ᴏɴᴇsʜᴏᴛ
❝Hyung thương nhóc lắm.❞
"Minie làm rơi kẹo mất rồi."
Một cậu nhóc với đôi gò má phúng phính được phủ bởi tầng hồng mờ, lon ton chạy đến bấu vào gấu áo của một cậu nhóc khác mà trề môi, mếu máo. Sương long lanh đọng trên khoé mắt tí hon, lòng ai kia bỗng dưng đau nhói.
"Để Seokie hyung mua cho em một cây khác nhé. Ngoan nào, đừng khóc."
Cậu bé nọ, với dáng hình cao và ốm dùng bàn tay gầy guộc của mình xoa xù mái tóc đen, hậu đậu dỗ dành. Thế là một cậu lên bảy, một cậu lên năm cầm thật chặt tay nhau chạy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua kẹo.
/.../
"Hyung ơi, hyung kể chuyện cho Minie nghe nha."
Cậu nhóc nhỏ lại lon ton tìm đến cậu nhóc lớn trong căn phòng đấy. Căn phòng với không gian u ám và chật hẹp. Nhưng Jimin không sợ, ngược lại cậu rất thích căn phòng đấy, vì đó là phòng của Hoseok. Cậu dựa vào thành giường, chăm chỉ giương đôi mắt hướng về thân ảnh phía đối diện.
"Jimin ngồi lên đây, để hyung kể cho nghe."
Hoseok vỗ ôn nhu vào vị trí cạnh kề, ra hiệu đứa trẻ nọ nghe theo. Cả tối, cậu nhóc lớn dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình chỉ để kể cho cậu nhóc nhỏ vài câu chuyện cổ tích quen thuộc, được kể đi kể lại vài lần trong tuần.
Tiếng ho khan cứ thế vang đều, nhiều lần vô tình cắt ngang câu chuyện hấp dẫn. Bên trong Hoseok như muốn bốc lửa, cái đau rát tàn nhẫn cứa vào cổ họng cậu. Thế mà, cậu vẫn chịu đựng, vì nụ cười của cậu bé mang tên Park Jimin.
Không có gì lạ, cậu nhóc nhỏ cũng chẳng để tâm mà thắc mắc.
Quen thuộc rồi.
/.../
"Mẹ ơi! Mẹ đừng đánh hyung nữa!"
Cậu nhóc nhỏ mặt ướt đẫm nước mắt, giương đôi con ngươi ngấn lệ nhìn người phụ nữ hung dữ đang từng phút vung những roi đầy đau đớn lên cơ thể ốm yếu của cậu nhóc lớn.
"Jimin vào phòng đi con. Ngoan, nghe lời mẹ."
Bà ta nở nụ cười hiền từ, buông cái roi xuống vài giây, đẩy đứa con trắng trẻo mập mạp của mình giam vào phòng. Đương nhiên là cậu không chỉ im lặng mà nghe theo, cứ liên tục vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn bà độc ác.
"Jimin, nghe lời hyung vào phòng đi."
Cậu nhóc lớn nằm dưới sàn, thân thể lác đác vài vết thương ứa máu của bây giờ, và một vài vết vốn ở đấy từ trước, cậu không hề khóc. Cậu nhìn Jimin chăm chăm, từng chữ thốt khỏi khuôn miệng đều dịu dàng, ấm áp khiến cậu nhóc nhỏ mủi lòng, không thể không vâng lời mà yên vị trong phòng.
Jimin ngồi trên giường lớn im lặng, răng hàm trên tìm đến môi dưới mà cắn mà nghiền. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay đưa lên cao, bịt chặt lấy hai bên tai. Cậu là đang cố gắng ngăn chặn những tiếng động đau đớn ngoài kia, xuất phát từ hai con người qua một khe hở nào đó mà lọt vào. Nhưng sao không thành, anh cậu đang đau lắm.
Âm thanh tiếng roi ma sát với da thịt non nớt của trẻ nhỏ văng vẳng khắp phòng khách, ngoài loại âm thanh đó và tiếng chửi rủa khó nghe của bà mẹ trẻ thì không còn gì. À, còn tiếng lòng đang từng chút chịu đựng của cậu bé Jung Hoseok.
