𝓡𝓮𝓭 𝓡𝓸𝓼𝓮
" ta nguyện dành cả đời để trồng hoa cùng nàng "
Chigiri Hyoma lê bước đi ra khỏi cổng trường , giờ tan học nên xung quanh cậu chàng chỉ toàn là nam nữ sinh đi thành từng nhóm thủ thỉ với nhau về ngày hôm nay như thế nào.
Cậu chàng không quan tâm , cố bước thật rộng để đi nhanh hơn . Ngày nào cũng chán nản như nhau , Hyoma không có cảm xúc nào đặc biệt khi đến trường.
Tháng 4 , kì nghỉ xuân của học sinh cao trung đã hết , cậu chàng không muốn cũng phải đi để có mặt trong lớp . Hết mùa xuân nhưng vẫn nhạt nhẽo như ngày nào.
Thơ thẩn liếc mắt lên nhìn đám con trai thi nhau chạy để dành lấy trái bóng đá ở phía trước rồi dần cách xa . Lạnh nhạt chớp mắt , cúi xuống nhìn chân phải , ngước mặt thanh tú lên nhìn trời rồi lại bước đi .
Vô vị-----
Lững thững bước đi như không có sức sống , những lọn tóc đỏ dài lõa xõa trên gương mặt mềm mại nét phái nữ.
Bỗng dưng xuất hiện trước mặt là những cây hoa tím , hương thơm đặc trưng của nó xộc thẳng vào mũi Hyoma . Hoa oải hương , mùi hương của nó nhẹ nhàng làm giảm tâm trạng tiêu cực trong người.
Hyoma bất ngờ nhìn cây hoa , đúng là cậu chàng đã an tĩnh hơn nhưng cũng quá bất ngờ . Nhìn sang chủ nhân của bàn tay cầm hoa ấy , một cô gái , có lẽ 22 tuổi , nhìn trưởng thành hơn cậu chàng nhiều nhưng vẫn có nét tinh nghịch nào đó.
" cô bé có chuyện gì bức bối sao ? " nàng mỉm cười , khẩn trương hỏi.
Cô bé ?
" xin lỗi ...." cậu chàng nghệch cả mặt ra , cau mày lại nói : " tôi là đàn ông. "
" hả ? "
Mặt nàng bỗng hoảng hồn , từ xanh rồi đến đỏ . Nhục quá , tự dưng gọi người ta là cô bé trong khi giống đực rành rành.
Nàng chỉ thấy cậu chàng không có tâm trạng lủi thủi bước đi , nàng chỉ chú ý đến gương mặt thôi chứ cả thân nàng lại không để ý .
" xin lỗi , chị có hơi nhầm lẫn..." nàng ríu rít nói trong khi mặt đang đỏ vì ngại , nhục quá mà.
" không sao...."
Nàng chớp mắt tròn xoe nhìn cậu chàng , Hyoma thấy cô gái này kì lạ , nhìn người khác vậy khá bất lịch sự đấy.
Chigiri Hyoma không muốn dây dưa vào phiền phức , cậu chàng quyết định bước đi thẳng phía trước , tránh mặt những kẻ kì lạ sẽ tốt hơn.
" cậu có chuyện gì bức bối trong lòng sao ? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy ! " nàng chộp lấy cánh tay cậu chàng rồi nói.
" không phải chuyện của chị ! " cậu chàng gằn giọng .
Nghe vậy , mặt nàng bỗng trở nên căng thẳng . Cậu đã nói gì quá đáng đâu.
" cảm ơn cháu nhé , tâm trạng dì tốt hơn rồi , lần sau dì lại sẽ qua " một bà cô trung niên bước ra tươi cười nói với nàng.
" vâng ạ , lần sau lại tới nhé dì " nàng từ méo xẹo sang tươi vui rồi nói đáp lại bà cô trung niên , nàng thả tay cậu chàng ra rồi cúi gập người tiễn khách.
Bà cô che miệng cười hố hố lên vài tiếng rồi vẫy tay bước đi , nàng cũng vẫy tay đáp lại tạm biệt bà cô trung niên kia.
" chúc gì một ngày tốt lành ! " nàng nói lớn vọng đến tai bà cô vừa rời đi , thấy tiếng ới đáp lại chị liền vội đưa tay xuống.
