chương 3: Ngày đầu làm dâu

Hơn một tháng sau đó, đám cưới được diễn ra tại một lễ đường vừa đủ trang trọng trong thành phố. YoonGi sau khi làm lễ xong đã chuyển đến nhà jimin để sống. Không chỉ có hắn mà còn sống cùng mẹ chồng.

Theo như cậu được biết, ba của jimin mất từ khi hắn còn học trung học. Một mình bà Kim nuôi nấng, dạy dỗ. Vì thế nên hắn rất kính trọng người mẹ này.

"Cậu muốn ngủ ở đâu?"

Điều đầu tiên hắn hỏi khi cả hai bước về nhà.

"Hôm nay là chủ nhật, chia đôi giường. Anh đã nói thế mà!"

YoonGi tròn mắt nhìn hắn.

"Xem như cậu hiểu chuyện."

Hai người sau đó không nói thêm gì nữa. Jimin trực tiếp bước vào phòng tắm, ngâm mình thật lâu cho thư giãn. Dạo này có rất nhiều chuyện cần phải quan tâm, hắn cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều bị stress nặng nề.

YoonGi ngồi trên giường, sắp xếp lại quần áo trong vali. Jimin đã thay toàn bộ nội thất trong phòng đương nhiên bao gồm cả tủ quần áo. Loại tủ này khá lớn, có hai bên. Một bên để quần áo của hắn, bên còn lại là của cậu. Sopha cũng được đổi thành cái mới dài và rộng rãi hơn.

Cả buổi tối, jimin không ở trong phòng mà sang thư phòng riêng để làm việc. YoonGi sau khi tắm rửa sạch sẽ không thấy hắn đâu liền nảy sinh ý tứ tò mò. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Thả tâm tình theo trăng theo gió. Một lúc lâu liền ngủ thiếp đi.

Mười một giờ đêm, jimin từ thư phòng trở về. Phát hiện phòng còn sáng đèn nhưng yoongi thì đã ngủ ngon từ bao giờ. Cũng xem như cậu biết ý, ngủ đúng phần giường của mình. Jimin hiện giờ rất mệt mỏi, không để ý quá nhiều mà lập tức lên giường ngủ ngay một giấc thật sâu cho đến tận sáng.

__

Ngày đầu về nhà họ park, yoongi rất ngoan ngoãn, cậu còn tình nguyện dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người.

Bà park từ trên lầu đi xuống, thấy cậu lăn xăn trong bếp làm bữa sáng, tâm tình không tránh khỏi vui vẻ. Những người trước đây, đều cho rằng có người giúp việc. Nên họ không đụng tới những việc nội trợ thế này.

"Con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa đi."

Yoongi giật mình xoay lưng lại.

"Dạ con quen rồi. Với lại còn lạ chỗ, con ngủ cũng không được sâu, nên mới dậy sớm làm bữa sáng."

Bà park nhìn cậu cười hài lòng.

"Có cần ta phụ giúp gì không?"

Cậu lắc đầu, mỉm cười.

"Không ạ, mẹ cứ ra đó ngồi, con làm xong sẽ mang lên."

Bà park sau đó không nói gì nữa. Trực tiếp đi lên phòng khách xem tin tức buổi sáng. Vừa hay jimin bộ dáng chỉnh tề từ trên lầu đi xuống.

Yoongi đâu rồi mẹ?"

Hắn hỏi. Từ sáng sớm thức dậy đã không thấy đâu. Chỉ nhìn được bộ suit được ủi cẩn thận treo trước tủ. Giày dép cũng sắp sẵn ở cửa phòng.

"Thằng bé đang ở trong bếp làm bữa sáng. Jiminie, hình như trên người con có mùi nước hoa mới. Rất dễ chịu."

Jimin gật đầu. Định trả lời thì yoongi bước ra.

"Là lúc sáng con ủi đồ đã tẩm thêm chút nước hoa vào. Con không xịt trực tiếp, sợ áo bị ố vàng ạ."

Bà park lại một lần nữa hài lòng với cậu.

"Rất khéo léo."

Jimin không nói nữa, liền đi vào bếp dùng bữa sáng. Hôm nay thời tiết lành lạnh, yoongi nấu cháo ăn kèm với một vài món đặc trưng quen thuộc như kimchi.

"Thôi con no rồi. Con đi làm đây."

YoonGi buông đũa, nhanh chân chạy đến chỗ hắn.

"Để em giúp anh xách nó, anh đi ra xe đi."

Cậu cầm chiếc cặp táp bằng da màu nâu sẫm đi theo sau hắn. Hai người bọn họ cũng không quên ôm một cái để tạm biệt. Diễn hay đến nỗi bà park không nhìn ra bao nhiêu phần giả tạo.

"Yoongi, lại đây ta bảo."

Bà park từ phía trong nói vọng ra, vừa hay kéo được bước chân cậu tiến vào.

"Con ở nhà, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, cơm trưa có người nấu. Muốn đi đâu thì ăn mặc sang trọng một chút. Bây giờ ta đi ra ngoài gặp bạn bè."

Yoongi gật đầu, đột nhiên nhớ ra lời jimin nói trước khi cưới.

"Vậy mẹ đợi con một chút. Con đi lấy cho mẹ một ít bánh bích quy, con nghe nói mẹ thường ăn món này lót dạ khi dùng bữa trưa muộn. Hôm nay mẹ đi không biết khi nào về, để trong túi phòng khi đói."

Khi bà park rời khỏi nhà, yoongi liền gọi cho dì jigi. Mấy hôm nay tình trạng sức khỏe của ba không tốt. Chắc là bị cảm mạo. Cậu nhờ dì ấy nếu có thể thì ghé chăm sóc cho ba cậu một tay.

Sau đó thì đi quanh nhà quan sát một chút. Đồng thời làm quen tất cả mọi người ở đây.

Kể ra thì cũng không quá tệ hại khi ngày đầu tiên bước về nhà chồng. Được thôi, nếu như cậu biết cách lấy lòng mẹ park như vậy, cuộc sống trong hai năm tới sẽ không lo jimin ăn hiếp cậu.

__

Chiều tối, park jimin sau khi tắm rửa sạch sẽ đã thẳng thừng nói với cậu.

"Hôm nay tôi ngủ trên giường, cậu có nhớ không?"

YoonGi gật đầu, cao giọng đáp trả.

"Đương nhiên nhớ. Tôi không phải loại người không hiểu chuyện, anh không cần mỗi ngày nhắc khéo như thế đâu."

Park jimin nhếch mép. Chưa kịp trả lời thì YoonGi lại nói tiếp.

"Này, anh thôi cái điệu cười vênh váo đó đi nhá, tôi không chịu được."

YoonGi không thèm nhìn hắn.

"Xin lỗi, nụ cười này có thể ví như vạn tiễn xuyên tim đấy nhá. Đừng có mà xem thường. Nếu một ngày nào đó cậu đổ vì nụ cười này, có năn nỉ tôi yêu cậu thì tôi cũng chả thèm đâu."

Jimin ngồi xuống giường, ánh mắt quyến rũ nhìn Yoongi. Bộ dáng thèm đòn này thật sự là muốn đấm vào mặt.

"Bố đặt tay lên ngực, có trời đất chứng dám. Nếu trong hai năm, tôi bị park jimin cưa đổ, thì tôi sẽ liếm được cái lỗ mũi của mình mười lần."

Jimin cười trào phúng.

"Nhớ lời cậu nói."

Yoongi mạnh miệng.

"Quân tử nói ra không rút lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top