Hyung chịu được, đây là hình phạt vì đã ngốc nghếch tập cho Jimin leo cây. Cho hyung xin lỗi nhé.
/.../
"Hyung ơi! Minie mua kẹo mà Seokie hyung thích rồi này."
Cậu nhóc nhỏ xuất hiện trước cửa phòng cậu nhóc lớn, mở miệng hét to như muốn thông báo hành động giỏi giang mình vừa làm. Cậu không đợi con người đang nằm thườn dài trên giường trả lời, lại phóng ngay đến mà nhoẻn miệng cười thật tươi như đang chờ được khen thưởng. Hoseok thật lười nhác, lúc nào cũng chỉ nằm đấy. Jimin khác cậu, lúc nào cũng tươi tắn, năng động.
Đúng rồi, hai anh em họ, thật khác nhau.
"Cảm ơn Minie nhé. Nhưng thật sự, hyung không thích đống kẹo này chút nào đâu."
Cậu nhóc lớn khó khăn ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù, đáp lại cái nụ cười tươi đến không thấy tổ quốc của cậu bé nhỏ kia một nụ cười khác, nó nhẹ nhàng, nhẹ như ánh nắng đầu hạ.
"Vậy tại sao mỗi lần hết thì hyung lại kêu Minie đi mua thế?"
Cậu nhóc nhỏ ngơ ngác hỏi, lia nhìn đăm đăm cái bịch ni lông đựng kẹo lớn.
"Hyung chỉ nghe theo lời dặn của vài chú áo trắng."
"Vậy để Minie ăn giùm hyung cho. Minie thích kẹo."
Có lẽ, viên kẹo tuyệt vời nhất là nụ cười của Park Jimin nhóc đấy, ngọt ngào quá nhỉ.
"Không được. Đây là kẹo của hyung mà."
Cậu nhóc lớn đứng dậy cất kĩ bịch kẹo quý hóa vào ngăn tủ cao nhất mà mình có thể với tới, ít nhất tránh khỏi tầm tay của Jimin bé nhỏ.
"Đừng bao giờ ăn nó nhé, Jimin yêu quý."
Tiếng ho khan lại vang đều, lấp đầy không gian tối hẹp của căn phòng đấy. Cậu nhóc nhỏ một lần nữa thấy chẳng có gì lạ, quá quen thuộc rồi, không thắc mắc.
/.../
"Bố về!"
Bàn tay nhỏ rời khỏi bàn tay lớn, cậu chạy thẳng đến người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu đen đứng ngoài cửa chính, chui thỏm vào lòng ông ta.
"Con chào bố."
Hoseok nhìn bóng dáng nhỏ lạch đạch chạy mà cười xòa, chào qua loa người bố đáng kính.
"Chào hai con."
Ông ta trả lời hai đứa con nhỏ, sau đấy hôn tới tấp đôi má hồng thuận của Jimin.
"Hoseok, con đã đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi."
Hai bố con nhìn nhau cười, sau đấy ông nhanh chóng bế Jimin vào phòng, hội ngộ người vợ trẻ xinh đẹp. Hoseok đứng đấy, không vào. Âm thanh ấm áp của gia đình phát ra từ căn phòng đó, lọt vào bên tai của Hoseok đang đứng một mình bên ngoài, lủi thủi chạnh lòng.
Cậu nhóc lớn đang đứng đợi, không đợi gì nhiều, chỉ đợi họ trả Jimin cho cậu.
Còn gì có thể chờ đợi từ căn nhà này, tình thương ư? Vậy chờ Jimin là đúng rồi.
/.../
Cậu nhóc nhỏ đang ngủ. Hình ảnh của một cậu bé xinh xắn khiến Jung Hoseok cậu không thể cưỡng lại. Vén giúp Jimin vài lọn tóc mềm mại trước mặt, bèn đặt nhẹ trên bên má mũm mỉm một nụ hôn. Nụ hôn, từ sâu trong đáy lòng, anh tặng cậu.
"Jimin này, hyung yêu em, nhiều lắm."
Cậu thủ thỉ, không biết bằng lời hay bằng tâm, nhưng chỉ có cậu nghe thấy. Cậu nhóc nhỏ cựa quậy, tay dụi dụi vào nơi vừa được thơm, khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu đang có một giấc mơ đẹp, nơi nào đó không tồn tại Jung Hoseok xấu xí và đáng ghét.