Hyoma nhìn lên cửa tiệm mà bà cô kia vừa đi ra , là cửa tiệm hoa . Cũng khá lớn , cổ điển với căn nhà gỗ treo lủng lẳng những chậu cây hoa dây leo . Đằng trước tiệm bày biện nhiều loại hoa màu sắc nhẹ nhàng sắp xép theo từng màu . Đây đích thị là ngôi nhà hoa , trang trí cũng là hoa , rất nhiều hoa , đến nỗi mùi hương đặc trưng của mỗi loại hoa trộn lẫn bây phấp phởi trong không khí , đứng từ xa cũng thoang thoảng ngửi thấy.
Nhìn chung cửa tiệm hí này cũng đẹp , bắt mắt màu hoa nhạt mềm mại , thu hút cũng nhiều người vào.
Hyoma quan tâm gì tiệm hoa này , không hứng thú nên ngó lơ lê bước tiếp về nhà , mẹ có lẽ đang đợi . Nhưng mới bước đi được nửa bước , thế lực nào đó đã khiến cậu dừng lại và tiếp tục nhìn vào cửa tiệm hoa.
Hyoma không hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa , tự dưng lại đăm đăm nhìn vào cửa gỗ . Quay xuống , cậu chàng thấy nàng cầm hoa oải hương lúc nãy trên tay , ánh mắt buồn rầu hướng về phía cậu.
Chị ta sao vậy ? Chỉ cần cậu buồn chán thì sẽ lây qua chị sao ?
Hyoma thở dài , chị ta đúng là kỳ quặc.
" tôi vào được chứ ? " cậu chàng chỉ tay về phía cửa tiệm hỏi.
Cơ mặt nàng bỗng dưng thay đổi , ánh mắt tròn xoe nở to và long lanh hơn . Nàng cong môi lên cười luống cuống đáp lại.
" a...được chứ , cậu có thể vào."
Nàng mặt tươi tỉnh hơn đi đến mỉm cười mời cậu vào . Hyoma thấy đúng thật , cô nàng này có nét gì đó tinh nghịch so với tuổi đẹp của người con gái.
Vào bên trong , cửa tiệm gỗ thoang thoảng mùi cổ điển thoải mái , trộn lẫn vào đó là hoa . Ở đây có chút ấm áp và dễ chịu.
Cửa tiệm hoa có khác , bên ngoài đã bày trí đầy hoa , ở bên trong lại còn nhiều hơn . Chỉ khác hoa ở ngoài màu nhạt mềm mại , ở trong hoa màu rực rỡ hơn . Còn có cả các loại trà hoa khô , đĩa nhạc cổ du dương , trưng bày các loại tinh dầu thơm từ hoa , còn có cả tủ sách liên quan đến hoa.
Bên trong cũng rộng , bày trí cũng đẹp , thu như ở ngoài cửa tiệm . Thảo nào người vào người ra đều thõa mãn , vui vẻ đến thế.
Nàng đi đến quầy , mở tủ ở trên cao , nhìn một lượt rồi quay qua hỏi cậu chàng.
" cậu uống trà hoa gì? "
" chị không cần làm vậy , tôi cũng chỉ vào đây tham quan một chút ..." Hyoma lạnh nhạt từ chối.
" không sao , chị mời , cậu không cần trả tiền. " nàng thản nhiên nói , tay không ngừng mở tủ này sang tủ khác để tìm trà hoa thích hợp.
" nhưng tôi thấy áy náy...." cậu chàng xoa gáy nhìn nàng.
" không cần ngại , chị đã nói là chị mời cậu cơ mà."
Cậu chàng bất lực , một phần vì bản tính của cậu ít nói , một phần vì không buồn nói . Nếu nàng đã cương quyết vậy thì thuận theo thôi.
Kể cũng lạ , Hyoma tự dưng lại nghe lời mời của người xa lạ , thậm chí là cô nàng kì quặc . Trong trà có thuốc mê rồi đem tôi đi bán thì hồn tôi về ám chị !
" à , trà hoa anh đào nhá ? " chị đưa trước mặt cậu hộp màu hồng rồi tùy tiện nói : " dù sao cũng vừa hết kì nghỉ xuân của học sinh , hoa anh đào là lựa chọn tốt nhất. "
Chị mời thì chị chọn đi , tôi không có can đảm để ngồi lên đầu chị------
Nàng đun nước sôi , nàng đi qua lại chỉ để lấy những đồ khác nhau , trên môi nàng vẫn cong tựa trăng rằm ngân nga giai điệu lệch lạc nào đó mà nàng tự sáng tác.
Hyoma không hiểu sao nàng vui đến thế , mời trà được kẻ tẻ nhạt lại khiến tâm trạng nàng phấn chấn lên sao ?
