Chap 23: Tìm cách



Khi vừa đến chỗ làm, Namjoon đã bị yêu cầu phải bay gấp sang nước ngoài cùng mọi người. Vé máy bay họ đã đặt sẵn, giờ chỉ cần cậu về nhà lấy hộ chiếu và một vài bộ đồ là xuất phát thẳng sân bay.

"Nhưng, Jin còn đang hôn mê, tôi không thể bỏ người bạn đời của mình mà nhận chuyến công tác này."

Một sự hoang mang bao trùm Namjoon khi tất cả đều đang hối hả đến mức trong không trung toàn là tiếng ồn của giày da chạm với gạch cứng.

"Không có thời gian cho tất cả đâu, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nên cần bắt kịp trong lúc trên xe và trên máy bay đấy. Ai tỉnh hay chưa gì chứ? Đừng nói chuyện tư ở đây."

"Đó là bạn đời của tôi, cậu đang nói với ngữ khí gì vậy?"

Cái gì mà ai tỉnh hay chưa không quan trọng? Tai của cậu không nghe nổi càng không ai đủ quyền buông mấy lời chẳng khác nào xúc phạm đó.

"Được rồi được rồi, tôi gấp gáp quá nên nói sai rồi, nào, đi mau, mau lên."

"Không, thử vợ cậu ở nhà như thế xem."

"Tôi gặp rồi, thậm chí cả con tôi tai nạn nặng đến mức cần truyền máu cũng không có mặt tôi."

Vậy là Namjoon không thể nói thêm gì, song hai tay phải bưng xấp hồ sơ dày cộm họ vừa trao. Giây sau đó là bị đồng nghiệp đẩy ra xe với tốc độ cao, khiến cậu thấy hai chân mình sắp quấn vào nhau theo mỗi bước tiến loạng choạng. Họ sẽ ghé ngang nhà cậu, để cậu chuẩn bị giấy tờ lẫn một số tư trang và cứ thế ra sân bay.

"Không được, thật sự không được."

Namjoon cố gắng giải thích trên xe nhưng người ngồi cạnh bên lật sẵn vị trí chỉ có cậu mới đủ khả năng giải quyết và chỉ vào.

"Xem xét chỗ này."

"Nhưng..."

"Nghe này Yong Changwa. Cậu đã là người của chính trị, mà đã là người của chính trị, trưởng thành hơn đi."

Người lớn nhất ở trong xe đã lên tiếng và cậu đành im lặng trong bực dọc.

"Chúng tôi đều trải qua cả rồi.... chúng tôi hiểu, cố lên. Đã đi trên con đường này thì tim phải làm bằng thép."

Đồng nghiệp an ủi với nét mặt thấu hiểu trong bất lực.

"Với lại, không phải cậu từng nói Kim tổng rất tự hào khi cậu ở đây sao? Ngài ấy sẽ hiểu mà."

Đúng, Jin sẽ hiểu vì Jin đẩy cậu vào con đường này, nhưng cậu làm sao nở để anh ở bệnh viện một mình và trong tình trạng hôn mê? Thật muốn chửi thề. Cậu đau lòng và giằng xé dù lỗi không ở hẳn bản thân.






Namjoon vừa đáp xuống sân bay của Japan liền liên hệ để hỏi về tình hình của Jin.

"Kim tổng, ngài ấy vẫn chưa tỉnh."

Tính ra, thời gian từ khi Namjoon rời khỏi bệnh viện và sang Nhật Bản cũng không quá nửa ngày, nhưng sự nóng lòng, không an tâm cũng như nhớ Jin đã làm thời gian như kéo dài vô tận.

"Có gì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp quan trọng sau 45 phút nữa nên không thể nghe điện thoại."

"Vâng, tôi đã rõ."

"Nhưng nếu đó là tin tức Jin tỉnh thì cứ gọi."

Sau khi tắt điện thoại, cậu chỉ biết thở dài.

"Tại sao phải rơi vào tình cảnh này chứ? Tại sao lại để anh ấy ở trong bệnh viện một mình?"




Mặt trời ngày hôm sau cũng rất nhanh mọc lên, thời gian đối với những người bận rộn luôn là thứ nhanh hơn nước chảy. Tuy nhiên lòng Namjoon vẫn như treo tảng đá ngàn cân, không thoải mái, càng không thể ngủ ngon giấc dù sự mệt mỏi xâm chiếm đến từng thớ thịt.