Hoseok sai rồi, lời thủ thỉ đó có người nghe thấy, mẹ Jimin, người đàn bà thứ hai của bố, người ghét cậu nhất trên đời.
"Mày đừng hòng đụng vào Jimin con ta."
Bà ta vô tình nắm mái tóc đang từng ngày thưa đi dần của cậu, kéo cậu ra ngoài.
Kéo chậm thôi, nhẹ thôi, để Jimin ngủ cho ngon, mẹ ơi.
Hình ảnh cậu nhóc nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt cậu nhóc lớn, những tia sáng lấp lánh bỗng dưng tắt lịm, không gian trở lại màu lạnh lẽo vốn có.
Lại nữa rồi, xuất hiện nữa rồi những tiếng roi chua chát.
/.../
Vào một đêm không sao, Hoseok nhớ mẹ, một vì sao sáng nào đó tồn tại trên bầu trời. Hẳn đây là lần đầu cậu khóc, một cậu trai mạnh mẽ.
"Hyung này, sao hyung lại khóc?"
Cậu nhóc nhỏ ở tuổi học lớp một nhìn cậu nhóc lớn ở tuổi học lớp ba, nhíu mày luống cuống hỏi. Anh cậu đấy, khóc vì không tìm thấy mẹ trên nền trời đục ngầu. Khóc vì đau, khóc vì tủi.
"Hyung không sao."
Phát hiện thấy vết ong đốt sưng đỏ trên làn da tay trắng nõn của cậu bé nọ, Hoseok nhíu mày.
"Hyung đau chỗ nào sao? Hyung nói Minie biết đi."
"Minie sao lại bị ong đốt? Sao lại không nói hyung biết?"
Thanh âm dần được phóng đại, cậu nhóc lớn đang cảm thấy lo lắng đến hóa bực bội.
"Không sao đâu."
"Tại sao không nói?'"
Cậu nhóc lớn mất kiểm soát siết lấy cánh tay nhỏ, quát lớn. Cậu nhóc nhỏ giật mình đến bật khóc, rút tay về rồi chạy đi mất.
Mắt Hoseok trùng xuống, cậu là đang cảm thấy có lỗi. Đột ngột, mẹ Jimin bước vào, mắng cậu tơi tả vì làm Jimin khóc. Jimin không méc mẹ, là mẹ vô tình nhìn thấy.
Hoseok nhìn cậu nhóc đang đứng nấp sau mẹ, cánh tay đã được bôi thuốc, tốt rồi.
Cậu lại bị ăn đòn, đứa trẻ Jimin chỉ vô dụng đứng đấy khóc, trong lòng cảm thấy ân hận vì chạy khỏi phòng để mẹ vô tình bắt gặp, để hyung bị đánh.
"Mẹ! Đừng đánh hyung của con!"
Cậu nhóc nhỏ cầu xin giúp cậu nhóc lớn, muốn cứu Hoseok khỏi trận đòn ngặt nghẽo. Tiếc thay, mọi thứ đều không thành.
"Jimin đừng lo, hyung không đau."
Tiếng nói đứt quãng của cậu nhóc lớn như giáng vào đôi tai nhỏ của Jimin. Mỗi roi càng ngày càng rõ đau, nhưng Hoseok đã ngừng khóc từ lúc nào.
Hyung chịu được, đây là hình phạt vì đã quát Jimin bé nhỏ. Cho hyung xin lỗi nhé.
/.../
Như thường ngày, cậu nhóc nhỏ tìm đến căn phòng nhỏ của cậu nhóc lớn. Gõ cửa vài cái đầu, không ai trả lời. Sự kiên nhẫn mỏng manh của trẻ con thúc giục Jimin đẩy cửa bước vào.
Cậu nhóc lớn đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa.
"Hyung, dậy đi sáng rồi."
Cậu nhóc lớn không trả lời, không quay lại.
"Hyung ơi! Dậy đi! Dậy chơi với Minie."
Hoseok vẫn không trả lời, vẫn không quay lại. Trước mắt Jimin, chỉ còn lại tấm lưng dài phập phồng những nhịp thở, có vẻ như mỏng manh lắm.
"Hyung! Minie giận hyung luôn!"