Trong lúc nàng còn đang lúi húi trong quầy , cậu chàng đi thẳng vào trong tiệm để tham quan . Chỗ nào cũng toàn là hoa với hòe , hương thơm đặc trưng của từng hoa thì khỏi phải bàn rồi , nhưng khi trộn lẫn vào thì rối rắm , loạn cả mùi . Còn cả tinh dầu thơm trong đèn ngủ cũng đang dần phảng phất ra , thế này thì Hyoma nâng tầm khứu giác lên hạ tầng cao nhất.
Chị ta cuồng hoa sao?
Lướt một lượt hàng sách đặt trên kệ , truyện trang trẻ em thì ở hàng dưới . Hyoma không có hứng thú gì với đám trang giấy nhiều chữ nên lập tức lờ ngay . Nhưng thứ thu hút cậu chàng là thứ đặt bên cạnh kệ sách.
Quả bóng đá ----- và rất nhiều loại bóng cho các môn thể thao khác.
Hai mắt cậu chàng bỗng sáng lên , ánh mắt không ngừng dán lên vật hình cầu đầy rẫy hình ngũ giác trắng đen vây quanh.
" quả bóng đó là chị được đám trẻ tặng đấy. "
Cậu chàng giật mình , cả thân thể theo quán tính mà quay ra sau . Nàng vẫn thản nhiên đổ nước sôi vào bình rồi bỏ trà khô vào.
" đám trẻ đáng yêu lắm , bọn chúng tặng chị trái bóng chúng hằng ngày đá để kỉ niệm gặp nhau . Bọn chúng thích quả bóng đó lắm , nhưng vẫn tặng cho chị , chị lại không thể chối được tính bướng của bọn chúng nên đành nhận."
Cậu chàng nhìn lại quả bóng kỹ lại một chút , nó có chú vết sước , lại có phần bị tróc mảng vỏ bên ngoài , chứng tỏ quả bóng đã có sử dụng . Nhưng nhìn qua mà không dễ ý kỹ càng thì tưởng đây là bóng mới mua , nhìn mới và rất sạch sẽ . Có lẽ nàng đã chùi rửa khá nhiều . Nàng trân trọng món quà của đám trẻ.
" cậu có thể cầm nó nếu muốn , nên nhớ cẩn thận đấy , tôi quý quả bóng ấy lắm."
" tôi không cần đâu. " cậu chàng từ chối , ở nhà cậu nhiều bóng lắm.
Hyoma nhìn xung quanh tiệm hoa một lượt rồi đi ra , trước quầy có bàn tròn và bốn cái ghế . Cậu chàng kéo ghế gần nhất ra rồi đặt mông xuống ngồi.
Cùng lúc đó , nàng bưng khay trà đặt lên bàn . Rót một ly trà rồi đưa cho Hyoma , cậu chàng nghệch mặt ra rồi cầm lên , thổi phù phù để nguội bớt rồi húp một ngụm.
Trong lòng bỗng dưng ấm hẳn lên , cảm xúc tiêu cực trú ngụ nãy giờ tích tụ trong đầu đều tan thành mây khói , đầu óc giờ nhệ tênh . Ánh mắt đỏ xinh đẹp giãn to ra , má bỗng hiện vài gạch phiếm hồng nhìn vào ly trà.
" ngon lắm đúng chứ ? " nàng ngồi đối diện chống má , tay kia cầm ly trà mỉm cười hỏi.
" cũng được ạ...." cậu chàng liếc mắt sang chỗ khác.
" 'cũng ' thôi sao ? " nàng húp một ngụm trà bảo.
Có vị na ná hồng trà , lần đầu thử trà hoa nên có chút lạ lẫm , Hyoma không biết phải diễn tả ra sao . Nhưng chung lại thì ngon , vị thanh dịu trong khoang miệng , còn làm căng thẳng bay hết thì hình như Hyoma nghiện trà hoa mất rồi.
" thoải mái hơn chưa ? " nàng hỏi.
Cậu chàng lẽn bẽn gật đầu.
" thấy cậu thoải mái thì tốt rồi , còn bức xúc trong người không ? "
" không hẳn là hết. " cất giọng trầm trong tuổi thiếu niên lên đáp lại : " vơi bớt đi một ít cảm xúc méo mó , có khá lên nhưng vẫn chưa nhẹ hẳn. "
" chia sẽ với chị không ? " nàng húp ngụm trà tùy ý hỏi.
Cậu chàng cau mày hồ nghi.
" chị không liên quan đến chuyện này."
" cậu biết không ? Chia sẻ câu chuyện buồn sẽ khiến lòng nhẹ đi đấy."
