Part 36: Mũi dao lạnh
*Lộc cà lộc cà lộc
Chiếc xe ngựa mà chúng tôi đang ngồi đang đi thẳng đến quận Trost.
"Yết kiến? Historia sao?"
"Đúng vậy, giờ thì con bé là Nữ Hoàng rồi..."-Hange nói.
"Dân chúng chắc chắn vẫn không thể biết được sự thật dưới tầng hầm nhà Eren được. Trước khi có lệnh, chúng ta phải tuyệt đôí giữ im lặng!"
"À phải rồi! Chị Hange!"
"Hửm? Armin?"
"Em muốn hỏi chị một chút..."
"Chuyện gì sao?"
"Trong cuốn sách của bác sĩ Yeanger, trước khi phân ra 9 loại Titian thì chỉ có Titian Thủy Tổ mới có khả năng điều khiển Titian vô tri khác bằng tiếng hét đúng không?"
"Ý em là... Evelyn?"-Hange không khó để nhận ra ý của Armin.
Cả khoang im lặng.
"Ừm, cái này... chắc chắn có liên quan đến Titian, về vụ giọng nói của em ấy có thể điều khiển được chúng đã chứng minh được điều đó. Song, cụ thể thì đó mối liên kết gì thì chúng ta vẫn đang nghiên cứu..., đừng lo lắng quá..."
"Armin..."- Tôi nhìn cậu ấy đầy phức tạp.
Vừa muốn bảo vệ, vừa không để lộ sơ hở. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ cậu ấy cậu ấy lại lựa chọn như vậy dù biết, nếu bị phát hiện, cậu ấy cũng sẽ bị dân chúng dị nghị, thậm chí là xử tử chung với một kẻ mang danh "Thủy Tổ"- thứ đã tạo ra Titian như tôi.
Chiếc xe ngựa dần chạy chậm lại trước cửa thành. Chúng vào thăm Historia trước.
*Cạch
"Mọi người vào đi!"
Chúng tôi bước vào bên trong phòng chờ, mọi người đều xếp thành hàng ngang, một tay chắp trước ngực:
"Bệ hạ!"-Mọi người đồng thanh.
"Đ-Đừng mà! Vẫn chưa phải là chức vụ chính thức đâu!"- Historia ngại ngùng ngăn cản chúng tôi.
"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Thật may vì mọi người đều sống sót!"
"Đối với cậu, sống sót cũng là một điều rất tốt rồi!"- Armin nói với Historia.
"Phải ha..."- Tôi mỉm cười.
Hange xắp xếp lại tập giấy trên bàn, chị lớn giọng:
"Vậy giờ chúng ta đi nhé?"
---
Sau cuộc họp, phía nữ hoàng và Tư Lệnh đã ra quyết định, thông báo cho toàn dân biết hết sự thật, về Ymir, về con người ngoài tường và về nguồn gốc của những Titian cũng chính là con người.
---
Trong sảnh yết kiến, hầu hết những người thuộc bộ phận Trinh Sát đoàn đều đang tập hợp ở đây, trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối lát nữa bản thân sẽ yết kiến khác với mọi người ra sao, thì Hitch - một người bạn thân của Marlo bên Cảnh Vệ đoàn tiến đến.
"Hitch? Cậu cũng đến đây à?"
"Tôi chỉ đến xem mọi người nhận huy chương thôi!"
Jean ngập ngừng. Dĩ nhiên là Marlo đã hi sinh rồi.
...
Sau đó là màn cãi nhau giữa hai bên Floch và chúng tôi
(Đoạn này buồn ngủ lắm nên bỏ qua nhé :-) )
"Này mấy đứa! Mau xếp hàng đi! Tới giờ rồi!"- Levi từ sau bước đến.
"A! đúng rồi!"
"Tôi sẽ yết kiến như nào vậy thưa... Binh trưởng?"
"Hange vẫn chưa nói cho em sao?"
---
Không khí vô cung trang nghiêm và im lặng, nói đúng hơn là có phần lạnh lẽo.
Tất cả thành viên của Trinh Sát đoàn xếp thành hàng, chỉ có mười người sống sót từ trận chiến dành lại Shiganshina chúng tôi là xếp hàng phía trên. Mọi người quỳ một chân xuống, chân còn lại khụy, hôn lên mu bàn tay của nữ hoàng, sau đó là lần lượt mọi người được đeo một chiếc vòng cổ màu xanh lục.
...
"Eren?"
Lúc này đây, không khí nghiêm trang của buổi yết kiến lại bị phá vỡ do... Eren?
Cái biểu cảm trên mặt cậu ta là sao?
Không khí vẫn đặc quánh sự trang nghiêm và im lặng, nhưng có thứ gì đó khác khi cái tên "Evelyn Doris" được xướng lên.
Các thành viên Trinh Sát đoàn quỳ gối đồng loạt, bao gồm cả chín người đã vừa quỳ xuống để nhận vòng ngọc cùng tôi, chỉ riêng tôi có chút lúng túng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng. Levi, anh ở ngay cạnh – khẽ liếc sang, ánh nhìn anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa một điều gì khó đoán.
Hai binh sĩ cận vệ của Hoàng gia tiến đến. Một người mở chiếc hộp gấm bọc nhung, trong đó là vòng cổ lục bảo khắc dấu ấn kí tự "D" – thứ được lưu giữ trong kho bảo vật của Tư lệnh tối cao trước kia.