Namjoon lấy điện thoại và liên hệ cho trợ lý Choi sau một hồi suy nghĩ gì đó.

"Tôi nghe thưa cậu."

"Nói với bác sĩ kiểm tra toàn diện lại cho Jin đi, xét nghiệm, chụp hình, làm tất cả mọi thứ thêm lần nữa cho tôi. Đáng lý anh ấy phải tỉnh khi tất cả kết quả trước đó đều bình thường."

"Vâng, tôi sẽ nói với các bác sĩ."

"Tôi sẽ thu xếp về sớm, trước mắt anh giúp tôi thực hiện chuyện này đi."

Namjoon sợ mình sẽ điên lên, tại sao chuyện gấp lại đến vào phút giây này? Cậu muốn cạnh bên anh, muốn chăm sóc, muốn đích thân giúp đỡ quá trình đưa lên nơi chụp hình thay vì ở tận trời Nhật và ra lệnh.

Sau khi kết thúc một cuộc gặp gỡ với phía Nhật Bản, Namjoon nhận được tin tức Daesung đang thay thế Jin giữ chiếc ghế chủ tịch của hai tập đoàn từ ông Yong.

"Sao....."

"Con thấy có vấn đề đúng chứ?"

Yong tổng ở phía bên kia của điện thoại suy nghĩ về nhiều thứ.

"Vâng."

"Bay về đi, làm người mà Jin ủy quyền, đừng để ông ta mở rộng chức quyền và mọc thêm cánh."

"Con vẫn còn vài cuộc gặp gỡ, chết tiệt thật."

Hơn ai hết, Namjoon là người muốn có mặt ở Hàn nhanh nhất có thể.

"Nếu để quá lâu, chúng ta càng khó lật được tình thế."

"Con sẽ thu xếp."

Cậu cắn cắn môi mình sau khi tắt điện thoại và suy nghĩ.

"Tất cả đều là một âm mưu sao? Kim Daesung, mục đích của ông ấy là gì?"

Đầu tiên là khiến Jin bị thương, sau đó đẩy cậu ra khỏi Hàn Quốc. Lúc hai tập đoàn như rắn mất đầu thì Kim Daesung đường đường chính chính giữ các tập đoàn cùng với chiếc ghế thị trưởng vì ông là chủ cũ của Penacea, ba của tân chủ tịch Blanche.

Lòng tham của Daesung khủng đến mức này ư? Namjoon thấy lạnh người nhưng lo lắng mình đang nghĩ sai. Bởi ông chấp nhận giao tập đoàn lại cho Jin và ông chưa từng thiếu hụt hay dưới trướng Blanche, khiến cậu không thể tập hợp một hướng logic sự việc.

Jin không có đủ thời gian để nói với Namjoon về tất cả và chỉ kịp thông báo chuyện bản thân có thể gặp nguy hiểm khi phát hiện ông đang thao túng cổ phần của Blanche. Cậu theo đó không tìm ra logic, càng không phát hiện đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Vấn đề nằm ở đâu chứ? Chết tiệt thật..."

Namjoon không có đủ cơ sở để giải đáp, khiến mọi thứ càng rối rắm hơn. Đầu cậu đau và sự khó chịu bủa vây với loạt suy luận không tìm thấy hồi đáp hoặc dám khẳng định.

Sau khi xem lại tính chất của chuyến đi lần này, Namjoon thấy bản thân hoàn toàn có thể ở nhà thay vì theo đến Nhật. Suy ra chuyện này nằm trong kế hoạch của Daesung là không thể chối cãi. Ông đẩy cậu đi để có thời gian tiêu hủy hết chứng cứ tội phạm đã làm với Jin cũng như không cho cậu thay mặt anh chấn chỉnh hai tập đoàn.

"Jin a...."

Namjoon bất giác gọi trong khó chịu. Nếu anh không tỉnh lại thì những suy đoán này mãi mãi chẳng có xác nhận.

Vò đầu bứt tóc vài lần, cậu hạ quyết tâm đi thu xếp hành lý để trở lại Hàn Quốc. Đồng nghiệp sang tìm cậu để bàn chút công chuyện đã không khỏi ngạc nhiên.