" ... "
" chị thoải mái lắm , cứ kể ra hết đi , nhạy cảm hay quái dị chị đều lắng nghe , không chê hay kì thị đâu. "
" ... "
Quái lạ , Hyoma không thích chia sẻ nỗi muộn phiền với ai , thế nhưng nhìn cô gái đối diện y như thánh mẫu vậy , chỉ muốn kể ra và muốn an ủi.
" tôi bị trêu chọc trên trường." Hyoma cúi mặt nhìn vào hình bóng mình phản chiếu từ mặt phẳng nước trà.
Nàng im lặng chăm chú nghe , đôi lúc gật đầu vài cái . Đôi lúc phì cười vì biểu cảm của cậu chàng lúc kể ra có thay đổi . Nói thật , trên mặt thanh tú mà nhăn lại cũng trở thành tuyệt phẩm.
Nàng không nghĩ đây là cậu thiếu niên có khẩu pháo đại bác đâu , mềm mại vậy chỉ có phái nữ thôi . Chị em nhìn thấy cậu chàng có lẽ sẽ cắn răng ghen tị vì vẻ đẹp phi giới tính này ấy chứ.
" tôi không dám vận động mạnh với đôi chân phế này , tôi lại sợ cơn đau khi đó tái hiện , lúc đó ước mơ sẽ chấm dứt hoàn toàn , tôi sẽ sống với chân phế suốt đời."
Hyoma nói rồi ngước lên nhìn cô nàng đối diện, nàng chống cằm chăm chú quan sát cậu.
" chị thương hại tôi đi , tôi không quan tâm. " cậu chàng liếc mắt , ngả người ra sau ghế lạnh nhạt bảo.
Ý nghĩa cuộc sống tốt đẹp là gì? Lúc đầu đối sử rất tốt, chúng khi biết quá khứ thì lại trở mặt mỉa mai.
Lòng dạ con người không thể nào đoán trước , nên đề phòng vẫn hơn.
" nhẹ lòng hơn chưa? " nàng bình thản hỏi.
"...cũng có chút. "
Cậu bất ngờ , nàng không có ý thương hại , nàng vẫn kì quặc như thường.
" nhẹ nhõm hơn thì tốt rồi , đừng để tâm tư trở nên phức tạp hơn."
" ... "
" chị không có cảm giác gì ư ? " cậu chàng khẩn trương hỏi , không quên đề cao cảnh giác.
" hửm ? " nàng rót trà vào ly.
" chuyện của tôi...."
" ồ , là chuyện của cậu sao ? Nói sao đây nhỉ... " nàng cầm cằm , ánh mắt liếc lên phía trên để nghĩ ra gì đó . Nàng lấp liếm nói :
" hừm...cũng khá là tồi tệ đó , tất cả đều xuất phát từ tài năng của cậu , sau đó là chuyện không may xảy đến..."
" chị chưa từng trải qua nên không thể hiểu được cảm giác đó của cậu." nàng cầm ly lên , thưởng thức vị dịu thanh của hoa anh đào : " nhưng chị đã từng như cậu , cảm xúc tồi tệ giống cậu , nhưng chuyện của chị khác cậu hoàn toàn. "
Chigiri Hyoma nốc sạch ly trà , chăm chăm nhìn cô nàng.
" ước mơ không có hạn sử dụng , cậu cứ hít thở thật là sâu rồi bình tĩnh thực hiện , cố gắng thêm chút nữa là được thôi. "
" chị đang nói đạo lý cho tôi?"
" ồ không , lời khuyên nhỏ thôi , đôi khi giúp ích được gì đó cho cậu."
" ... "
Không khí im lặng thoáng chốc , nàng có thể thấy cậu chàng kia mím chặt môi . Nàng thở dài cầm ly lên uống , vị trào làm tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết.
" chỉ có thất bại mới dẫn đến thành công thôi , cậu hiểu chứ ? "
" tôi không nghĩ mình sẽ nghe theo những lời khuyên của chị để làm lại ước mơ . Tôi không hề muốn đôi chân đặc biệt này tàn phế...." càng ra câu sau , giọng cậu chàng càng nhỏ lại.
" con người được sinh ra là để từng bước chân in lên nền đất làm dấu ấn , không phải biến thành hạt cát vô dụng nằm yên chỉ để gió cuốn trôi đi."
Nàng đứng dậy , thu lại hết đồ trên bàn tròn rồi bưng đi.
" chị nói vậy không hoàn toàn trông mong cậu sẽ nghe." Nàng đặt tay lên đầu đỏ , cậu chàng bất ngờ ngoái đầu lên nhìn.
