Chap 2: Giản đơn
Trong bàn ăn sáng, Namjoon nói:
"Ba của anh chắc đang tìm anh trong thầm lặng. Tôi không thấy chút gợn sóng nào trên các phương tiện truyền thông như lần đó."
"Đó là điều hiển nhiên, ba của tôi sẽ không manh động lần này để ảnh hưởng tình hữu nghị với phía Jung Thị đâu. Ông ấy không thể thừa nhận con trai mình bỏ trốn để hủy buổi xem mắt."
Jin cắn vào miếng sandwich. Đã một thời gian nhưng tay nghề nấu nướng của Namjoon vẫn không thể cao siêu, chỉ là anh yêu những miếng bánh xém cháy chứa đầy tâm tình này.
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên có kế hoạch Jin à."
"Điều đó là đương nhiên."
Jin hơi chao đảo tầm mắt.
"Anh đã nghĩ được gì chưa?"
"Namjoon à, lần này nếu tôi quay về đó có lẽ không còn cơ hội sống giống như lần trước, thành ra chúng ta phải mạo hiểm. Đại loại như vậy."
"Anh muốn mạo hiểm điều gì?"
Anh cắn cắn môi đáp:
"Muốn ba tôi chấp nhận chúng ta, đầu tiên phải cho ông ấy cảm giác em xứng đáng với tôi và lợi ích của ông."
"Nhưng tôi có thể làm gì hả Jin?"
Đây là một vấn đề thực sự quan trọng nên anh bảo:
"Tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi nói với em sau. Chúng ta trước mắt cùng nhau thư thả nghỉ ngơi đã, thời gian qua xa cách nhiều rồi."
"Tôi cũng nhớ anh lắm."
Namjoon cho tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.
"Nếu tôi sinh ra trong gia đình bình thường, có lẽ chúng ta đã kết hôn từ lâu."
"Nếu anh sinh ra trong gia đình bình thường, anh sẽ không tìm đến đây tự tử và chúng ta không có cơ hội gặp nhau."
Đối phương nói không sai nên Jin đành khẽ gật đầu. Mọi chuyện diễn ra trên đời căn bản đều có nguyên nhân của nó.
Vẫn ngồi trên chiếc xích đu năm nào và đưa mắt nhìn giàn hoa tươi tốt. Namjoon vẫn rất yêu thích nơi này nên thời gian qua có cùng anh vào Seoul thì vẫn về đây thường xuyên để chăm bẵm.
Bật điện thoại đã sạc đầy pin lên, Jin nhận được rất nhiều tin nhắn từ người anh cả, Seokjun, đa số đều là mấy câu như:
[Em đang ở đâu?]
[Jin, ba lo và giận nhiều lắm, bây giờ em quay về còn kịp.]
[Jin, anh không làm tay trong cho ba đâu, có gì cứ nói với anh.]
[Mau liên lạc lại khi em đọc được tin nhắn.]
Jin thoát khỏi app tin nhắn và vào danh bạ, liên hệ cho người bản thân tin tưởng thay vì Seokjun. Nếu anh hai không bán đứng thì Daesung cũng tìm cách kiểm soát điện thoại của đối phương, đến lúc đó anh liền bị bắt về.
Trong lúc Jin nói chuyện điện thoại, Namjoon mang ra chiếc ly dễ thương chứa thức uống giải nhiệt. Cậu biết đây không phải thứ xa lạ gì với mọi người, nhưng sống trong ngôi nhà kia thì anh khó lòng được thưởng thức các loại bình dị.
"Anh gọi cho Jungkook sao?"
"Ừm, Jungkook."
Jin nhận ly nước chứa cả mâm xôi bên trong từ Namjoon.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?"
"Để tôi nấu."
"Tôi muốn nấu cho anh, tình yêu, anh đã bỏ tất cả chỉ để được sống cạnh tôi, tôi không muốn anh mệt mỏi bởi những chuyện nhỏ nhặt này."