“Namjoon, cậu thu xếp hành lý làm gì? Chúng ta còn mấy ngày nữa mới xong chuyến công tác.”

“Tôi về trước, tôi lo cho Jin.”

“Cấp trên sẽ giận lắm đó.”

“Dù sao thì, bạn đời của tôi vẫn quan trọng hơn.”

Đây là âm mưu của ba Kim thì sự nổi giận của cấp trên không đáng để quan tâm, hơn hết Jin mới là trung tâm vũ trụ đối với cậu, cậu có mặt ở đây vài hôm đã quá đủ, giờ thì phải quay về cạnh anh và tìm cách giúp người thương mau tỉnh táo.

“Namjoon, cậu sống tình cảm thật đó.”

“Tôi không sống tình cảm, tôi chỉ cần bạn đời của mình.”

Dứt lời, Namjoon khóa kéo vali lại.

“Tôi về đây, chuyện ở đây phiền cậu và mọi người rồi.”

“Cậu thật sự làm tôi khó xử.”





“Có khi nào, Kim Daesung đang cố tình làm Jin không thể tỉnh lại?”

Namjoon đã vào bệnh viện với Jin ngay khi về đến. Tâm can của cậu vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu xót xa đến mức không ngừng rít lưỡi, tay thì vuốt ve gương mặt ấy.

“Tôi cũng có suy nghĩ đó.”

Trợ lý Choi giữ một khoảng cách nhất định với cả hai.

“Nhưng tại sao ông ấy lại độc ác với con của mình như vậy chứ? Chỉ chuyện muốn thâm nhập Blanche bị vỡ ra, có đáng để đẩy mọi chuyện đến mức này không?”

Biết rằng trước đây, cuộc sống của Jin không dễ dàng gì nhưng khiến con mình thành bộ dạng này thì vượt quá mức cho phép.

“Thật ra... có lẽ, còn chuyện khác nữa.”

“Chuyện khác? Chuyện gì chứ?”

Namjoon khó hiểu hỏi và tay vẫn nhẹ vuốt mái tóc mềm. Phần băng ở đầu đã được tháo xuống nhưng anh vẫn không cử động dù chỉ một ngón tay.

“Có lẽ ông Kim thật sự đứng sau vụ án của ông bà Jeon.”

“Đó không phải là một vụ tai nạn đơn thuần?"

Giọng Namjoon hơi cao vì không tin được.

“Tôi đã điều tra theo sự nghi ngờ của Kim tổng và biết đó không phải là một vụ tai nạn, đó là sát hại. Chúng tôi có bằng chứng ở hiện trường để làm sáng tỏ điều đó."

"Kim Daesung đứng sau? Sao có thể chứ?"

Trợ lý Choi gật đầu với sự cả kinh nơi cậu.

“Sao ông Kim phải làm điều đó?”

“Chỉ dám phỏng đoán là vì gia sản của Kim tổng, vì cái chết của bà Kim cũng liên quan đến ông. Nhưng chuyện thật sự thế nào, chỉ có Kim tổng hiểu rõ nhất.”

Lỗ tay của Namjoon thật sự lùng bùng. Ông Kim rõ ràng có tất cả thì hà tất làm nên những việc tày trời, mất đi nhân tính? Biến anh thành người mồ côi mẹ và mất ông bà chung một thời điểm?

Điều khiến Namjoon khó chịu hơn là Jin chưa từng nói với cậu điều gì. Chuyện này không hề nhỏ và cái gì anh đã lựa chọn? Kết hôn rồi chung chăn gối, vốn sẽ tin tưởng nhau đến hơi thở cuối cùng... vậy mà...

Thời gian qua quả thực khiến cả hai có một khoảng cách không nhỏ. Những giây phút ngọt ngào bù đắp căn bản không hề đủ cho vết rạn. Trong lòng anh đã đầy thương tích nên mới giấu cậu tất cả, phải không?

“Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi.”

Sau đó, Namjoon đi rửa mặt và thay ra một bộ đồ thoải mái hơn để leo lên giường với Jin. Cậu nằm nghiêng để ngắm nhìn anh vẫn chìm trong sự hôn mê suốt nhiều ngày.

"Tại sao tôi lại khiến người mình yêu nhất tổn thương chứ?"

"Tôi sai rồi, anh tỉnh lại có được không?"