" chị tin ước mơ sẽ không xa vời nếu như cố gắng thêm chút nữa , còn không thì tìm lý do thật sự để bỏ ước mơ rực cháy ấy đi. "
Chị xoa nhẹ , tóc đỏ của cậu chàng rất mềm , lại còn mượt , sờ rất đã tay . Tóc của mỹ nam thật đẹp , không rối , vào nếp , thẳng và mượt . Mái tóc ước ao của bao cô gái.
Hyoma không hiểu bản thân mình nữa rồi , bình thường cậu chàng cao ngạo lắm , không ai được đụng chạm lên đầu mình , ngay cả mẹ và chị gái chạm vào cũng dễ nhảy dựng lên .
Còn nàng thì được thoải mái xoa đầu , không nghiêm cấm hay hất tay , cậu chàng thích cảm giác này.
Khi nhận ra bản thân đang làm gì , cậu chàng liền đỏ mặt hất tay . Nàng bình nhiên chớp mắt , hất tay bất ngờ không làm nàng hoang mang , nàng bình tĩnh đến kì lạ.
" tôi đi về đây , cảm ơn vì mời tôi uống trà. "
Cậu chàng đỏ ửng mặt quay đi liền , nhanh chóng đã ở gần cửa.
" chúc một ngày tốt lành , lần sau lại tới đây nhé ! "
Mở cửa bước ra , ở bên ngoài không thơm mùi cũ như ở bên trong , Hyoma có chút hụt hẫng nhìn lại cửa tiệm hoa một lần nữa.
Tiệm hoa tên là 'Xoa dịu' , cảm giác mà cậu chàng trải qua khi vào bên trong cũng một phần đúng với cái tên.
Đi về nhà , cả người cậu chàng vẫn thoang thoảng mùi hoa , làm mẹ cậu chàng cứ ngỡ đầu gối đau tái phát nên ngã vào vườn hoa của trường.
Chị cậu chàng cũng ở nhà , chị vừa ở Tokyo lên chơi . Chị cao hứng nhào vào kẹp cổ cậu chàng , ở khoảng cách gần nên cũng ngửi thấy mùi hoa.
" mùi hoa....là nàng đúng không Hyoma ? " Chị vừa sợt nhớ ra gì đó rồi rạng rỡ thốt lên.
" nàng ? ai cơ ? "
" chủ tiệm hoa Xoa dịu đấy , mùi này không lẫn vào đâu được." chị kéo áo đồng phục cậu mặc lên rồi ngửi : " vẫn thơm như ngày nào , hoài niệm quá! "
" chị ta sao ? Tại sao lại gọi là nàng ? " cậu chàng nhấc lông mày tò mò hỏi.
" Hyoma có hứng thú với hoa sao ? " chị thắc mắc hỏi.
" cũng không hẳn , chỉ là ... khá thoải mái thôi."
" đương nhiên sẽ thoải mái." chị bắt đầu chống hông ưỡn ngực lên bảo : " nàng giỏi làm người khác an tĩnh lắm , stress đến với nàng là hết bài. "
Hyoma công nhận , chị không phải thích mà tâng bốc lên , sự thật là rất dễ chịu , không hề gây ác cảm nào , chỉ muốn đến tiệm nhiều lần nữa.
" nàng thích sự thoải mái , nàng không thích nhìn người khác cau có khó chịu." chị mỉm cười rồi đi vào phòng khách , ngồi phịch xuống ghế sofa : " không ai có thể tức giận nổi quá 5 giây với nàng đâu , nàng luôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng nào đó. Nếu để ý kỹ, em có thể thấy xung quanh gần tiệm hoa sẽ không có ai bực bội hay bức xúc gì."
Ồ , vậy đây là lý do " nàng " lại mời cậu vào tiệm và uống trà.
" chị đã từng vào tiệm hoa rồi , lúc đó ôn thi tốt nghiệp , căng thẳng và stress rất nhiều . Lúc đó nàng đã mời chị vào tiệm hoa , mời trà , tâm sự , lại còn giảng lại một chút bài vở , nàng thật sự rất tốt."
Chị vuốt mái tóc dài đỏ hồng một lúc rồi đưa tay lên ngực trái , chị mỉm cười nói : " nàng đã khiến trái tim dần ấm lên , nàng tốt lắm , ai cũng yêu quý nàng cả. "
Hyoma đứng bên cạnh ghế sofa nghe chị gái kể , thật sự không liên quan gì đến câu hỏi của cậu chàng.