Toan rời khỏi, cổ tay bị một lực, phải nói là vô cùng yếu ớt kéo ngược lại.
"Minie này, hyung muốn thổ lộ."
Giọng nói thều thào kì lạ của cậu nhóc lớn làm cho cậu nhóc nhỏ cảm thấy khó hiểu. Hoseok như dùng tất cả sức lực còn lại của thân người mình, ngồi thẳng dậy, đối diện với Jimin. Cậu nhìn đứa trẻ đối diện hồi lâu, rồi cậu cười. Khóe môi run theo từng nhịp nặng nhọc, hình ảnh thiên thần nhỏ cậu thương yêu, nhất trần đời, được cậu đặt gọn trong tầm mắt. Cậu sợ, cậu sắp mất rồi, mất tất cả những điều duy nhất cậu có. Jimin thì vẫn ngơ ngác đứng yên. Thoáng qua trong trí óc cậu nhóc nhỏ xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ làm Jimin chẳng thể nói nên lời.
Jung Hoseok, giọng nói ngọt ngào của anh, cậu sắp chẳng thể nghe thấy được nữa.
"Hyung yêu Minie nhiều lắm... yêu Park Jimin nhiều lắm."
Vừa ngắt lời, mắt cậu nhóc lớn nhắm tịt, tay buông thỏng, hơi thở cuối cùng thoát ra từ khuôn miệng rồi ngừng hẳn. Mái đầu lất phất vài cọng cuối cùng tựa vào vai bé của Jimin. Jimin đơ người hồi lâu, đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc người nọ.
Một cọng, hai cọng,... nhiều cọng nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn.
Jimin sợ hãi chạy kêu bố. Không kịp nữa đâu, muộn quá rồi.
Kêu gọi sự giúp đỡ của những con người vô tình đó làm gì, được lợi ích gì đâu. Nếu họ quan tâm cậu nhóc lớn, cậu đã không ở một mình trong căn phòng đó, không từng ngày chịu đựng căn bệnh này một mình, chịu đựng những đòn roi vô cớ của người đàn bà kia, sẽ không phải tự mình dành dụm tiền mua thuốc đến cả mượn tiền cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.
Thanh xuân Jung Hoseok dừng ở ngưỡng chập chững tám. Tạm biệt cậu bé mạnh mẽ.
Minie xin lỗi hyung.
/.../
"Hyung này, hyung khỏe chứ? Minie thì đang rất khỏe. Seokie hyung đừng lo nhé."
Cậu nhóc nhỏ mười tám đang trò chuyện cùng cậu nhóc lớn, tám. Nhìn bức ảnh vuông nhỏ nhắn gắn trên bệ đá lớn trước mặt, lòng Jimin bỗng trĩu nặng.
"Jimin, con có nhớ hình dáng của anh con không?"
Jimin chỉ cười, không đáp.
Bố hỏi ngộ, làm sao con có thể quên được.
Hình ảnh cậu trai với mái tóc luôn rối xù, làn da đen ngâm đôi lúc lại tái xanh, cánh tay cánh chân gầy guộc. Anh luôn ho, cậu luôn nghe thấy. Anh mắc bệnh bao năm, thế mà cậu lại không hề hay biết.
Jimin, mày ngốc thật.
"Hyung, cho Minie xin lỗi."
Thứ nước tinh khiết ấm nóng từ hai khóe mắt bắt đầu tuôn chảy, đua nhau lăn đều trên đôi gò má phúng phính đặc trưng, sưởi ấm một vùng da trắng hồng. Âm thanh ù ù chợt xuất hiện văng vẳng đâu đó như che phủ hai màng nhĩ, cậu không thể nghe thấy một tiếng động nào từ thế giới bên ngoài kia nữa. Cơ hồ ngay thời khắc này, loáng thoáng bên tai cậu chỉ còn giọng nói thều thào vài hơi yếu ớt của Jung Hoseok, anh cậu.
"Hyung yêu Minie nhiều lắm... Yêu Park Jimin nhiều lắm."
"Jimin cũng yêu Hoseok hyung nhiều lắm... Yên nghỉ nhé, Seokie hyung của em."
«The end
06/04/2017-
_brokenlight
[Đã chỉnh sửa:14/6/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top