Đến cùng thì tất cả niềm tin niềm yêu của Jin là đặt lên Kim Namjoon, không phải Yong Changwa. Có lẽ nhiều người thấy một cái tên không quan trọng, nhưng đối với anh nó là một vấn đề lớn nhất trong những năm anh tồn tại trên đời.

Đôi lúc Namjoon nghĩ Jin thái quá nhưng cũng chưa từng xem nhẹ vấn đề đó, bởi nó đủ lớn mới khiến anh điên lên mỗi khi nhắc đến. Chỉ là suy cho cùng, nó vẫn khác mức độ cảm nhận trong anh mới khiến niềm tin cho nhau còn đó nhưng không thể sử dụng vào một số việc.

“Tình yêu, anh có thể nhanh tỉnh lại không? Tôi đã về với anh rồi, anh đừng để tôi một mình được không?”

Nỗi đau đớn trước chuyện này chưa từng vơi đi trong lòng của cậu.

“Anh à, anh không nỡ nhìn tôi đau lòng, đúng chứ? Vì vậy anh mau tỉnh lại đi, xin anh đó.”

Namjoon nhẹ nhàng đan ngón tay với anh, trong một giây phút nào đó, cậu thấy bản thân đã bỏ qua một yếu tố quan trọng.



Sáng hôm sau nhanh chóng đến, Namjoon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cửa phòng vang lên. Rời khỏi giường và mở cửa, người lao công đang đứng đợi liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Xin lỗi nhưng hôm nay là thứ hai nên tôi cần lau dọn sớm.”

“Không sao.”

Namjoon đáp xong cũng đi rửa mặt.

Thoáng, người trưởng giúp việc nhà Jin đã đến, thời gian qua bà luôn ở đây chăm sóc anh thay Namjoon cùng với người điều dưỡng được thuê. Nếu anh cho phép, bà đã về căn nhà cưới của cả hai mà tiếp tục chăm sóc cậu chủ của mình, thay vì ở lại hầu hạ gia đình ba người đáng ghét đó.

“Tôi nghĩ cần chuyển viện cho anh ấy.”

Cậu nói trong lúc đang ăn sáng. Người giúp việc vừa lau tay anh vừa đáp:

“Tôi không dám có ý kiến, miễn điều đó tốt cho thiếu gia.”

Sau khi suy xét một lượt, Namjoon chắc rằng Jin không thể tỉnh là do Daesung đứng sau giở trò nên sẽ chuyển bệnh viện. Cứ cho là cậu nghĩ nhiều hoặc sai lầm thì vẫn nên thử, thay vì đặt anh ở chỗ nguy hiểm.

"Dì à..."

"Có chuyện gì cần sai bảo ạ?"

"Cháu chỉ muốn hỏi, dì có nhìn ra vấn đề trong cái chết của mẹ anh ấy không?"

Bà đã ngưng động vài giây, cậu thề là không hoa mắt.

"Dì biết gì đó đúng chứ? Dì đã giấu anh ấy?"

Trông bà đầy lảng tránh nên cậu tiếp tục.

“Dì à, tai nạn của anh ấy rất có thể do Kim Daesung gây ra, dì vẫn còn muốn tiếp tục giấu sao?”





Trong lúc đang làm thủ tục chuyển viện cho Jin thì Daesung xuất hiện và nói:

“Ai cho phép cậu ngang nhiên chuyển viện?”

“Tôi là chồng của anh ấy, tại sao tôi không thể?”

“Nhưng tôi là ba của nó, cậu thậm chí còn không nói chuyện này với tôi.”

“Nhưng không phải ông đã biết và đến đây rồi sao?”

Namjoon cười khinh và cho tay ký vào giấy tờ thay vì tiếp tục cuộc tranh luận.

“Hủy bỏ chuyện này cho tôi.”

“Tôi là người đã kết hôn với anh ấy, xét theo pháp luật, tôi mới là người giám hộ của anh ấy ở hiện tại. Đừng đi quá bổn phận và vai trò của mình trong cuộc sống của anh ấy vào thời điểm này."

Biết rằng không thể dùng sự thiếu hiểu biết về luật pháp nói chuyện với một cựu luật sư, ông liền hỏi:

“Nhưng không phải đây là một trong những bệnh viện tốt nhất sao? Cậu ngang nhiên chuyển đi còn không thông báo cho tôi, cậu xem tôi là cái gì chứ?”