Nữ hoàng Historia mỉm cười nhẹ, cậu ta tháo chiếc vương miệng trên đầu, rồi đặt xuống ngai vàng – một đặc ân chưa từng có dành cho bất kỳ ai trong buổi yết kiến này.
"Bởi vì chính tôi cũng không đủ tư cách để đội thứ này trước cô ấy".
Nói rồi, Historia tiến về phía tôi.
"Con gái của Arlic Doris," cô nói, giọng dịu nhưng vang lên đầy trọng lượng, "người đã cùng chúng ta giành lại Shiganshina. Trẫm không chỉ ban tặng vòng cổ – mà còn trả lại cho cô danh vị vốn thuộc về huyết thống Doris."
Tôi khẽ cúi đầu, không quỳ. Mái tóc chạm nhẹ vai, luồng gió lạnh từ khung cửa lớn phía sau làm tấm áo khoác lay động. Mọi ánh nhìn trong đại điện hướng cả về tôi.
"Hóa ra là như vậy sao... Cha à..."- Tôi có chút thả lỏng, lòng bình thản đến lạ.
Ngay lúc này, mặc cho trước mắt vẫn là Historia đang đeo vòng ngọc, mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp thì, hàng loạt những giọng nói quen thuộc vang lên đinh tai nhức óc.
"Tôi là người Eldia ở bên ngoài bức tường!"
"Tôi cũng như mọi người! Là tông đồ của Ymir!"
Grisha Yeanger...?
Lục địa Marley...
Ác quỷ...
Biển...
"Nếu con đọc được thứ này... đừng tin ai ngoài chính mình."
Cha...Mẹ...?
Rung chấn...
...
"Không thể... nào...K-Không lẽ Eren cũng thấy được-"
Tôi quay ngoắt sang Eren, dù mọi người đang đổ dồn mọi sự chú ý vào tôi, nhưng vẫn còn vài ánh mắt nghi hoặc dừng lại ở phía cậu ấy.
À không... Mọi người... cũng đang nhìn cả vào tôi?
"Hả?"
Tôi nhìn quanh một lượt, toàn bộ đều đang đổ dồn về tôi là chính, không phải là ánh mắt của sự kính cẩn dành cho một độc nữ, chỉ còn lại sự bất an không vì lí do gì.
"Này hai đứa!"- Hange quát nhỏ.
Tôi nuốt nước bọt. Từ từ quay đầu xuống nhìn chị.
"Hange-san..."-Tôi nhìn chị đầy đắn đo.
Hange định nói tiếp gì đó, nhưng đối diện với chị hiện giờ là cặp mắt thống khổ vô cùng.
---
Kết thúc buổi yết kiến.
Tôi đứng yên một chỗ, ngước xuống nhìn hai chiếc vòng cổ đang kêu ra những tiếng "cục cục" nhỏ khi va vào nhau.
Một cái... là cái vòng của cha...
Một cái... cũng là của cha...
"Rốt cục... tại sao mình phải đeo nó kia chứ...?"
"Thật sự đơn thuần chỉ là kỉ vật thôi sao?"
*Huỵch
"Này cậu đang lẩm bẩm gì đó?! Ha hà"
"Shasa?!"
"À rế!? Vậy là cậu có đến hai chiếc vòng cổ sao?! Oách quá vậy!"
"Có lẽ vậy..."-Tôi rủ mi.
Nhóm Jean cũng tiến gần.
"Nè! Hai cái tên này! Lúc nãy mấy người bọn cậu sao vậy? Tự dưng bất động rồi bày ra cái vẻ mặt kinh hãi đó là sao chứ?!"
Tôi thở mạnh, bất giác nhìn sang phía Eren, mồ hôi lạnh cũng đổ theo.
"Evelyn! Nói chuyện riêng đi!"
---
Giữa những cột đá lạnh lẽo, từng đợt gió thu thổi qua, luồn vào da thịt tôi, lạnh đến kì lạ.
"Cậu có khả năng điều khiển Titian bằng giọng nói, đúng chứ?"
Tôi ừ nhẹ một tiếng.
"Trong cuốn sách mà cha tôi để lại, cho thấy chỉ có Titian Thủy Tổ trước khi phân rã thành chín Titian mới có khả năng điều khiển bằng giọng nói."-Cậu nói tiếp: "Mà hiện tại, chỉ có tôi và cậu đang nắm giữ sức mạnh ấy. Trong khi... tôi có được nó nhờ di truyền từ cha... Vậy...
Evelyn Doris
...Cậu làm thế nào để sở hữu sức mạnh này?"
Một hàng gió lạnh lại thổi qua, giữa chúng tôi.
"Ý cậu... l-là sao?"
"Có vẻ như... cậu dường như cũng là một Titian Thủy Tổ giống tôi".
"Cậu tại sao lại nghĩ vậy?"
"Còn phải hỏi sao? Armin! Cậu ra đây đi!"
Không gian chợt im lặng, tiếng giày vang nhẹ chuyển động. Armin từ sau góc tường bước ra.
"A-Armin...? Từ khi nào..."- Tôi sững sờ.
"Hai cậu đừng giấu, chí ít là với tôi, vô ích thôi.
Armin! Chẳng phải cậu cũng biết là kí ức của những Titian có mối liên hệ với nhau kia mà? Nhất là đối với Titian Thủy Tổ"
Tôi và Armin đổ mồ hôi lạnh. Đúng là như vậy. Nói như thế có nghĩa là...
"Thân phận của cậu... tôi giờ cũng đã biết rồi, Doris!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top