi, mỏi chân quá đi thôi.

Tôi dùng chìa khoá mở cửa cầu thang bộ dẫn lên Tầng 2. Mực nước cũng đã dâng tới mắc cá chân rồi, mong chuyện này qua sớm thôi.

Tầng 2 của toà nhà này ít lớp hơn hẵn tầng 1, vì chủ yếu ở đây có thư viện, phòng vi tính, phòng giám thị, phòng giáo viên và mini căn tin; nói chung chính xác là tàng dành cho thầy cô rồi.

Vừa bước lên tầng 2 đã thấy ngay cái thư viện trước mắt. Thế là tôi vài thư viện xem có Peach trong đấy không ?

Trời đất, thư viện tối như vậy thì chắc không có cô ấy ở đây rồi.

Nhưng để ý thì có một chỗ cũng sáng sáng là chỗ cái cửa số Big Size và bàn ngồi đọc sách.

Tôi chợt nhận thấy có bóng ai đó ngồi ở đó... nên nghĩ ngay là Peach. Nên không ngần ngại gì gọi ngay.

"Này Peach là cậu hả?"

Sao chẳng nghe trả lời gì cả thế thế ?

"..."

"..."

"Này ?!"

"..."

Chẳng có gì xảy ra, tôi đành phải đến đó thôi. Nhưng khi đến...

Chẳng có ai cả ?!

Gì vậy chứ ?!

"Đừng giỡn nữa Peach ?!"

"..."

"Mình không đùa đây đấy !"

"..."

"Ra đây đi"

"Hù !!!"

Oái! Hết cả hồn, Ơ nhưng không phải là Peach.

Chính là cậu ta, Win. Người ngồi ở chối lớp. Nhìn là biết ngay, cái thân hình trắng trắng lùn lùn này.

"Sao giờ này còn ở đây ?!"

"Sao lại không được ở đây vào giờ này chứ ?"

"Sao không về nhà ?"

"Vậy sao anh không về nhà anh đi, còn ở đây làm gì ?"

Đệt đúng chất ghẹo gàn là nó.Không sai.

"..."

"Gì đấy sao không trả lời"

"Ngủ quên thôi."

"Vậy thì em cũng ngủ quên thôi."

"Đừng có xạo"

"Thật mà !" - còn làm bộ dạng nũng nịu nữa. Gì đây chứ ?!

"Có biết cái vòng tay này của ai không ?!"

"Ơ là skhfisisnfjfkfjwjkcndmjdjfndmdn"

"Cái gì cơ ?!"

"Thì skhfisisnfjfkfjwjkcndmjdjfndmdn"

Tôi không thể nghe rõ cậu ta nói gì nữa, sao cứ đến chỗ này thì tôi lại nhức đầu nhỉ.

"À...ờm biết rồi" - tôi cũng giả vờ như đã nghe thấy cho qua chuyện.

"Sao anh lên được đây vậy, em nhớ cửa tầng 2 bị thầy giám thị khoá lại rồi mà ?"

"Ơ... không phải em chỉ anh lấy chìa khoá sao?"

"Anh nói gì vậy... khó hiểu, hay lại định chọc cho em sợ đây".

"Không hề..."

Nói thật thì cũng khá thân với cậu nhóc này, bình thường nói chuyện với nhau rất thoải mái y như bây giờ thôi. nhưng chuyện em ấy làm sai thực sự khiến tôi rất rất thất vọng.

"Sao lại ở đây đọc sách, tối như vậy cũng đọc được sao ?"

"Rồi sao tối mà anh thấy em mà gọi ?"

"Thì có ánh sáng bên ngoài hắc vào"

"Thì bởi em cũng đọc sách nhờ ánh sáng bên ngoài hắc vào thôi"

"Cái gì lạ lùng vậy ?"

"Lại ghẹo em rồi"

"Em không thấy trời đang mưa sao ?"

"Ơ thế hả, chắc ở đây cách âm nên em không nghe thấy tiếng bên ngoài."

"Không ổn đâu, em thử ngó ra ngoài xem đi"

Đứa nhóc lùn, nhướng đôi chân trèo lên thành cửa sổ rồi nhìn ra ngoài mà thốt lên:

"Cái gì thế này ? Sao nhiều nước vậy, chắc trường mới xây hồ bơi hả? Em nghỉ lâu quá nên lạc hậu mất rồi ư ?"

"Không đùa nữa, chuyện này thật sự không ổn chút nào?! Thật đó, chúng ta phải ra khỏi đây!"

"Em xin lỗi !"

"Lỗi phải gì chứ...tìm cách ra khỏi đây đã"

"Khoan đã..."

Reng...Reng....

"Điện thoại em có số gọi đến, số này lạ quắc."

"Gì chứ, điện thoại em có sóng không ?"

"Bắt máy trước đã..."
═════════════════════
"Alo ạ"

📞[Tiếng nhiễu sóng]

"Ai vậy ạ?"

📞[ Tiếng rè ]

"Không nghe thấy gì cả anh ơi"

"Để anh bắt máy..."

"Là ai đấy, có phải cứu hộ không ?"

📞[ hic... hic Bright mình đang ở tầng 3, hãy đến nhà kho ở cuối dãy hành lang tầng hai để tìm chìa khoá cầu thang đi lên, ở đây tối quá mình sợ...]

Gì chứ là giọng của Peach mà.

"Là ai gọi đấy ?"

"Là Peach"

"Gì chứ, chị ta nói gì cho em nghe nữa"

Em ấy giật điện thoại lại.

"Chị là Peach hả?"

📞[ Tiếng nhiễu sóng ]

"Nói gì đi chứ"

📞[ rè rè rè ]

"....."

"Peach nói gì với em?"

"Chả có gì, anh lừa em !!"

"Gì chứ !"
═════════════════════
"Điện thoại xịn quá, không có sóng mà cũng nhận cuộc gọi được nè, bán cũng được bội tiền luôn."

"Anh đùa em chắc ?! Em không sợ hả"

"Thật ra em sợ vl nên em mới làm vậy cho đỡ đó anh ơi !"

"Trời đất"

Nhưng đúng thật... trò đùa này khiến tôi đỡ sợ hơn chút nào đó chắc là điện thoại vẫn còn sóng nhưng lúc có lúc lại không nên mới có hiện tượng vậy. Tôi tự trấn an bản thân.

"Anh..."

"Anh không thấy lạnh chân à ?"

"Gì!!!"

"Nước dâng tới đây rồi phải lên tầng ba đi chứ anh đứng gì gì quài"

"Nảy Peach có nói cho anh nghe chìa khoá nằm trong nhà kho tầng này."

"Cái nhà kho đó bỏ hoang lâu lắm rồi mà còn để chìa khoá vô nữa hả."

"Ờ ngộ ha"

"Thôi lẹ đi anh, hồi là chết đuối :<"

"Ờm ờm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top