• Episode 6 •
- Jinjin~
- Huh? Sao đấy?
- Chị thật sự tham gia hội thi sao?
- Sao mà em cứ thích hỏi mấy câu đã có đáp án thế nhỉ?
- Thì tại người ta muốn nghe chính miệng trả lời thôi mà.
Shuhua xụ mặt xuống, chỉ là em muốn được nói chuyện với Soojin nhiều hơn thôi mà.
- Phải, chị đăng ký rồi, được chưa?
- Vì em sao?
Em vừa nghe cô trả lời liền nhanh nhảu bám lấy tay vô trưng ra gương mặt ngây ngô mà hỏi, thề có trời Soojin phải khó khăn lắm mới không hôn vào cái môi đang chu ra kia.
- Không. Là do fangirl của chị thích thế thôi.
- Ah~ phải rồi Jinjin có rất nhiều fangirl mà.
Shuhua chán nản buông cánh tay đang dính lấy Soojin ra. Em dợm bước về sân thể dục, em còn phải tập luyện cho môn thi của mình nữa.
- Cũng không hẳn là vì bọn họ đâu.
Thấy em định rời đi Soojin liền cuống quít tìm lý do. Và câu nói kia quả thật có hiệu lực, Shuhua nghe thế liền đứng lại, nhưng em không quay lại nhìn Soojin, chỉ là em đang lo lắng về câu nói tiếp theo nên không dám đối diện cô thôi. Nếu là vì một ai đó không phải mình thì Shuhua nên phản ứng thế nào cho hợp lý đây, mà lỡ nếu là mình thì em nên phản ứng như thế nào nhỉ.
Hàng vạn câu độc thoại liên tục hiện lên trong đầu Shuhua khiến em không để ý rằng Soojin đang tiến sát đến bên tai em, chất giọng trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên.
- Vì có người nói rằng muốn thấy chị trông ngầu thế nào khi chơi thể thao, nên là chị đăng ký.
Một cỗ ngọt ngào len lỏi đến trái tim Shuhua, em vẫn chưa chắc chắn người mà chị đang nhắc đến có phải là mình hay không. Nhưng hành động của Soojin lúc này thôi cũng đủ khiến tim em tan chảy rồi.
- Th-thế người đó là ai?
- Hỏi cái gì mà ngốc dữ vậy trời...
- Không biết nữa, một con bé ngốc nghếch nào đó thôi.
- Chị-
Chưa ngọt ngào với người ta được bao lâu đã giở thói trêu chọc em. Đúng là khiến Shuhua không dỗi không được mà.
- Làm sao?
- Xấu xa.
Nói rồi lần này em rời đi thật. Soojin cũng không cản em nữa, chỉ đơn giản đứng ở đó nhìn theo bóng em mà nở nụ cười.
- Đáng yêu chết được.
----------------------------------------------
Sau hơn 1 tháng, cuối cùng ngày hội cũng diễn ra. Mọi học sinh đều tập trung về sân thi đấu của trường. Khán đài lúc này đông kịt người, tiếng cổ vũ, hò reo vang khắp không gian rộng lớn.
Từng môn thi đấu đều đã thi xong, và môn cuối cùng của giải thi lần này là điền kinh.
Đợt thi cuối cùng của môn còn lại 6 thí sinh. Shuhua ở ô thứ nhất và Soojin ở ô thứ sáu. Ban đầu Shuhua không định đăng ký thi điền kinh, nhưng vì những môn thi khác đã quá đông thí sinh nên Shuhua đành chọn môn này. Ai mà ngờ được Seo Soojin kia cũng chọn ngay môn này mà thi cơ chứ.
Tiếng còi vang lên, cả sáu người đều bắn mình mà chạy, cả sáu người đều ngang tài ngang sức. Trận đấu càng đi đến căng thẳng khi họ đang tiến gần đến vạch đích.
Đang chạy với tốc độ ánh sáng, đột nhiên thí sinh ở ô số 2 chen vào ô của Shuhua khiến em thắng gấp, không kiểm soát được thăng bằng mà trượt dài trên mặt sân.
Seo Soojin chạy ở phía trước một khoảng xa nghe được cả khán đài ồ lên một cái rõ to liền dừng lại. Xoay đầu lại liền thấy Shuhua đang nằm im lìm trên mặt đất, tim Soojin như ngừng đập trong vài giây cơ số. Cô xoay người nhanh chóng chạy lại phía em.
Từ tốn đỡ Shuhua dậy, đập vào mắt Soojin là gương mặt bê bết máu của em. Nó khiến Soojin vừa hốt hoảng vừa tức giận. Cô bế thốc em vào lòng, nhanh chân di chuyển về phía phòng y tế, nhóm của Miyeon đang ngồi cổ vũ cho em và cô thấy thế cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Chạy nhanh về phía phòng y tế. Trước cửa là Soojin đang đứng khoanh tay, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm. Gương mặt lạnh băng, cả người đều tỏa ra sát khí.
- Shuhua... em ấy sao rồi?
- Vẫn còn đang xử lý vết thương.
- Chuyện này chị sẽ làm cho ra lẽ.
- Không cần chị bận tâm đâu, chuyện này để em giải quyết.
Soojin giọng chắc nịch, từ nãy đến giờ cô đã rất kiềm chế cơn giận của mình. Không phải vì đang lo lắng cho Shuhua thì cô đã đi tìm cô gái kia tính sổ rồi.
Thấy vết thương đã xử lý xong, Soojin bước đến bên cạnh Shuhua. Ngồi xuống rồi lập tức nắm tay em.
- Shuhua em ấy ổn chứ?
- Cũng may chỉ là vết trầy ngoài da, toàn bộ đều đã xử lý xong. Chú ý giữ vệ sinh và bôi thuốc đều đặn sẽ mau lành thôi.
Sau khi cô y tế nói xong, mọi người đều nghe rõ mồn một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó không phải của Shuhua - người đang bị thương mà là của Soojin. Vừa nghe cô y tế nói xong Soojin như trút được gánh nặng.
Cái gương mặt đáng yêu này cô thương chết đi được, với cả ai lại không biết Shuhua tự hào thế nào về sự xinh đẹp của mình cơ chứ. Nếu lỡ đâu tai nạn lần này khiến em phải mang vết sẹo nào đó suốt đời chắc Shuhua sẽ không chịu nổi cú sốc đó mất.
- Coi chị kìa, không cần lo lắng như thế, em không sao mà.
- Còn bảo không sao, em không biết lúc em nhìn chị với gương mặt đầy máu đã dọa chị sợ thế nào đâu.
- Seo Soojin mà cũng biết sợ sao?
Shuhua cười cười đưa tay chọt chọt vào má của Soojin. Cười nhiều quá khiến vết thương bị động, Shuhua liền cảm nhận được cơn đau truyền đến. Hai tay ôm lấy đôi má phính của mình xoa xoa.
- Ui da~
- Sợ... Chị sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top