Chap 10: Bà xã tốt của anh

Buổi sáng đầu tiên mà Yoongi dùng thân phận là thư kí chính thức đến park thị cùng jimin. Trong lòng cực kì hồi hộp. Nhưng mà việc quan trọng nhất nên làm ngay bây giờ là gì biết không? Chính là ăn sáng.

jimin không có thói quen dùng bữa sáng bên ngoài. Từ nhỏ đều trung thành với cơm ngon mẹ nấu. Hắn cũng cảm thấy trên đời này chẳng ai nấu ngon như mẹ hắn cả. Nhưng từ khi hắn học xong đại học rồi bắt đầu đi làm, mẹ park không hay vào bếp nấu bữa sáng nữa. Thế nhưng jimin chưa từng dùng bữa sáng bên ngoài.

"Hôm nay ăn món gì thế?"

jimin đi xuống bàn ăn, đã thấy Yoongi an tọa ngồi đợi trước.

"Là mì udon."

yoongi nói xong lập tức cầm đũa lên. Hôm nay mẹ park có việc đi ra ngoài trước, nên bữa sáng hiện giờ chỉ còn mỗi cậu và hắn. jimin sau đó không nói gì thêm, lập tức ăn phần của mình.

"Tô của em ít nước quá kìa, để anh đi lấy thêm cho."

YoonGi cảm thấy hành động 'lấy nước' này vô cùng quen mắt. Chết tiệt! Lại là cái trò 'mặn nồng' gì đó của hắn. Trong lòng cậu đột nhiên lo sợ đến nỗi ứa nước mắt. Lần trước là ớt, lần này không biết là gì đây?

Nhưng đến khi jimin mang tô mì của cậu ra thì nó hoàn toàn bình thường. yoongi đảo trộn đến nỗi mấy sợi mì sắp đứt ra nhưng vẫn không chịu dừng lại.

"Lần này không có 'mặn nồng' đâu!"

yoongi thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi lạy trời anh còn có lương tâm."

Hắn nhếch môi nhìn Yoongi một cái mới tiếp tục dùng bữa sáng.

Hôm nay là đầu tuần nhưng may mắn là không có cuộc họp nào diễn ra. YoonGi theo sau jimin thẳng gót tiến vào park thị. Là đường đường chính chính đi vào nha.

Những ngượi vợ trước của jimin thì không được như thế. Bà park không hề cho họ đặt chân đến Park thị, dù là nửa bước. Nói ra cũng không hiểu tại sao Yoongi lại được ưu ái nhiều đến như vậy. Nhưng có lẽ như ông min đã nói. Số cậu là số hưởng!

Nhân viên trong công ty thấy chủ tịch bên ngoài đi vào, còn mang theo một nam nhân khác. Trong lòng mọi người ai cũng thầm khen ngợi họ quá đẹp đôi. Có vài người từ đầu đã biết đây là park phu nhân, họ thậm chí còn ngưỡng mộ cậu hơn nữa.

YoonGi hôm nay mặc sơmi trắng trang nhã cùng quần kaki đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Là jimin đã sửa soạn cho cậu.

Cả hai bước vào trong thang máy riêng dành cho ban lãnh đạo. yoongi từ nãy giờ đưa mắt quan sát park thị, nơi đây rộng lớn như thế, ắt hẳn rất giàu có. Trong thang máy lúc này cũng chỉ có cậu và hắn. YoonGi liền khởi động cái miệng nhỏ của mình. Thái độ bất mãn hỏi hắn.

"Này này này, anh có tính dắt tôi đi tham quan không thế?"

Trái lại, Jimin chỉ chăm chú vào điện thoại, còn không thèm nhìn cậu một cái.

"Cậu cũng đâu phải con nít."

yoongi càng bất mãn hơn nữa. Dù sao cậu cũng là người mới đến làm chứ có phải toilet hằng ngày hay đi vào đâu.

"Nhưng tôi mới đến đây lần đầu."

Thấy Yoongi đanh mặt lại, hắn cũng chỉ nhún vai. Cái biểu cảm này hắn đã quá quen thuộc rồi. Mỗi ngày đều chứng kiến thành ra không thèm để ý nữa. Lặng lẽ rời thang máy đi đến phòng làm việc của mình. yoongi thấy hắn không phản ứng lại trong lòng càng tức hơn, nhưng kì thực không thể đè hắn ra để đánh một trận nhừ tử. Bất quá hắn khỏe hơn cậu rất nhiều.

"Cậu ngồi ở đây, an ổn để tôi làm việc."

yoongi ngồi ở sopha. Nghĩ rằng một lát sẽ có công việc để làm. Nhưng mà đợi mãi cho đến trưa ngủ gục ở đó vẫn không có gì làm.jimin  ngồi làm việc, lâu lâu ghé mắt sang phía cậu. Thấy Yoongi ngủ ngon lành mới khẽ cười. Rốt cuộc là hắn mang theo thư kí hay mang theo một con thỏ ngốc chỉ biết ăn với ngủ đây?

Jimin nhìn đồng hồ, đã gần tới cơm trưa. Suy nghĩ một lúc mới gọi người bên bộ phận tạp vụ đi ra ngoài mua cơm hộp đem về. Nói là đi mua nhưng thật ra là đến nhà hàng của anh họ hắn để lấy về. jimin sau khi nhận cơm liền đem lại chỗ yoongi mở ra cho mùi thơm bay khắp nơi. Mũi YoonGi kì thực rất nhạy cảm với mùi đồ ăn. Vừa ngửi được đã lập tức thức dậy.

"Tới giờ cơm rồi à?"

yoongi ngái ngủ dụi mắt. Nhìn hai hộp cơm ngon đặt trước mặt tinh thần mới tỉnh táo hơn.

"Ừ. Ăn đi."

jimin đưa cho cậu một hộp, hắn cũng tự ăn phần của mình.

"Cơm này anh làm à?"

YoonGi ăn hơn nửa, mới ngẩng đầu lên hỏi hắn.

"Không, tôi không có khiếu."

Jimin nhìn nó, nhẹ nhàng nói. yoongi vì vậy mới bĩu môi.

"Hỏi chơi vậy thôi chứ tôi thừa biết mà. Người khô khan như anh bao giờ lại tốt bụng làm cơm cho tôi."

jimin nhìn cậu hồi lâu. Cũng đúng, hắn khô khan, hắn không phải tuýp người lãng mạn.

"Cậu muốn ăn cơm tôi làm lắm sao?"

yoongi bị câu hỏi của hắn làm cho trầm ngâm một lúc. Mới gật đầu.

"Chắc là vậy. Nhưng mà không phải anh là loại người thích dùng tiền à? Tôi nói đói thì anh sẽ đưa tiền cho tôi, kêu tôi tự đi ăn."

jimin cười nhạt.

"Như vậy không tốt à? Đưa tiền cho cậu, cậu muốn ăn gì thì ăn đó. Tôi mua mà không đúng ý cậu, cậu lại trách tôi."

yoongi gật đầu. Hắn nói cũng đúng.

"Tóm lại mai mốt tôi sẽ làm cơm cho anh. Anh không cần phải mua như thế này nữa. Đồ ăn bên ngoài không tốt."

jimin ăn xong phần cơm của mình, tựa lưng ra sopha, tiếu ý nhìn cậu.

"Tự nhiên tốt thế?"

YoonGi vừa hay cũng ăn xong, cười trừ.

"Tại vì tôi là bà xã tốt của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top