“Tôi định sau khi hoàn thành việc chuyển viện sẽ thông báo với ông, là ông biết quá sớm thôi.”

“Cậu nên chú ý từ ngữ của mình đi.”

Dù Jin không tỉnh hoặc đang tỉnh thì sau những gì ông làm, cậu thấy bản thân không cần thiết tiếp tục diễn vai con rể ngoan hoặc tốt bụng. Cậu chỉ hận không thể bóp chết ông ngay bây giờ để đòi lại công bằng cho anh, cho cả bản thân.

Namjoon quay sang đưa chỗ giấy đã ký cho y tá và nói:

“Chuẩn bị xe được rồi.”

“Tôi nói không thể.”

“Tại sao? Jin nằm bệnh viện này bao lâu rồi? Nhưng anh ấy không tỉnh, tôi không tin tưởng bệnh viện này nên tôi sẽ chuyển viện.”

“Lỡ như do nó chưa muốn tỉnh thì sao? Chấn thương vùng đầu mà, sao cậu gấp vầy chứ?”

“Đừng có lý lấy do chấn thương vùng đầu của anh ấy ra để che đậy chuyện xấu ông làm.”

“Ngậm miệng của cậu lại."

Ánh mắt chết chóc của Daesung đang dồn lên cậu.

"Ngay cả Jin cũng đang hôn mê dài hạn rồi, ai có thể cứu được cậu? Yong tổng đó sao? Đấu lại tôi à? Vì vậy cẩn thận cái miệng của mình, đừng trách tôi sẽ gỡ thân phận giả tạo này xuống giúp cậu."

Namjoon chỉ cười khinh và quay bước đi để chuẩn bị đưa Jin ra xe chuyển viện. Daesung không thể ngăn cản nên sự tức giận đọng đầy trên mặt, đồng thời cất bước theo sau lưng cậu.

“Ông chưa từng đến thăm anh ấy trong suốt thời gian vừa qua, tôi không biết ông làm cha kiểu gì.”

“Tôi quá bận rộn, cậu hiểu mà.”

Namjoon ôm Jin chuyển sang băng ca khác và đáp:

“Không phải đó là những gì ông muốn sao? Giờ đây than thở bận rộn gì chứ?”

"Tôi đang giúp con mình cai quản cơ đồ của chính tổ tiên nhà họ Kim để lại, cái gì là muốn hay không?"

"Cá quá đói, cá không thể sống, nhưng cá ăn no quá cá cũng chết."

Cuộc đối thoại dừng lại sau đó vì y tá đã vào để hướng dẫn Namjoon đi xuống sảnh để đưa anh lên xe.

“Không cần đi theo đâu, tôi có thể lo cho anh ấy.”

“Nhưng...”

“Xe cứu thương cũng không thích hợp đi nhiều người mà.”

Nhìn xe đã chạy đi, ông hỏi trợ lý cạnh bên:

“Nó chuyển đến bệnh viện nào vậy?”

“Tôi nghe nói là bệnh viện công, Seoul.”

“Chết tiệt thật mà...”

Ông nghiến răng xong thì quay sang quát:

“Còn đứng đó làm gì? Mau sang đó thu xếp gì đi.”

“Vâng.”

Daesung không thể để Jin tỉnh ngay bây giờ bởi ông sẽ rời khỏi những chiếc ghế mình muốn quá nhanh.



Sau khi chuyển viện cho Jin, Namjoon nhanh cho họ xét nghiệm và chụp hình tổng quát, tiến hành các bước kiểm tra lại từ đầu. Cậu không khỏi xót xa khi nhìn anh liên tục bị lấy máu và tiếp xúc với các loại chụp hình ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng bản thân không tin kết quả và hồ sơ của phía họ nên cần làm lại.

“Tình yêu của tôi, anh phải mau tỉnh lại, được chứ? Nằm mãi không tốt cho anh đâu, tình yêu à, anh à."

Namjoon hôn nhẹ xuống mặt anh vài lần.

"Nhớ giọng anh quá đi, tình yêu, không nghe giọng của anh, pin tôi yếu rồi..."

Bĩu bĩu môi và nằm nhẹ cạnh bên Jin và ôm lấy, sức sống trong cậu không còn chút nào.