Namjoon cảm thấy tay nghề nấu nướng của bản thân có di chuyển thay vì đứng yên một chỗ nên mới tự tin lên tiếng. Còn điều gì hạnh phúc bằng việc có thể lấp đầy dạ dày người thương bằng những món mình nấu?
"Không sao, tôi sẽ nấu. Nấu cho em nên tôi sẽ."
Namjoon biết không thay đổi được những thứ Jin đã quyết nên đi vào trong, lấy một số dụng cụ ra để thực hiện một vài bức họa. Lâu rồi, cậu không vẽ tranh nên tay bắt đầu ngứa.
"Có lẽ ba tôi cũng đang tìm tung tích của em."
Jin xoay xoay điện thoại.
"Điều đó hiển nhiên, nhưng anh yên tâm, tôi không sợ."
Namjoon ghim giấy lên giá đỡ rồi bắt đầu pha trộn màu để có được gam màu đang cần. Cậu có thể vẽ được với nhiều loại màu nên các bức họa vô cùng đa dạng và phong phú. Cậu không làm một họa sĩ đôi lúc khiến Jin thấy hơi uổng phí.
"Tôi biết em luôn không sợ, Namjoon, nhưng tôi cảm thấy buồn vì đã phá hỏng cuộc sống bình yên của em."
Trước khi Jin bước vào cuộc đời của Namjoon, cậu đã có những giây phút bình yên nhẹ nhàng đến mức người khác ganh tị, luôn khao khát và ước ao có thể sống được một đời như cậu.
Từ ngôi nhà giống chốn cổ tích tới lối sống có tiền cũng không thể mua, Namjoon thành người không màn sự đời, như không liên kết gì đến thế giới ngoài kia nữa và rồi chính Jin đã phá hỏng mọi thứ. Thú thật, anh từng rất buồn cũng như nghĩ sẽ buông tay bởi bản thân kéo cậu xoáy vào cuộc sống trông nề nếp nhưng đầy hỗn loạn của mình.
"Tôi tự nguyện và tôi không chỉ nói điều đó một lần nên anh có thể đừng cảm thấy tồi tệ được không? Tình yêu của tôi."
Namjoon ngồi xổm xuống cạnh Jin, tay áp lên đôi gò má mềm mại. Anh nhớ rõ ngày cậu biết anh mang thân phận gì đã không hề sốc hoặc phản ứng gay gắt, cậu chỉ đơn giản nói rằng:
"Người tôi yêu là anh, tôi không màn những vấn đề khác. Chỉ cần anh lựa chọn tiếp tục đoạn tình cảm của chúng ta, tôi sẽ yêu và trung thành với anh cả đời. Còn nếu anh vì rào cản cách biệt thân phận mà buông bỏ, tôi cũng không trách anh. Thời gian qua giữa chúng ta đều hạnh phúc, không ai nợ ai cả."
Namjoon nghĩ, nếu Jin là con nhà quyền quý bậc nhất xứ Hàn nhưng chấp nhận yêu một người như cậu, thì cậu sẽ không rút lui vào lúc bị ngăn cấm để phụ lòng anh hoặc làm một kẻ hèn nhát. Nó không giống với phong thái sợ phiền phức và lười giải quyết chuyện phát sinh của cậu từ trước đến nay, bởi đây là chuyện đại sự, chuyện hạnh phúc cả đời giữa hai con người.
"Em có mệt không?"
Vốn có thể sống tự do, giờ phải khép kín đủ đường như một gã tội phạm chỉ vì yêu anh và bỏ trốn cùng anh.
"Đồ ngốc, chỉ cần được ở cạnh anh, ra sao tôi cũng làm."
"Giết người phóng hỏa em cũng làm chắc?"
Jin chỉ nói đùa một câu nhưng Namjoon vẫn đáp rằng:
"Không lẽ để anh tự làm những việc bẩn tay đó sao?"
