Chap 13: Lòng như lửa đốt

Sáng sớm hôm nay yoongi nhận được điện thoại của ba min. Ông bảo cậu về canh nhà, vì dạo gần đây ông ấy nhặt được mấy con mèo đem về nuôi. Giờ lại có phải đi thăm người họ hàng xa đang bị bệnh, đi rồi sợ không ai trông coi chúng nó lại cắn xé đồ đạc thì khổ.

Yoongi ngái ngủ chỉ ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng thức dậy đi vào phòng tắm. Jimin bên ngoài cũng không thể ngủ thêm liền ngồi dậy xếp chăn lại một lượt, kéo rèm cửa sang hai bên để ánh sáng lọt vào.

Jimin thấy cậu mới sáng sớm đã sửa soạn chỉnh chu như vậy, không nhịn được tò mò liền hỏi.

"Đi đâu à?"

Yoongi không nhìn hắn, tay vẫn loay hoay xếp vài bộ đồ vào giỏ.

"Ba tôi phải đi thăm người họ hàng xa, kêu tôi về trông nhà."

Jimin suy nghĩ một chút lại thấy không đúng lắm.

"Đóng cửa lại là được mà."

Yoongi nhìn hắn lại khẽ cười.

"Vì ở nhà có nuôi mấy con mèo, không có ai trông chừng thì tụi nó sẽ cắn xé đồ đạc. Anh có muốn sang đấy cùng tôi không?"

Jimin trước nay vốn dĩ không thích mèo lắm, mà chung quy cũng không thích nuôi động vật trong nhà. Chỉ tổ phiền phức. Hắn nghe lời đề nghị của yoongi, liền lắc đầu một cái.

"Không, tôi ghét mèo lắm."

Yoongi nhìn hắn cười khinh khỉnh, 'xí' một cái rõ to rồi xách giỏ ra khỏi phòng. Không quên nói vọng lại.

"Tuần sau em trở lại. Bye bye ông xã!"

Jimin không quan tâm lắm, hắn còn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nữa chứ. Hắn sẽ được tự do hưởng thụ căn phòng của mình, cả chiếc giường bấy lâu nay đã bị yoongi chiếm đóng. Nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy thật sự vui vẻ rồi.

Xuống nhà dùng bữa sáng cùng với mẹ, hắn cảm thấy tâm trạng hôm nay thập phần tốt đẹp. Mẹ park thấy thái độ của hắn như vậy liền thắc mắc.

"Có gì vui sao jiminie?"

Hắn lắc đầu, khóe miệng nãy giờ vẫn không giấu được nụ cười hình hộp.

"Không có, chỉ là tâm trạng con tốt thôi."

Mẹ park nghe hắn nói như vậy, lại thở dài một tiếng.

"Yoongi đi mà con thoải mái vậy sao? Mẹ thấy nhớ nó quá!"

Hắn thấy Yoongi chưa đi được bao lâu mà đã nói như vậy, liền tỏ ra ghen tị.

"Eo ôi! Mẹ chưa bao giờ nói thế với con trai cưng của mẹ cả."

Mẹ park bật cười trước thái độ trẻ con của hắn. Hắn là con của mẹ mà, sao mẹ lại không lo cho hắn được. Bất quá chỉ là mẹ thấy hắn lớn rồi, có những chuyện chỉ cần quan sát là tự hiểu, không cần mẹ phải nói ra.

____

Yoongi đi về nhà mình, đã lâu rồi không ghé tự nhiên thấy khác quá. Ba cậu đã đi trước vào sáng sớm và chìa khóa đã để ở dưới tấm thảm cho cậu.

Yoongi mở cửa bước vào nhà. Cậu tranh thủ dọn dẹp một chút rồi tìm đại một cái gì đó bỏ bụng. Dù sao cũng vẫn chưa ăn sáng.

Cậu ngồi xem tivi sau đó gặm nhấm bữa sáng. Bên ngoài đột nhiên có chuông cửa. Là người giao hàng giao tới một ít đồ ăn liền, xem như jimin chu đáo đặt cho cậu.

Yoongi ở nhà cả ngày, chăm sóc, chơi đùa cùng mấy con mèo rồi lại tưới cây, quét dọn nhà cửa. Nói chung thì cũng hơi chán rồi đấy! Không có jimin, không ai cãi nhau, không ai nói chuyện lại đâm ra nhớ hắn vô cùng.

