Chap 19: Người cũ
Người ta hay nói tình yêu xuất hiện khi bạn yêu thương bản thân thật nhiều và rồi bỗng dưng có một người xuất hiện để tranh giành việc đó với bạn. Yoongi cảm thấy câu nói này kì thực rất đúng. Dạo gần đây, hay chính xác hơn là lúc cả hai sống thật với lòng mình, luôn luôn bày tỏ tình yêu cho nhau. Hắn và cậu không còn phải giấu diếm đối phương nữa. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều có thể nằm gọn trong vòng tay hắn. Có thể cùng hắn đi làm, cùng hắn về nhà. Có thể cùng hắn đi xem phim, đi dạo phố. Nói chung mọi thứ rất mĩ mãn.
Nhưng mà dù vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui có phải có gì đó bất ổn hay không?
Cậu nghĩ tới việc cả hai vẫn chưa có một đứa trẻ. Cậu..không thể cho hắn một đứa trẻ làm vui nhà vui cửa. Dù bà park chưa từng yêu cầu nhưng mà có ai lớn tuổi rồi lại không muốn có cháu ẵm bồng chứ? Nghĩ tới đây thôi, YoonGi lại rơi vào trầm ngâm một cách vô thức. Jimin gần đây chứng kiến cậu ngồi một mình, ngồi đến mức thẫn thờ liền cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng mà vẫn chưa kịp hỏi.
Hôm nay YoonGi về nhà sớm, là bởi vì hắn có cuộc hẹn với một đối tác. Mang thân phận là thư kí, nhưng cậu có bao giờ biết tới công việc của hắn đâu. Tự nhiên yoongi cảm thấy một đứa vô học như cậu không những không giúp được gì, mà lại còn gây thêm phiền phức cho hắn nữa.
Jimin đến nhà hàng, gặp gỡ một người mà hắn cho là đối tác. Nhưng thật ra đây là người yêu cũ. Một người từng khiến hắn yêu vô cùng sâu đậm. Dành tình cảm vô cùng nhiều trong những năm tháng sinh viên nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau.
"Hanhee, em dạo này vẫn ổn chứ?"
Jimin ngồi đối diện, nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng hỏi. Sao bao nhiêu năm không gặp, người con gái này vẫn là một cái gì đó thật đẹp trong lòng hắn. Một thứ đẹp đẽ nhưng đã cũ rồi.
"Em vẫn ổn. Em sắp đám cưới rồi. Biết chúng ta hợp tác với nhau trong dự án này, nên em mới mời anh luôn. Khi đó, anh nhớ dẫn người thương của anh theo cho em gặp mặt. Để em biết ai mà may mắn lấy được park tổng hoàn hảo như này."
Cô khẽ cười. Jimin nghe xong cũng chỉ gật đầu mừng trong lòng.
"Khi nào đám cưới thì gửi thiệp cho anh. Anh nhất định sẽ dẫn người thương của anh tới."
Hai người nhìn nhau cười. Hóa ra người yêu cũ sau bao nhiêu năm không gặp lại thì cảm giác chính là như thế này sao? Không còn lo lắng, muộn phiền hay buồn bã nữa. Chỉ là như một người bạn thân thiết một thời gian dài không gặp lại mà thôi.
"A ôi nóng!"
Đột nhiên Hanhee bất cẩn làm đổ cà phê nóng lên tay mình. Cô lo lắng, nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi xách ra lau. Jimin ngồi đối diện theo quán tính cầm lấy bàn tay kia thổi thổi một cái cho bớt đỏ. Hành động này vô tình lọt vào mắt yoongi. Vốn dĩ cậu còn định ghé chỗ này mua một chút đồ ngon, sau khi hắn về có thể ăn cùng nhau. Nhưng mà xem ra, không cần nữa rồi.
"Em đó, sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn bất cẩn như vậy sao?"
Hắn khẽ trách. Sau đó mới buông tay ra. Người đối diện chỉ khẽ cười rồi nhìn đồng hồ.