Nhưng trái tim ấm lên thì Hyoma giờ mới sực nhớ ra , cậu chàng bất giác đưa tay lên ngực trái , cảm nhận được đập nhanh hơn và ấm áp hơn.
Hyoma cũng không thể tức giận với nàng , không có chút ác cảm nào hết , chỉ là cậu chàng đang cảnh giác với chị nên không hề nhận ra cảm xúc của bản thân.
Chị gái liếc nắt lên nhìn cậu chàng suy tư , ánh mắt bỗng lóe sáng , khuôn miệng cười xảo quyệt.
" Hyoma này , nghe nói nàng chưa có mối tình dắt vai nào đâu. "
Chị ngồi khoác chân , cả người thả lỏng thoải mái trên ghế sofa , tay với lấy điều khiển bật lên kênh tin tức.
" chị nói vậy để làm gì ? " Hyoma mắt cá chết liếc chị.
" không có gì , chỉ kể lại một chút về nàng thôi. "
Đứng im nhìn chị xem bản tin , Hyoma đưa cánh tay mình lên hửi hửi , chỉ có mùi sữa tắm , mùi đâu rồi sao chị ngửi thấy hay thế
" chị chủ tiệm hoa sao lại gọi là nàng ? Chị biết mà đúng không ?"
Chị gái liếc lên cậu chàng , nhoẻn miệng cười rồi lại dán mắt lên bản tin trên ti vi
" từ từ rồi sẽ biết thôi , Hyoma cũng đủ thông minh để hiểu mà . Ai cũng gọi là nàng hết , thậm chí lại thấy thích gọi như vậy. "
Hỏi chị như không , Hyoma bất lực tiếp thu câu nói của chị gái.
" haizz , dạo này bận quá đi , thôi thì để lần sau chị sẽ ghé qua tiệm hoa gặp nàng cũng được." chị thở dài tiếc nuối.
Liếc chị một cái rồi lặng lẽ đi lên phòng , trong đầu không ngừng nhớ về gương mặt của cô gái kì lạ mà chị gái cậu gọi là "nàng" kia.
•
•
•
Ngày hôm sau , trong giờ nghỉ giải lao trên trường , Hyoma lại không buồn rời khỏi chỗ , chỉ lười biếng nằm nhoài ra bàn.
" tan học , bồ đi đến tiệm hoa gặp Nàng không?"
Hyoma nghe vậy vểnh vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại giữa hai cô bạn cùng lớp , họ nhắc đến "nàng".
" triển luôn bồ ơi , tớ mong được gặp Nàng lắm rồi !" cô bạn kia phấn khởi reo lên.
" chốt nhé , mang tiền theo mua ít hoa cho Nàng."
" luôn như vậy mà!"
Sau màn đối thoại của hai cô bạn cùng lớp , Hyoma nằm gục xuống bàn.
Nàng ai cũng yêu quý , không ai có vẻ tức giận khi nhác đến nàng . Rốt cuộc nàng là ai -----?
Cậu chàng thầm nghĩ hai cô bạn kia tan học sẽ đến tiệm hoa nên cậu sẽ không đến , chặm mặt nhau thì lại khó xử.
Nhưng tan học , Hyoma lại mông lung nghĩ gì mà dừng chân ở cửa tiệm hoa Xoa dịu . Cậu chàng đứng rất lâu , cậu sờ từ hoa này sang hoa khác để viết thời gian.
Đến khi cánh cửa gỗ mở ra , tiếng chuông reng reng vang lên kéo theo sau đó là tiếng cười nói . Hai cô bạn vui vẻ bước ra với trên tay là bó hoa trắng tím , bước ra sau đó là nàng.
" nhớ nhé , phải chăm sóc cùng nhau thì tình bạn keo sơn sẽ mãi vĩnh cửu." nàng ôn tồn nhỏ giọng nói , nàng nhẹ nhàng sờ nhẹ cánh hoa trên tay cô bạn : " đó là ý nghĩa của hoa lài."
" vâng ạ , nàng cứ yên tâm ở bọn em." cô bạn ôm chặt bó hoa bảo.
"chúng em thân thiết như chị em một nhà vậy ấy." cô bạn choàng vai lên bạn kia cao hứng bảo.
" tốt quá rồi, phải luôn như vậy nha." má nàng hồng hào lên cười khúc khích , trông nàng đáng yêu lắm.
Hai cô bạn kia đỏ mặt nhìn nhau , sau đó không chịu được phát tiếng phì cười nhỏ.