Và jimin cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Niềm vui một mình chỉ duy trì được tới buổi trưa, sau đó tới tận chiều hắn lại chỉ có thể nằm trên giường như cọng bún thiu. Cho đến tối mới định gọi điện cho cậu.

"Mình nên lấy cớ gì để gọi đây?"

Jimin đi tới đi lui trong phòng, ngẫm nghĩ.

"Cái áo của tôi bị hỏng rồi, cậu biết lí do không?"

"..."

"Aish!! Lí do này không được!"

...

Trong lúc jimin đang bức bối suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ lớn, bà chủ có pha một ly sữa nóng, bảo con mang lên cho câu!"

"Ừ ừ. Ra ngoài đi."

Nhưng thằng ấy vốn tính nhiều chuyện, nó thấy jimin lẩm nhẩm gì đấy trong miệng liền nán lại hỏi.

"Cậu chủ lớn đang nhớ cậu chủ nhỏ hả?"

Lúc trước, nó chỉ gọi jimin là 'cậu chủ' thôi. Nó nghĩ sau này jimin cưới vợ, nó sẽ gọi người kia là 'phu nhân' nhưng mà nếu gọi yoongi là 'phu nhân' thì có hơi sai sai. Thế nên nó xách mông đi hỏi bà park. Từ đó nó gọi yoongi thành 'cậu chủ nhỏ'.

Jimin nghe thằng ấy hỏi như vậy liền khựng lại. Đúng thật là hắn có nhớ, nhớ nhiều lắm mà không biết diễn đạt thế nào.

"Ừ. Mà cậu không dám gọi, mày thấy cậu có ngốc không?"

Thằng ấy suy nghĩ một lúc mới hỏi lại jimin

"Con nói thẳng cậu đừng có buồn con nha. Cậu thích cậu chủ nhỏ như vậy. Sao không theo đuổi đi?"

Jimin ngồi xuống giường, lấy ly sữa nóng uống một mạch rồi trả cho nó.

"Cậu mà không theo đuổi. Lỡ sau này cậu chủ nhỏ gặp người khác, người ta thấy cậu chủ nhỏ vừa đẹp lại vừa ngoan là người ta cướp luôn ấy!"

Nó nói tiếp. Tuy tính nó từ nhỏ có hơi khờ khạo, Jimin hay gọi nó là Đầu Đất nhưng hôm nay nó nói câu nào cũng đúng cả.

"Cậu cưới mấy người vợ rồi, lần đầu tiên cậu thấy mày tư vấn tình cảm cho cậu đó."

Nghe Jimin nói thế, nó chỉ cười cười, thật ra thì mọi thứ nãy giờ nó nói đều có lí do cả. Mà lí do chính là nằm ở jimin.

"Tại con thấy lần đầu tiên cậu nói nhớ vợ cậu."

Jimin định trả lời thì có điện thoại gọi tới, là điện thoại từ yoongi. Nó thấy vậy liền chào jimin một cái. Trả lại không gian riêng cho hai cậu chủ tâm tình.

"Tôi nghe."

Hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia liền thở dài một tiếng.

"Tôi nhớ anh chết đi được. Anh có nhớ tôi không đấy?"

Jimin bị câu nói của cậu làm cho khựng lại. Cậu chủ động nói nhớ hắn, không biết là thật hay đùa nữa.

"Có chứ! Ở bên đó được không? Xung quanh có hàng xóm thân thuộc gì không đấy? Có gì gọi người ta giúp đỡ."

Yoongi cười cười, nằm lăn lăn trên giường.

"Nhà tôi mà anh bảo tôi ở được không! Cạnh nhà tôi có anh Hanseok, là cái anh hôm bữa tôi gặp ở siêu thị ấy. Còn có cả dì jigi nữa."

Jimin nghe đến đây, nét mặt liền đen lại. Hắn lập tức đi lại tủ quần áo, lấy nhanh mấy bộ đồ bỏ vào giỏ. Còn qua thư phòng lấy tài liệu cho ngày mai đến công ty.

"Cậu ở bên đấy chờ tôi, tôi sẽ qua ở với cậu."

Hắn tắt máy trước sự bất ngờ của yoongi. Đi xuống tới phòng khách, gặp thằng Đầu Đất đang chuẩn bị đóng cửa, nó thấy cậu liền hỏi.

"Cậu chủ lớn đi đâu mà khuya vậy? Con chuẩn bị đóng cửa."

Jimin không nhìn nó mà tiếp tục đi, nhưng không quên trả lời.

"Đi giữ vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top