Vị của nắng và Em!!!Khác nhau?

Cái này nó kh liên quan gỳ tới cốt truyện chính nha, chỉ là tui nổi hứng thôi
Hắn: Draken
Cậu : Mikey
________________________________
Hôm nay là một ngày nắng to ở Tokyo, bây giờ là mùa Xuân rồi còn gì? Cái nắng ấm áp ấy thật xinh đẹp, nó làm dịu đi tất cả cái lạnh mà mùa Đông vừa đem đến!
Hắn vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn mặt biển chuyển động, từng con sóng dữ mang theo hương vị mặn mà của biển, thoang thoảng xung quanh, xộc vào mũi của hắn!
/.../: đúng là vẫn không bằng nó, em nhỉ? Nhưng dạo này, anh dường như không cảm nhận được hương vị của nó nữa rồi.
Đã rất lâu rồi, hắn chưa mở miệng ra nói đến một chữ!? Có lẽ vì hôm nay, hắn nhớ cậu nhiều hơn mọi khi chăng?
Cảng biển XXX- ngày 12 tháng 1. Đây là nơi lần đầu họ gặp nhau, nơi hắn tìm thấy tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình, nơi hắn đánh mất cậu...Cũng đã một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng đợi ai cả. Giá như... à mà trên đời này làm gì có giá như chứ.!
Những suy nghĩ về kỉ niệm một năm trước cứ liên tục đả kích tâm lý của hắn. Cả một bầu trời trước mặt gần như tối đen? Quái lạ? Sao lại như thế nhỉ? Hắn lạc vào một không gian vô định, nó tối om như ngày ánh sáng duy nhất của hắn biến mất. Hắn cứ đi, đi mãi. Cuối cùng, nhìn thấy phía trước có chút ít ánh sáng le lỏi, chạy thật nhanh về hướng ấy. Cảnh tượng trước mặt làm hắn có chút...bất ngờ!
Là cậu đang đứng đấy, nhìn anh và mỉm cười, cái nụ cười này-anh đã nghĩ mình không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa...
/.../: Là em sao?
/...../:....
/.../: Là em đúng chứ?
/.../: Một năm qua, em ở đâu vậy? Anh đã tìm em ở khắp nơi...Anh thật sự rất nhớ em!! Quay về bên anh có được không?
/...../:Anh từng nói em giống như tia nắng, nhưng không phải anh ghét nắng hay sao?
/...../: Em không thể trở về bên anh đâu, chúng ta vốn đã bỏ lỡ nhau rồi. Em cũng không còn là của anh nữa...Xin lỗi!
/.../: Tại sao?
Một năm trước
Mùa Xuân đến rồi nè, xuân năm nay thật vui vẻ. Mikey rất thích mùa Xuân a~
Bởi vì cái nắng ở mùa này jkhông làm cậu thấy nóng bức khó chịu như mùa Hạ, Mikey từ nhỏ đã không có cha mẹ, cậu sống cùng Ông và các người Anh em của mình.
Hôm đó, Mikey đột nhiên muốn ngắm biển nghĩ mà làm, cậu phóng xe tới cảng biển mình thường hay tới ngay.
Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, cậu không biết tại sao, nhưng cậu đã ở đó khá lâu, rất chăm chú mà không để ý rằng khi quay qua thì đã có một người ngồi ở đó rồi. Người này dường như cũng không để ý tới cậu. Sắc mặt anh ta trông không được tốt lắm?
Mikey: Này, trước đây tôi chưa từng thấy anh nhỉ?Anh tên gì thế?
Draken: tôi là Draken.
Mikey: Anh đang buồn sao?
Draken: ừ
Mikey: hỏ, mới đầu Xuân mà, vui giống tôi nè
Draken chỉ quay đầu nhìn cậu một cái rồi lại trở về như ban nãy.
Mikey: có chuyện gì buồn vậy? Kể tôi nghe được không?
Draken bắt đầu luyên thuyên về một ngày dài của mình, sau đó là những gì mà anh đã mất, bây giờ anh đã chẳng còn lí do gì để sống cả
Draken: tại sao tôi chỉ toàn gặp những điều xui xẻo!?
Mikey: sao anh lại nói thế được? Hôm nay anh được gặp tui là một may mắn đó nha!
Draken: nhóc bao nhiêu tuổi vậy?
Mikey: nhóc cái gì mà nhóc? Người ta cũng 17 tuổi rồi chứ bộ!
Draken: hahaha, vậy cậu tên gì?
Mikey: ừm Manjiro- gọi là Mikey
Thế là họ dành cả buổi chiều để tâm sự với nhau. Rồi sau đó lại còn trao đổi số điện thoại, nhận thấy trời đã chập chững tối thì Mikey cũng ra về!
Mikey: pái paii, hẹn gặp lại sau!
Draken: tạm biệt
Sau đó họ đã có một tình bạn đẹp.
Có 1 lần, lần đầu tiên cậu cho anh thấy cảm
giác bình yên như vậy.
Lúc đó Mikey kéo Draken đi chơi ở một đồng cỏ xanh nọ..
Mikey: nè nè Kenchin, ngồi xuống đây!
Draken: ờm
Mikey: Mày có ngửi thấy mùi gì không?
Draken: hửm, mùi gì cơ?
Mikey: không thấy thật à? Vậy nhắm mắt lại đi
Draken: Ùm- rồi làm theo những gì cậu nói
Mikey: hít thở sâu vô, dùng cả tâm hồn để cảm nhận thử đi-cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ
Draken: mùi gì vậy?
Mikey: ngửi thấy rồi sao?
Draken: ừm, mùi gì vậy?
Mikey: Ừm, mùi của nắng đó
Draken: Nắng mà cũng có mùi sao?
Mikey: ể, có mà
Draken: Mày thật giống những tia nắng!!
Mikey: thật sao?
Draken: ừm...
Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy. Chính là lâu ngày sinh tình.
Sau đó thì cuộc vui nào mà chả có lúc tàn chứ...
Tin nhắn cuối cùng mà Mikey gửi cho Draken đó là: dù sau này có ra sao? Em vẫn luôn bên cạnh anh.
Từ đó, anh không còn thấy cậu nữa...
Còn yêu, cớ sao lại buông tay!?
Nắng tắt, hạ tàn, tình cũng tan!!!
Chúng ta bắt đầu từ mùa Xuân
Kết thúc ở một ngày Hạ đẹp...
________________________________
Thì tui nói là tui chbi thi nhma ai biếc gỳ đâu?🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
Ai biếc sao chap này tồn tại
Ai đôn nô
Dù gì thì
Chúc ngủ ngon bbi😘
( là hs ngu văn nên xin đừng ném đá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top