thương và thương
Quang Anh mếu máo nhìn ngón tay út của Đức Duy, ngón tay nó bị thương chảy máu vì một số kĩ thuật khi trình diễn "no far no star" anh không phải người bị đau, nhưng nhìn tay nó cứ chảy máu nhiều như thế kia anh cũng xót chứ. thằng người yêu anh nó cẩn thận lắm, chẳng mấy khi nó khiến anh phải lo lắng cho nó về vấn đề sức khỏe. vì nó khỏe mới có sức vật được anh, nhưng hôm nay nó lại để bản thân bị thương.
- còn đau lắm không?
Quang Anh chọc chọc nhẹ vào bắp tay nó, nhìn mặt anh tội lắm kìa. nhìn như thể bị nó bắt nạt ấy, mắt Quang Anh từ bao giờ đã đỏ hoe. Đức Duy thấy vậy thì ôm lấy khuôn mặt của anh bé nhà mình, nhìn Quang Anh của nó rưng rưng sắp khóc thế này khiến nó còn đau hơn bị thương ấy. nó xoa xoa đôi má anh, Quang Anh hôm nay chắc mệt lắm rồi. mà nó còn để anh phải lo lắng cho bản thân nên cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- bé của em, đừng khóc. anh mà khóc là em khóc theo đấy.
Đức Duy nhẹ hôn lên mí mắt của anh, nó ôm anh vào lòng rồi vỗ về. Quang Anh cũng vòng tay ôm lấy nó, anh xoa xoa tấm lưng của Đức Duy. anh biết nó cũng đang buồn, anh cũng không muốn nó phải an ủi anh. Đức Duy đang rất cần được vỗ về, anh biết nó cần gì và luôn có thể đáp ứng nó.
- vậy Duy đừng buồn nữa nhé.
giọng anh vừa đủ để cho nó nghe thấy, vòng tay của Đức Duy có chút siết chặt lại. nó vùi mặt vào vai anh, nó có chút tủi. và may mắn rằng người yêu nó luôn biết nó đang thế nào, Quang Anh chính là người duy nhất có thể an ủi nó ngay lúc này. chỉ có mình anh mới làm được thôi.
- có bé ở đây, em sao mà buồn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top