Chớp mắt lại hết một ngày trong phẳng lặng, Jin ước có thể cùng Namjoon an nhiên đến hết cuộc đời. Nhưng ba Kim còn đó, cộng thêm vụ hai chú chó đột ngột xuất hiện muốn tấn công anh trong chính ngôi nhà của mình, anh càng hiểu cuộc sống đã chính thức bước vào giai đoạn đấu tranh với tất cả.
"Em đang đọc sách gì vậy a?"
Jin vừa hỏi vừa trèo lên giường và nằm vào lòng cậu.
"Sách về tâm lý tội phạm, anh có hứng thú không?"
Anh nhanh lắc lắc đầu.
"Tôi sợ lắm, không đọc đâu."
"Bên trong này toàn những tình tiết đáng sợ, quả thực anh không nên đọc vẫn hơn."
"Chúng đều có thật hay từ trí tưởng tượng của tác giả?"
Jin vẫn không khỏi tò mò mà nhìn vào phần bìa u ám, ngón tay mảnh khảnh cũng chạm chạm.
"Quyển này được viết từ những vụ án có thật."
"Đáng sợ."
Anh bĩu bĩu môi. Cậu phì cười và thôi đọc chúng để chuyển sang xoa đầu và hôn nhẹ xuống gương mặt xinh đẹp này.
"Nhưng Namjoon à, tại sao em lại không tiếp tục hành nghề?"
Thấy cậu im lặng, anh lại bảo:
"Em không nói cũng không sao. Thời gian qua tôi vẫn ổn với điều đó."
Lúc trước, Namjoon chưa từng nói mình làm nghề gì với Jin. Đến tận khi xác nhận mối quan hệ, cậu mới chịu mở lời, nhưng đằng sau chứa nguyên căn nghiêm trọng đủ khiến cậu thối lui khỏi công việc, cậu chưa từng giải bày, anh theo đó tôn trọng, nào hỏi đến.
"Cũng không thể che giấu sự sai lầm cả đời của mình nên tôi sẽ nói với anh tình yêu, đừng lo lắng hay căng thẳng."
Jin im lặng lắng nghe. Nhìn bộ dạng rít thành tiếng từ hơi thở dài nặng nề của Namjoon, anh cảm thấy bản thân đã hỏi sai nhưng không còn cơ hội sửa.
"Tôi đã từng rất kiêu ngạo vì tôi ở thời điểm tuổi trẻ phơi phới đã lấy được tấm bằng luật sư xuất sắc nhất của trường. Nó còn hơn cả loại A khiến tôi thấy mình đã hơn rất nhiều người."
Cậu tiếp tục chậm rãi kể:
"Tôi có sẵn nơi nhận vào làm việc vì thành tích ấn tượng. Vừa đi làm tôi đã có thể đứng trước tòa để bào chữa các vụ án tầm trung, điều đó càng làm tôi tự cao tự đại. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến...."
Trông Namjoon hơi ngập ngừng.
"Hmm... tôi đã trả giá cho tất cả tính khí cao ngạo tự đắc của mình bằng việc thua một vụ kiện quan trọng, dẫn đến thân chủ phải tự tử trong tù do oan ức."
Jin ngồi dậy, ôm lấy Namjoon vào lòng của mình và xoa xoa lưng. Anh biết đối phương đang kiềm nén nước mắt. Đến cùng chú gấu to lớn của anh, vẫn không thắng nổi những tổn thương đã muốn đeo bám.
“Cảm ơn em đã can đảm nói chúng với tôi, Namjoon, cảm ơn em.”
Cậu chôn mặt mình vào hõm cổ mềm mại và ấm áp của anh rồi hít mũi.
“Tuổi trẻ ai mà không xốc nổi? Em ở đây là thật sự có tài mới có thể tự cao tự đại, chuyện thắng hay thua một vụ kiện là thường tình. Những luật sư trăm trận trăm thắng ngoài kia đều dùng cách bẩn thỉu đổi lấy hoặc chọn giảng hòa, do đó Namjoon, em đừng mãi ám ảnh cái thua đó.”