Bỗng cô bạn ôm hoa chú ý đến người đầu tóc đỏ hồng đừng nhìn bọn họ ở một hướng . Hyoma khi bị chú ý liền quay mặt đi , ít tiếp xúc mắt nhất có thể.
" ô kìa , thiên tài què kìa." cô bạn ôm hoa nhếch mép cười khẩy nói.
Cô bạn kia nghe vậy ngoái đầu lại , sau đó che miệng ngăn mấy tiếng cười đểu tuôn ra: " phế vẫn đi được kìa."
Hyoma mím chặt môi , không thể bật nói được . Hai cô bạn kia vẫn tiếp tục văng những lời mạ nhục khó nghe . Nàng thì nhăn mày nhìn cậu chàng.
" ha ha chào nàng nhé , lần sau em sẽ lại tới tiếp."
Cả hai cô bạn kia giãn nở cơ mày nhìn nàng , vẫy tay chào rồi bước đi.
Nàng vẫy tay đáp lại : "chúc một ngày tốt lành , lần sau lại tới nhé!"
Hyoma len lén nhìn lên , hai cô bạn cùng lớp kia dần đi xa , nàng nhìn hai bóng lưng ấy xa dần rồi quay sang nhìn cậu chàng.
Cậu chàng giật bắn mình quay mặt đi chỗ khác , bị nói ngay trước mặt , giờ tình huống này thật khó xử.
Giờ có nên đi thẳng về nhà luôn không ?
" cậu không muốn vào sao ? " nàng nói lớn vọng đến tai người kia.
" hả ? " cậu chàng bất giác quay ngoắt lên nhìn.
" vào đi , chị hôm nay có làm bánh quy cho cậu đấy." nàng cười rạng rỡ đưa tay mời cậu vào.
Cậu chàng có ý định muốn từ chối vì tình huống lúc nãy , nhưng bước chân lại vô thức bước vào , khi nhận ra thì đã vào trong rồi.
Nàng đứng trong quầy , tiếp tục pha trà cho cậu.
" trà hoa lavender nhé ? Chị sẽ thêm chút trà ô lông."
Nàng giơ hộp trà màu tím xanh lên cười hì hì rồi đặt xuống , đun nước sôi.
Nàng hỏi nhưng lại pha mất tiêu , thế nàng chỉ lên tiếng cho có lệ thôi ư?
Cậu chàng ngồi vào ghế mà hôm qua bản thân đặt mông xuống . Cậu chàng liếc mắt sang quầy , nàng hớn hở ngân nga nhịp điệu lệch lạc cũng tự nàng sáng tác . Ậm ừ một lúc , cậu chàng lên tiếng.
" những lời lúc nãy của bạn tôi , chị đừng chú ý , họ không có ý gì đâu."
Nàng ngước lên nhìn cậu chàng , sau đó cong môi cười ôn nhu.
" chị không để tâm đâu , cậu cũng đừng để trong bụng làm gì , cậu không phải thùng rác chứa đựng từ ngữ bẩn thỉu."
" chị không thương hại tôi ư?"
Nàng tròn xoe mắt , sau đó che miệng phụt cười.
" cậu có biết gì về chị không thế ? "
" không rõ lắm..., chỉ nghe được từ chị gái , chị là người ưa thích thoải mái , ghét cau có và bực bội." cậu chàng nhớ lại lời chị gái đáp lại.
" thì chị là người ưa thích thoải mái , không phải người mang đến nụ cười gì , chị chỉ muốn xoa dịu lòng bực bội để mang đến dễ chịu."
Nàng lấy bánh quy vừa nóng hổi ra khỏi lò nướng , nàng xắp xếp lên dĩa cho gọn rồi rắc thêm vài cánh hoa khô cho đẹp mắt.
" thế nên chị chỉ muốn khiến cậu thoải mái , loại bỏ hết tâm tình bực bội kia , không phải thương hại , cũng không phải muốn cậu phải cười hả hê như hai cô bé kia."
Nàng bưng khay ra , đặt lên bàn . Nhìn cậu chàng rồi vươn tay lên búng vào trán cậu.
" chị cũng không có quyền để thương hại cậu khi không biết sự việc như thế nào . Thật bất lịch sự khi chị chen miệng vào khi không rõ sự tình . Đừng hiểu sai chị , chị không phải kẻ mang nụ cười , chị chỉ là người đem lại thoải mái."
Sờ lên trán mình , nhìn nàng đẩy tách trà bốc khói trắng nhẹ về phía mình , trong lòng có chút ấm áp , trái tim bên ngực thì đập liên hồi.
" là người thoải mái sao....." cậu lẩm nhẩm.
