Chap 15: Pancake chồng làm, ngon như nhà làm

Jimin rời khỏi người, ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Yoongi lúc này mới lấy lại bình tĩnh, bĩu môi một cái.

"Anh..chính là đang ghen sao?" Nói đoạn, yoongi lại phẩy phẩy tay.

"Nếu anh ghen với người ngoài thì làm pancake cho tôi ăn đi?"

Jimin vì lòng tự trọng của chính mình liền nhanh chóng gật đầu.

"Được thôi. Chờ đi! Tôi sẽ ra ngoài mua nguyên liệu."

Nói rồi hắn lập tức mặc áo vào. Nhanh chóng lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Nhưng mà thật ra hắn nào có biết làm pancake cần nguyên liệu gì, phải làm ra sao. Nghĩ đến đây lại không tự chủ đập đầu vào vô lăng mấy cái. Đột nhiên có điện thoại gọi tới. Là thằng Đầu Đất.

"Gọi cậu có gì không?"

Đầu dây bên kia lập tức nhanh miệng.

"Con gọi để chỉ cậu làm pancake. Cậu không muốn sao?"

Jimin mừng như bắt được vàng, lập tức đồng ý.

Sau đó, Đầu Đất ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ hắn mua nguyên liệu, cách làm. Thật tình thì chẳng phải lần đầu vào bếp nhưng tay chân sao cứ lóng ngóng, còn hồi hộp như thế này chứ?

"Cậu cứ khuấy đều bột nha!"

"Ừ, cậu đang khuấy!"

...

"Cậu ơi để lửa nhỏ nhỏ thôi, coi chừng bánh bị khét!"

"Muốn nhỏ thì vặn qua trái hay qua phải?"

...

"Cậu lấy cái sạn trở bánh cho bánh đừng có khét nha cậu!"

"Cái đó tròn hay dẹp?"

...

Yoongi lén quan sát hắn từ bên ngoài. Bộ dạng này là lần đầu tiên cậu thấy nha.

Jimin trong bếp suốt một buổi cho đến tận trưa, Jungkook vì vậy mà không thể vào đó làm cơm được. Đến khi hắn bưng đĩa pancake bước ra thì thấy yoongi ngồi ở phòng khách xem tivi, trên bàn còn có hai hộp cơm trưa bắt mắt.

"Xong rồi à? Ăn cơm đi."

Yoongi chính là đợi hắn ra mới bắt đầu ăn cơm. Bản thân cậu sắp đói chết rồi. Nhưng Taehyung nhanh chóng ngồi xuống, đưa đĩa pancake trước mặt cậu.

"Ăn này trước đi, xem mùi vị thế nào."

Ngoài mặt thì hắn rất bình tĩnh, lại còn dùng tông giọng lạnh lùng y như mấy tổng tài phúc hắc thường thấy trên phim. Nhưng mà đâu có ai biết, ruột gan hắn hồi hộp đến nổi sắp đảo tung cả lên rồi.

Yoongi buông hộp cơm xuống, dùng muỗng lấy một miếng pancake nhỏ cho vào miệng. Khẽ gật đầu.

"Mùi vị rất ngon, tôi không ngờ anh lại có khiếu như vậy."

Jimin nghe được lời khen, nét mặt vô cùng phấn khích, đuôi mắt cong lên.

"Đương nhiên phải vậy chứ. Cậu nghĩ tôi là ai?"

Yoongi lấy thêm một miếng pancake nữa cho vào miệng, dửng dưng đáp.

"Anh là park jimin!"

Hắn nghe thế không bằng lòng, lập tức liếc cậu một cái xéo xắt.

"Sai rồi. Cho nói lại!"

Yoongi chính là không hiểu ý tứ của hắn nên đôi lông mày chau lại. Nói một lần nữa.

"Thì anh là park jimin, chứ còn là ai nữa?"

Hắn dùng tay mình cốc đầu cậu một cái.

"Tôi là chồng cậu chứ là ai? Có thế cũng không biết!"

Yoongi bĩu môi, nhìn đĩa bánh pancake đã vơi hết một nữa.

"Được rồi, pancake chồng làm, ngon như nhà làm."

Hắn được nước cười hắc hắc rồi mới chịu dùng cơm trưa.

Mãi cho đến tối, jimin đi tắm, yoongi thì ngồi ở hiên nhà hóng mát, tiện thể ngắm trăng ngắm sao một chút. Đột nhiên điện thoại reo lên. Là Đầu Đất gọi cho cậu.

"Cậu chủ nhỏ, cậu thấy con làm tốt không?"

Yoongi khẽ cười.

"Ừ, khi nào về em thưởng cho anh."

Đầu Đất bên kia cũng cười ngại, đưa tay gãi gãi đầu.

"Dạ không có gì. Mà con nói cậu nghe, cậu chủ lớn thương cậu lắm á!"

Yoongi nghe thế tò mò hỏi nó.

"Anh nói jimin thương em, vậy anh có bằng cớ gì không? Jimin mà nghe anh nói bậy là đánh anh cho coi."

Thằng Đầu Đất trở nên cương quyết, nó ngồi chồm hỗm trả lời yoongi.

"Con không có nói xàm đâu. Tôi hôm mà cậu vừa đi, cậu chủ lớn đi qua đi lại trong phòng tìm lí do để gọi điện cho cậu mà không có tìm ra. May là cậu gọi trước, nếu không, cậu chủ lớn chắc đi qua đi lại tới sáng."

Yoongi thích thú cong môi.

"Vậy anh có biết tại sao hôm đó vừa nghe điện thoại xong jimin lại sang nhà ba ruột em không?"

Thằng ấy cười khì khì.

"Cậu nói đi giữ vợ! Mà vợ của cậu chủ lớn là cậu chủ nhỏ chứ còn ai nữa."

"Em biết rồi. À em dặn anh nè, chuyện em gọi điện kêu anh chỉ jimin làm bánh, anh không được nói với ai nha chưa!"

Đầu Đất lập tức hứa ngay.

"Con biết mà. Cậu chủ lớn tự trọng cao như vậy, con làm sao dám đi thèo lẻo."

"Ừ. Cảm ơn anh!"

Yoongi tắt máy. Nhìn xuống con mèo đen đang nằm gọn trong lòng mình mà cười. Tại sao hắn lại có thể ngốc nghếch như thế nhỉ? Mấy cái câu yêu thương mà cậu hay nói với hắn đều mang hết thảy tình cảm ra để nói. Chỉ có tên ngốc mới không nhận ra.

"Mày giống như park jimin ngốc nghếch đó vậy. Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà lại không thèm nói. Tự trọng cao như vậy sao? Tự trọng có ăn được không?"

YoonGi vờ trút mọi hờn trách lên con mèo đáng thương mà không biết từ nảy giờ, jimin đã lén nghe hết cuộc điện thoại giữa cậu và Đầu Đất rồi. Hắn khẽ cười. Thì ra Jungkook chính là dùng sự hiểu chuyện của mình để giúp đỡ hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân mình được xem trọng.

So với việc âm thầm quan tâm của hắn thì cách của yoongi còn hữu hiệu hơn gấp ngàn lần. Hắn cũng chợt nhận ra, yoongi cũng có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt dành cho hắn. Đây lại là một niềm hy vọng nữa khiến hắn tin tưởng bản thân mình hơn. Càng thêm quyết tâm theo đuổi yoongi.

Rốt cuộc thì cả hai người đều ngốc. Đều im lặng theo đuổi, im lặng chạy đi tìm vị trí của mình trong tim đối phương mà không biết rằng họ chẳng cần đi đâu cả. Vì họ đã ở trong trái tim nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top