Tay của anh nhè nhẹ vỗ lưng Namjoon. Câu anh vừa nói giống như cái cách câu chuyện thua cuộc nơi cậu diễn ra. Vị luật sư cùng nguyên đơn đã dùng tiền quyền để đổi thay kết quả.
“Jin à...”
“Tôi hiểu Namjoon, tôi hiểu là cái chết của thân chủ chính là giọt nước tràn ly trong em nhưng điều đó không phải lỗi của em."
Anh nhẹ đẩy cậu ra để nâng gương mặt ủ rũ ấy lên, nhìn thẳng vào mắt nhau sẽ dễ khuyên nhủ hơn.
"Là người đó tự chọn cái chết thay vì dùng thời gian có thể kháng án để tự cứu lấy mình. Tôi biết là họ đã mất và đủ đáng thương, tôi vốn không nên xem họ như một kẻ có tội khi họ tìm đường giải thoát. Nhưng em vì một lần thua, vì một người tự kết liễu hy vọng của họ mà đau khổ, day dứt suốt thời gian qua, có đáng thật sự không?”
Namjoon không biết, Namjoon chưa từng nghĩ nhiều đến vậy. Tư tưởng cậu mang ở những năm trước là quá ngông cuồng để dẫn đến thất bại, hại thân chủ chết trong oan ức quá đủ cho cậu sụp đổ hoàn toàn.
Namjoon sau đó rút lui khỏi ngành luật, dọn về nơi đây để sống an yên, tìm sự thanh thản trong tâm hồn sau sai trái mãi mãi không thể sửa. Nguồn thu nhập chính là cố vấn cho công ty tư nhân của người em họ, Park Jimin.
"Đúng, tôi không ở trong hoàn cảnh của em, tôi không thể phán xét là nó đáng hay không. Nhưng em cần thay đổi nhận thức của mình về sự kiện đó."
Một nụ hôn an ủi đặt lên trán Namjoon.
"Tôi không trách em, tôi chỉ muốn em bước ra khỏi vùng tối đó, được chứ? Nếu em cho là nó xứng đáng, nó đáng ăn năn thì thời gian qua em chịu đựng cũng đủ rồi, đã đến lúc em phải rời bỏ vùng tăm tối, tìm đến một chân trời mới, không phải sao?”
Nỗi đau lớn nhất của một luật sư là không thể bào chữa cho thân chủ bị oan của mình. Cán cân công lý trong lòng cậu bị nghiêng kể từ giây phút đó. Lắm lúc ai hỏi về ngành cậu đã học, cậu thật muốn chối bỏ bởi tín ngưỡng ấy đã bị méo mó bởi đồng tiền.
“Ừm, anh nói đúng. Là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dứt ra sai lầm đó, giờ có anh nói rồi, tôi mới cảm thấy mình thật ngốc nghếch trong thời gian qua.”
Namjoon tự hận mình bị ảnh hưởng tâm lý quá dễ dàng, khiến bản thân bỏ lỡ thời gian giúp đỡ những người cần minh oan hoặc tự thân đi lật lại vụ án oan của thân chủ năm xưa.
“Không có, ai cũng có những giai đoạn khó khăn cần thời gian để bước qua mà. Không sao cả, em có thể thôi nặng lòng là tôi vui lắm rồi.”
Hôm nay Namjoon có thể nói ra chúng, chính là cậu tiến bộ.
"Yêu em, gấu của tôi."
"Người ta là rồng, có mắt rồng."
"Ô, là rồng...."
Hôm sau, khi Jin cùng Namjoon đang ăn trưa thì chuông cửa nhà vang lên.
"Có lẽ Jungkook đến."
Anh định ra mở nhưng Namjoon buông đũa và nói:
"Để tôi, anh cứ ăn đi."
Chỉ những hành động nhỏ như thế cũng khiến Jin biết anh không chọn sai người.
"Em ăn trưa cùng không?"
Namjoon hỏi khi cùng đối phương bước qua khỏi bật cửa.
"Em ăn rồi mới đến đây, hai người cứ tiếp tục đi, em có thể đợi."
