Part 35: Sự thật
Quang cảnh hoang tàn của Shiganshina sau cuộc chiến, tổn thất cả về người lẫn tài sản là không thể đo đếm được.
Để đổi lấy chiến thắng, nhân loại đã mất đi một nhân vật mắt xích, giao lại tương lai cho người thừa kế - một kẻ lựa chọn được sống nhờ tình bạn.
Ngu xuẩn hay đúng đắn?
---
"Không thể nào..."
Nhưng đó lại là sự thật. Một sự thật về kết quả và cả sau kết quả ấy...
Bố của Eren, bác sĩ Yeanger..., cả về những thành phố và những con người đang sinh sống lại hoàn toàn tồn tại ngoài bức tường...
Không một ai trong số chúng tôi có thể ngờ.
Và... Cái tên "Doris" xuất hiện ngay trong trang đầu tiên của cuốn sách mà bác sĩ Yeanger để lại.
"Doris"
Chỉ có mỗi vậy.
Nó nằm ở trang đầu tiên, không mô tả, không một dấu chấm thừa, hoàn hảo đến mức tiết họa của bìa sách chỉ làm đệm cho nó... cứ như tất cả những sự thật về nguồn gốc Titian, về phe người Eldia và Marley, về Ymir,... đều được bắt đầu từ sau cái tên đó vậy.
*Cộp*
Hange gập cuốn sách lại, mùi gỗ đặc trưng tỏa ra lúc này mang cảm giác thật tởm lợn.
Tất cả mọi người, tôi đều không thể nhìn rõ biểu cảm, có lẽ tất cả sự sửng sốt của họ đã được thể hiện qua cái không khí quái dị này.
Tôi nằm trên lưng Mikasa bước ra khỏi tầng hầm, ngay lập tức bị quanh cảnh đổ nát của thành phố làm cho chút choáng ngợp, có lẽ tâm trạng ai nấy đều đang mắc kẹt ở sự thật của cuốn sách, hiện giờ nó đang nằm trong tay Hange kia.
---
Trước mắt tôi... là trần nhà?
Cái cảm giác nằm trên chiếc giường sắt quả là một ý tưởng tàn nhẫn...
"Aghhhhh!!!"
"Hả... Bên cạnh... À không Eren?!"-Tôi sực tỉnh sau tiếng hét vang vọng.
"Eren! Bình tĩnh lại!"
"Đây là hầm giam của đội kỉ luật!"
"Hả?!"-Tôi bật dậy
"Cả Evelyn, cậu cũng tỉnh rồi à?
Ba người Eren, Mikasa và Evelyn bọn cậu đang trong thời gian bị kiểm điểm do chống đối cấp trên tại ngục!"
"Cậu gặp ác mộng sao... Eren?"- Mikasa từ buồng sắt bên cạnh hỏi.
"Ừ đúng vậy... À... Không đúng, là kí ức...
Tớ vừa mơ thấy kí ức của cha tớ..."
---
Ngọn đèn dầu thắp dần sáng lên, Armin lấy giấy và lông vũ ra bắt đầu ghi chép.
"Người sở hữu 9 sức mạnh của Ymir sẽ chết sau 13 năm... Đó được gọi là lời nguyền của Ymir"- Eren thất thần nói như chẳng để ai nghe...
"Vậy là tớ còn 13 năm... Còn Eren..."-Armin chống bút vào cằm.
"Không đến 8 năm..."
Eren nói tiếp:
"Nếu Yimir chết đi mà không có ai kế thừa sức mạnh Titian thì sức mạnh ấy sẽ được chuyển giao lại cho một đứa bé một trong các tông đồ Ymir
Cứ như họ luôn có một cách kết nối nào đố với nhau vậy,
Máu và xương... kí ức sẽ được truyền qua từng thế hệ...
Và các thế hệ ấy sẽ tập trung lại ở một điểm... Điểm ấy được gọi là...
Khổng Lồ Thủy Tổ"
"Con đường...Tông đồ Ymir... Khổng Lồ Thủy Tổ..."
Tôi thẫn thờ. Ừ, đúng vậy... Tôi chính là Thủy Tổ kia mà... Thủy Tổ Doris...
Cho đến hiện tại, tôi vẫn không thể chấp nhận được lượng thông tin ít ỏi mà chấn động trong giấc mơ đó. Tôi không chắc rằng người đàn bà kia có phải là tổ tiên của tôi không, càng không chắc về chính bản thân mình.
Trong cơn suy nghĩ mơ hồ, tôi đã không hề để ý trước mặt mình đã có một khuôn mặt người đứng sát ngay trước con ngươi. Tôi run rẩy, thở dốc nhưng lại dần trở nên bình tĩnh, trước mắt tôi vẫn là căn hầm.
"Vừa rồi..."
Một bóng người vừa đột ngột xuất hiện trong tâm trí tôi...
là Ymir? Có đúng không?
Sự xuất hiện ấy như thể đang nhắc nhở tôi về thân thế Thủy Tổ, thứ mà tôi không thể chắc chắn đó là sự thật.
"Evelyn!"
Tôi cứng đờ ngước lên, là Armin, trên tay cậu là một bộ quân phục màu xanh đậm đang cố luồn qua song sắt đưa cho tôi.
Tôi xuống khỏi giường, thật kì lạ, mọi vết thương đều đã lành hẳn, cứ như một con Titian vậy.
...?
"Cậu sao vậy? Mau mặc vào này... Evel-...?"
Mắt tôi bắt đồng sóng sánh nước.
Bàn tay đang nâng lên của tôi khựng lại, rồi lại hạ từ từ xuống, tôi quỳ rạp.
