nghịch tử báo anh
- thương thế.
- thương không?
Đức Duy theo thói quen đưa tay ra vuốt ve eo xinh của của anh người yêu. Quang Anh hôm anh phải gọi là như một thiên thần, áo sơ mi mỏng màu trắng, quần trắng đầu cũng trắng. không còn chỗ nào trên người anh không màu trắng nữa rồi. trừ cái đôi môi màu hồng đào xinh đẹp kia. ở nơi đông người mà hai ông thần cỡ đó, Quang Anh nhìn cái thằng con trai cứ càng ngày càng tiến lại gần về phía mình mà cũng có chút lo. nhỡ nó nổi hứng lên tự nhiên hôn anh ở đây thì có mà chết dở.
- thương, nhưng đứng xa xa ra tí đii.
anh nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng. ở gần cái thằng này bình thường đã phải đề phòng rồi, giờ ở cái chốn đông người này lại càng phải đề phòng hơn. nhưng đề phòng nó như vậy nhưng Quang Anh thì đôi khi vẫn theo thói quen thân thiết quàng vai bá cổ nó đấy thôi, nói đâu xa. ngay lúc nó vừa tới chỗ anh là tay Quang Anh đã kê lên vai nó rồi. đấy là một thói quen của anh mà chỉ cần để ý chút là nhận ra ngay, anh thì cứ như vậy thì sao nó không động chạm cho được.
- tại sao em phải đứng xa, người yêu em chẳng lẽ em lại không được đứng gần.
nó nói xong thì càng ghé sát mặt lại gần anh hơn, cái thằng nghịch tử ấy. nó báo thầy nó hết xong rồi giờ nó báo anh, càng nói càng ngang ngược cứng đầu. Quang Anh càng né thì nó lại càng lấn tới. khiến anh không còn đường lui, mặt mũi thì dễ đỏ mà bị nó ghẹo cho nóng bừng luôn rồi. sao mà thằng người yêu anh lại báo đời báo đốm thế không biết.
- nhưng..đang quay đấy..
anh nói nhỏ, cố tránh ánh mắt nó. trong mấy lúc như này anh ngại giao tiếp ánh mắt với thằng Duy lắm, tại nó rất dễ nắm thóp anh. Quang Anh chỉ muốn quay hình trong sự bình yên thôi mà, thằng Duy nó cứ ép anh vào thế khó như này rồi sao bình yên nổi. mọi sóng gió đều đến từ Hoàng Đức Duy, thằng nghịch tử.
- kệ, quay cũng kệ!
nó vươn tay kéo anh sát lại với mình mà chẳng để anh kịp phản ứng, tay ôm chặt lấy eo nhỏ của người yêu không cho anh một chút đường thoát nào. camera ghi lại toàn bộ mấy cảnh cơm tró bay tứ tung ấy, cuối cùng thì cũng chỉ tội anh cameraman độc thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top