Jungkook hạ mông ngồi xuống sofa.
"Em có chắc là không ai nghi ngờ em đến đây?"
Jin hỏi trong lúc gắp thức ăn cho Namjoon.
"Chắc, em đã quan sát thật kỹ và lựa chọn đường vòng."
"Xin lỗi vì đã khiến em gặp phiền phức không đáng có."
"Không sao, anh đừng nghĩ nhiều."
"Em ăn tiếp đi, tôi cần nói chuyện với Jungkook một chút."
Jin để lại Namjoon ngồi ở bàn cơm để tiến lên phòng khách với Jungkook. Mang danh là hai không gian khác nhau nhưng nó cách chưa đầy 5 mét.
"Em lấy được bao nhiêu thứ trong thời gian gấp gáp vừa rồi?"
"Đương nhiên là đủ mới đến đây."
Jungkook đưa phong bì màu sẫm đến trước mặt Jin.
"Những gì anh cần đều ở bên trong."
"Cảm ơn em Jungkook."
"Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?"
Jin chuyên tâm đọc những gì cậu mang đến.
“Ba của anh đang huy động người trong vòng tròn để ngầm tìm anh.”
“Tôi sớm đoán được. Jungkook em giúp tôi tung tin đồn được chứ?”
“Đương nhiên. Anh muốn tung tin tức gì?”
“Ba tôi đương nhiên không nói với Jung Thị tình hình của tôi, do đó em tung tin là tôi không muốn mối hôn sự đó nên chọn sang nước ngoài hoặc đi đâu đó du lịch để tránh mặt."
“Okay Jin. Chuyện nhỏ.”
Namjoon đang dọn dẹp bàn ăn cũng hơi ngưng động một chút. Cậu biết tin tức đó xuất hiện chỉ khiến Jin khó sống an ổn với Kim Daesung, nhưng anh đã quyết định thì chắc chắn đã có cách giải quyết, bản thân nên tin tưởng không phải sao?
Sau khi tiễn Jungkook về, Jin đưa mắt nhìn Namjoon. Người đang ngồi một góc để khui kiện hàng vừa được giao đến.
Tối đó, khi Jin đang chỉnh lại drap giường và chăn thì Namjoon hỏi:
"Anh có dự tính gì đó, phải không?"
"Namjoon à, em yêu tôi mà đúng chứ?"
Jin xoay người, tay choàng ngang cổ Namjoon trong lúc hỏi. Quyết định của anh có vẻ hơi vội và đối phương sẽ rơi vào tình huống gượng ép, nhưng anh tin bản thân đủ khả năng uyển chuyển tất cả.
"Anh còn cần xác nhận điều này sao?"
"Do đó em hãy làm theo những gì tôi nói, được chứ? Tôi chỉ là đang muốn tốt cho chúng ta."
"Miễn là nó tốt cho anh, tôi đều làm."
"Yên tâm Namjoon, không gì khó khăn hoặc phạm pháp đâu. Tôi thề sẽ đặt cảm giác của em lên hàng đầu trong chuyện này."
Jin cũng yêu Namjoon rất nhiều nên anh sẽ khiến cho cậu thoát khỏi cuộc sống bình dị này để đứng ngang hàng với mình. Đường đường chính chính ở trên vạn người, được Kim Daesung chấp nhận làm rể.
Jin đang thay đổi cuộc đời của cậu thay vì chỉ làm nhịp sống bình lặng cậu nuôi dưỡng bấy lâu bị thay đổi vài phần. Là đại sự, là chuyện lớn nên anh càng phải thận trọng, tính toán kỹ càng.
Lúc Namjoon ngồi xuống giường và Jin đi bôi dưỡng ẩm cho tay, cậu cất lời:
"Nhưng nếu muốn làm gì đó, chúng ta đều phải ra bên ngoài, Jin à, gia đình anh sẽ phát hiện."