Seokjun tranh thủ lúc Jin đang bất tỉnh mà tiến hành tìm đối tác, xử lý các thương vụ và giúp đỡ Daesung lo liệu hai tập đoàn chu toàn hết mức có thể. Đối phương nhân cơ hội này gầy dựng lại chỗ đứng vốn có của mình thay vì sống cảnh mờ nhạt như đã từng. Ông không thể nhờ ai ngoài người con cả và trợ lý Lee nên cần dốc hết sức mình để chứng tỏ.

Sau lần này, bản thân không thành người làm không công và chẳng được coi trọng nữa.

“Alo, con nghe mẹ.”

Seokjun tuy bắt máy nhưng tâm trạng vẫn dồn vào chỗ giấy tờ trước mặt.

“Mẹ đang trong bệnh viện, con trai.”

“Sao? Tại sao?”

“Mẹ cảm thấy khó chịu nên đi khám và bác sĩ bắt phải nhập viện gấp, mẹ không biết tại sao nữa.”

“Được rồi, con sẽ đến ngay.”

Lòng của đối phương thật sự bức bối vì việc chất thành núi mà còn gặp phải vấn đề này, nhưng đó là mẹ, và đã là mẹ thì việc tốn hao thời gian là chuyện xứng đáng.




“Các kết quả vẫn bình thường và giống nhau, vậy vấn đề nằm ở đâu?”

Khi Namjoon còn đang thắc mắc thì điều dưỡng bước vào và nói bác sĩ cần gặp người nhà của Jin.

"Tôi sẽ sang đó ngay."

Namjoon đắp chăn kỹ càng lại cho Jin và rời đi.

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của Jin rồi hỏi Namjoon rằng:

“Quá trình điều trị của Kim tổng có phải hơi gay gắt ở bệnh viện cũ không?”

“Vâng? Sao? Gay gắt?"

Bác sĩ đưa đến trước mặt Namjoon bản xét nghiệm gốc mình đang giữ và nói:

“Thành phần an thần được tìm thấy trong máu của ngài ấy là rất lớn, tôi thật sự nghĩ nó vượt qua mức cần thiết.”

Namjoon đủ thông minh để hiểu những gì bản thân nghĩ cũng như lo lắng đã đúng. Tạ ơn trời là để cậu kịp thời chuyển bệnh viện.

“Dù bệnh viện đã nhận được hồ sơ điều trị của ngài Kim. Nhưng vì chúng tôi là bên chuyển tiếp nên còn nhiều điểm không thể nắm bắt chính xác như bên tiếp nhận điều trị, do đó mong cậu Yong ở đây cho chúng tôi biết rõ thêm thông tin để đưa ra hướng điều trị cực hơn.”

“Vâng, tôi sẽ nói những gì bác sĩ cần biết.”



Kim daesung có thể làm ra chuyện này với con trai của mình sao? Càng nghĩ càng lạnh người nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt và ông là loại người gì chứ? Cậu không còn thấy lạ quá mức.

“Tình yêu, anh sẽ mau tỉnh lại thôi, đừng sợ, tôi ở đây rồi.”

Bác sĩ cần những lời tường thuật tình trạng từ Namjoon vì lượng thuốc Jin dùng nó không phù hợp với kết quả trên giấy tờ, thậm chí đủ báo cảnh sát đang có vụ mưu sát diễn ra. Cơ mà Namjoon không thể manh động và chút chuyện cỏn con này vẫn chưa đủ lật đổ Daesung, nếu cậu mời cảnh sát vào cuộc chỉ như đánh rắn động cỏ.

Trên tất cả, cậu cần đợi anh tỉnh lại để cùng nhau đưa ra một kế hoạch hoàn mỹ.

Namjoon khựng lại nụ cười trên môi mình vì nghĩ đến việc Daesung có thể tiếp tục giở trò ngay ở bệnh viện này. Dù sao, ông vẫn là ba của anh, mọi ý muốn nói với bác sĩ và cộng với tiền thì sẽ dễ dàng thành hiện thực. Nếu anh tỉnh, một sự nguy hiểm khác lại xuất hiện mà không cần chờ đợi.

"Mình phải nhanh tìm được thứ gì đó để ngăn cản được Kim Daesung tiếp tục bước tiến."

Trước mắt vẫn là sự an toàn của Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top