"Cậu sao vậy! Này!?"- Armin bối rối nắm chặt song sắt nhìn tôi.
"Mình... đúng thật là thứ Thủy Tổ kia... Ymir cũng chỉ là... đời thứ hai mà thôi..."
Nước mắt tôi trực trào, tôi ngước mặt lên, đối diện tôi là một Armin đang không thể tin được những gì tôi vừa lẩm bẩm
"Cậu... vừa nói... gì cơ?"
...
"Ừ...
Nhưng tớ không biết..."
"Đừng có đùa... Một lời nói bất cẩn như vậy, cậu hoàn toàn có thể bị xử tử đấy! Cậu biết mà...đúng không...?"
Tôi im lặng.
Armin sốc nặng, cậu không nói một câu, ánh mắt lạc đi, tay dần buông thõng song sắt, bộ quân phục rơi xuống đất.
Đây không phải là phản ứng của một người đang tiếp nhận một thông tin mới, đúng hơn... là đã được xác nhận một sự thật kinh khủng đã nghi ngờ từ trước.
"Cậu biết không Evelyn? Tớ ngay từ đầu dã biết... Chỉ là... Tớ không muốn xác nhận"
"Hả...? Cậu biết? T-Tại sao chứ?"- Tôi ngẩng mặt lên
"Kí ức của các loại Titian trong một thế hệ hầu như đều liên kết với nhau...
Cậu là Thủy Tổ và tớ là Siêu Đại Hình...
Nhưng tớ không chắc rằng, cậu biết điều đó... và... Nếu cậu là Thủy Tổ, thì... Ymir có khi lại chỉ là đời thứ 2..."
"Cậu... làm sao cậu có thể khẳng định điều đó..."- Tôi lau nước mắt, đứng dậy bám vào song sắt, đối diện với Armin
"Tên của cậu... À không... cái tên "Doris" được viết ở trang đầu tiên trong cuốn sách của bác sĩ Yeanger tức là "đầu tiên", là "sự bắt đầu", đây là quy định chung khi viết sách của người Eldia chúng ta...
và cái tên Ymir mới được nhắc đến sau đó, chỉ là sự kế thừa... Nói cách khác, nếu cậu là Titian... Thì chỉ có thể là Titian Thủy Tổ, người mang họ Doris cũng chỉ có mình cậu...
Và cậu... Chính là sự bắt đầu của những Titian... Tớ nói không sai có phải không...? Doris?"
Một sự im lặng kéo dài qua đôi mắt đang đối diện nhau của chúng tôi. Xám đục, phức tạp và đầy khoảng lặng.
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
Hange và Levi đột ngột đẩy cửa bước vào, trên người là bộ quân phục màu xanh đậm, y như cái Armin đang mặc và đưa tôi lúc nãy.
"Evelyn à... Em chưa mặc quân phục vào sao? Chẳng phải chị đã đưa nó cho Armin rồi mà?"
Tôi không nói.
Câu trả lời, thật sự rất phức tạp. Chỉ có tôi và Armin – hai kẻ trong cuộc mới có thể hiểu.
Tôi nhìn xuống bộ quân phục dưới chân, rồi cúi xuống nhặt.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu"
Tôi khựng lại. Rồi im lặng nhặt bộ quân phục lên, mặc vào người.
Chúng tôi đều biết, nếu để lộ sự thật này, nạn nhân đầu tiên mà họ chĩa mũi kiếm vào chính là tôi, một đứa con mang trong mình dòng máu của sự khởi nguyên những tên Khổng Lồ.
Levi đến mở cửa song sắt cho Eren và tôi.
"Bọn em sẽ bị nhốt thêm 10 ngày nữa cơ mà?"
"Xong rồi"- Levi đáp.
"Bọn chị đã làm việc với Zackery xong rồi! Nếu còn tiếp tục nhốt những anh hùng đánh bại Titian Thiếp Giáp và Titian Siêu Đại Hình nữa thì dân chúng sẽ dè bỉu ra sao đây?
Đã thế lại còn để Titian Tiến Công và Titian Siêu Đại Hình ẩn thân với một hình hài mới nữa!"
Tôi bật cười nhẹ. Còn cả Titian Thủy Tổ đây nữa mà, tôi nghĩ.
"À phải rồi..."
Hange chạy đến chỗ tôi, chị nắm lấy tay tôi và nâng lên.
"Evelyn à... Cho chị xin lỗi nhé!!!"
"H-Hả?"
"Tổng Tư Lệnh Zackery đã điều tra lại hồ sơ của em, và cả cha của em, ông Alric gì đó... Đúng chính xác là đoàn trưởng thứ 10, kiêm Tổng Tư Lệnh của quân Trinh Sát chúng ta!"
"À dạ... Em đã bảo mà, em đâu có nói dối mọi người"
"Đúng là lỗi của bọn chị! Mở phiên tòa xét xử, nhốt vào hầm ngục,... tất cả những tội danh trên đều là điều cấm kị với thế hệ thân cận của cựu Tổng Tư Lệnh rồi!"
*Cốc*
"Ui da?! Cái tên lùn này..."- Hange ôm đầu.
"Đây không phải là lúc để đùa giỡn."- Anh quay sang nói với tôi: "Vì với thân phận là độc nữ của cựu Tư Lệnh Alric, quy trình khi trao vòng ngọc cho em sẽ khác một chút"
"Ái chà chà... cái tên này sao mà nhẹ nhàng với em ấy quá vậy~"- Hange cười đểu.
"Trao vòng ngọc? Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?"-Eren nói.
"Yết kiến".
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top