"Tôi đã suy nghĩ kỹ Namjoon à, tôi cho họ phát hiện và thậm chí là bắt về vì cái tôi cần là thay đổi tương lai cho chúng ta. Như em nói, chúng ta không thể trốn cả đời. Chuyện phải quay lại căn nhà đó là sớm muộn, tôi đã chuẩn bị tâm lý."
"Ừm."
Namjoon nở một nụ cười nhẹ. Cả hai đều không bị truy nã, tại sao phải sống một đời không thoải mái?
"Nhưng như đã nói, tôi trước tiên sẽ tận hưởng những giây phút tự do tự tại này. Namjoon, em cũng nên như thế đi, về sau sẽ bận lắm đó."
“Tôi nghĩ sẽ có nơi không ai biết đến chúng ta, chúng ta đi đến đó nha, anh có muốn mạo hiểm không?”
"Đương nhiên là đi rồi."
Anh vui vẻ đáp.
Sáng hôm sau, Jin thức sớm và loay hoay làm vài món ăn để mang theo cho buổi dã ngoại. Namjoon thì lựa chọn những dụng cụ hội họa bởi nghĩ bản thân sẽ có cái dùng khi tức cảnh sinh tình. Sau khi cả hai xong xuôi thì thay quần áo và chính thức lên đường.
"Ước gì có thể hạ kính xe."
Jin bĩu bĩu môi.
"Anh mới đi có ba ngày, anh không muốn bị bắt về như thế chứ?"
"Đương nhiên là không để bị bắt về sớm như thế rồi."
Jin chuyên tâm lái xe còn Namjoon ngồi cạnh bên đọc sách giết thời gian. Cậu cần bổ sung lại kiến thức và củng cố mọi thứ đã từng học để giúp anh hoàn thành kế hoạch đường đường cạnh nhau.
Tiếng ly thủy tinh vỡ nát thật chói tai. Sự giận dữ của Daesung đã hiện đầy trong đáy mắt khiến ông trông hung tợn.
"Ai đã tung tin đó ra?"
Mày của ông hơi nhướng lên với giọng điệu trầm khàn.
"Chúng tôi đang điều tra, thưa ngài."
Trợ lý Lee hơi khom người và cúi mặt đáp trả. Vốn không ai có đủ tư cách để nhìn thẳng vào ông, quy tắc bất thành văn đó đã tồn tại từ rất lâu.
"Nhớ là sau khi biết được đó là ai thì mang về đây, tôi muốn đích thân xử trí."
"Vâng, thưa ngài."
"Có tin tức về đứa nghịch tử đó chưa?"
"Vẫn... vẫn chưa."
Trợ lý Lee ấp úng vì biết câu trả lời này chỉ khiến cơn điên tiết nơi ông tăng cao.
"Các người là một lũ vô dụng."
"Chúng tôi đang cố gắng hết sức thưa ngài."
"Đừng mãi chỉ biết nói, nếu không tìm ra được nó trong nay mai, thì các người chuẩn bị làm thức ăn cho thú cưng của tôi đi."
Trải tấm thảm dã ngoại màu nhạt lên chỗ cỏ xanh mướt, Jin bắt đầu lấy thức ăn để ra ngoài. Phía Namjoon, cậu đang tìm chỗ bằng phẳng để đặt giá vẽ tranh.
Nơi cắm trại là giữa một rừng hoa. Nơi đây chúng được mộc tự nhiên thay vì được chăm sóc hoặc nhân tạo để bán vé nên không gian riêng tư gần như tuyệt đối và nét đẹp mộc mạc đến mê người.
"Namjoon à, sao em phát hiện ra nơi này vậy?"
Lấy ra một chiếc ly thủy tinh size đại, Jin cho vào đó dâu, nho, cam và một số loại trái cây khác, tiếp đến cho nước có gas vào.
"Tôi luôn lang thang tìm những nơi yên bình để có phong cảnh đẹp mà."
"Nhưng nơi này thật sự tuyệt vời đó a."
Bánh gato là món cuối cùng được đặt ra giữa tấm đệm.
"Anh thích là được, tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top