"Tới giờ em phải về rồi. Hẹn anh khi khác."
Hắn gật đầu rồi cũng tranh thủ chuẩn bị ra về. Nhưng nghĩ tới đồ ăn ở đây ngon như vậy, có phải nên mua về ăn cùng bà xã hay không? Kết quả hắn ra về với túi đồ ăn lớn trên tay. Trong lòng thầm đoán yoongi sẽ rất thích.
Nhưng cho đến khi hắn về đến nhà, lại nghe thằng Đầu Đất ở trước cửa thèo lẻo.
"Cậu chủ lớn! Con mới thấy cậu chủ nhỏ về mà cậu ấy còn khóc nữa."
Jimin nghe vậy liền lo lắng, đem túi đồ ăn đưa cho nó.
"Cầm đem vào bếp đi. Cậu sẽ lên phòng xem sao."
Jimin bước sang thư phòng cất cặp làm việc rồi mới trở về phòng ngủ. Hắn thấy Yoongi tắm rửa xong liền cuộn tròn trong chăn mới mon men lại gần, ngồi xuống bên cạnh liền hỏi.
"Em có chỗ nào không khỏe sao?"
Nghe được giọng hắn, cậu lại càng rúc sâu vào trong chăn hơn nữa. Chỉ khẽ đáp lại.
"Không có gì. Anh mới vừa đi gặp ai thế?"
Jimin bên cạnh thành thật đáp lại.
"Là đối tác!"
Yoongi gặng hỏi thêm.
"Là nam hay nữ?"
Hắn mới suy nghĩ. Có phải yoongi đang nghĩ gì đó lung tung hay không?
"Là nữ."
"Vậy anh với người đó có đụng chạm thân mật gì không?"
Yoongi
bắt đầu rời khỏi chăn, trực tiếp nhìn hắn. Cậu sắp khóc rồi.
"Không có."
Nghe được câu trả lời của hắn, cậu khẽ cười. Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra lã chã khắp mặt. Jimin nhìn thấy cậu như vậy liền lo lắng.
"Em..em sao vậy? Đừng có làm anh sợ. Ngoan ngoan, nói anh nghe đi."
Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Người thương của hắn bị sao thế này?
"Anh hết thương em thì nói là hết thương em. Không cần phải đi 'ăn vụng' bên ngoài. Em biết là em không bằng người ta nhưng anh hết thương em rồi thì anh có thể nói mà. Anh đừng có ở nhà yêu thương em còn ra đường thì lại quan tâm người khác. Tội nghiệp em lắm."
Yoongi rời khỏi hắn, nức nở nói từng câu một. Không phải vì cậu suy diễn lung tung nhưng gần đây cậu gặp rất nhiều thứ mệt mỏi. Hôm nay lại chứng kiến một màn thân mật của hắn với cô gái kia nên nổi nóng cũng là điều khó tránh khỏi. Jimin nghe cậu nói như vậy, mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Em có thể đừng khóc được không? Vì ngoài mẹ ra, em là người khiến anh đau lòng nhất."
Cậu im lặng một chút nhìn hắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của mình.
"Lòng tin của em dành cho anh thật sự ít như vậy sao?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi lại. Đáy mắt không giấu nỗi sự xuất hiện những điều thất vọng.
"Em.."
Hắn đưa tay nắm lấy vai cậu, sau đó lại nói. Chất giọng đều đều, không nhanh không chậm bật ra những câu vừa nghe đã đau lòng.
"Được rồi. Tại anh không tốt nên mới khiến em mất lòng tin như vậy. Từ nay, chúng ta đi đâu cũng đi chung được không? Em sẽ không còn phải hiểu lầm anh nữa. Với lại, cô gái kia là người yêu cũ của anh. Bọn anh đã chấm dứt với nhau lâu lắm rồi. Cô ấy cũng đã sắp lấy chồng, còn nói muốn anh dẫn theo người thương đến dự đám cưới của cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top