Nàng nghe thấy mấy lời thầm thào thì dừng việc thổi tách trà nóng , ngước lên nhìn cậu chàng.
Hyoma đang cười.
Nụ cười hiếm hoi của cậu chàng đang nở trên môi cậu , mắt thì nhắm tít lại , gò má đỏ ửng lên.
Nàng ngỡ ngàng , đây là lần đầu thấy cậu cười , đệ nhất mỹ nam cười đúng là tuyệt hảo!
" nào uống trà đi , hoa lavender thơm lắm nha , giảm căng thẳng tốt lắm." nàng cao hứng đẩy dĩa bánh quy hoa anh đào gần phía cậu chàng : " tay nghề chị cũng đỉnh lắm nha , ăn mà thưởng thức tài năng của chị đi. "
Hyoma co giật khóe môi nhìn chằm chằm vào dĩa bánh quy hoa anh đào.
Nàng nghiện hoa rồi...cái gì cũng liên quan đến hoa...
" mà chị này... " cậu chàng cầm ly trà lên húp một ngụm
" hửm ? "
" chị có tâm sự với tôi không? "
" tâm sự sao? "
" chị có nói bản thân cũng có chuyện buồn mà , chị kể với tôi , giống như chị đã làm với tôi vậy."
Mặt nàng đanh lại , có chút nét bối rối.
" tôi thấy chị giỏi khiến người khác vui vẻ , chị cũng hay cười để làm người khác yên lòng . Còn chị thì sao? "
" ... "
" tôi thấy chị cũng có tâm tư , chị có thể...kể ra với tôi..."
Nàng biểu cảm phong phú , luân chuyển liên tục cơ mặt để tạo ra nét mặt ...khá là buồn cười.
" ừm...xin lỗi...chị chưa nghĩ sẽ tâm sự với ai mới gặp..." nàng xoa gáy , bộ dạng lúng túng muốn tội.
" chị cứ tự nhiên , tôi đã kể chuyện của tôi rồi nên chị cũng phải , thế mới công bằng. "
" ừm...cũng được...nhưng chị không giỏi trong việc kể chuyện đâu."
" không sao , chuyện của chị , cứ theo lời chị."
Nàng chần chừ một lúc rồi bắt đầu nói . Đây là lần đầu tiên nàng tâm sự với người mới gặp nên có chút ngập ngừng.
Cậu chàng chăm chú lắng nghe đến hết , đến khi nước mắt nàng lăn dài trên má.
" chị mất cả mẹ lẫn cha-----"
Tiệm hoa Xoa dịu này là một tay mẹ nàng dựng lên , bằng cả tâm huyết và đam mê. Mẹ nàng có ước mơ làm cho thế giới này trở nên yên bình , không cau có , gắt gỏng , không kì thị , đố kị nhau . Mẹ nàng dựng nên tiệm hoa Xoa dịu này chỉ để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Một nơi mang không khí thoải mái thì nụ cười tức khắc xuất hiện.
Mẹ nàng luôn khiến người khác vui vẻ , không gò bó hay bắt ép. Chính vì vậy mọi người xung quanh đều yêu quý mẹ nàng , không ai tức giận khi nhìn thấy gương mặt khả ái , phúc hậu ấy.
Mẹ nàng hạ sinh nàng , mẹ luôn nuôi dạy nàng không cần vụt roi , không mắng mỏ , chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở . Nàng yêu mẹ lắm.
Nhưng đâu ai biết trước số phận của bản thân như thế nào.
" mẹ ra đi rồi-----"
Mẹ nàng mất vì sức khỏe ngày càng yếu , yếu đến nỗi không thể tiêu hóa thức ăn , chỉ trông chờ vào túi truyền dinh dưỡng.
Vài ngày sau khi đám tang của mẹ nàng , cha của nàng - người đàn ông trụ cột trong gia đình không qua nổi cú sốc này , cha nàng quá yêu mẹ nên đã treo cổ tự tử ngay trước mắt nàng...
Cha nàng trước khi đứng lên ghế đã ôm chặt nàng nhắc nhở khi lớn lên , khóc nấc lên trước mặt nàng rồi vòng dây thừng qua cổ.
Nước mắt nàng rơi lã chã , nàng nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đó liền nấc lên.
Nàng còn đau khổ hơn cả cậu , Hyoma chỉ bị trêu chứ không đụng tay đụng chân . So với nàng , Hyoma còn vô tư chán.
" vậy còn chị một mình sao? " cậu chàng đau lòng hỏi.
" không....chị còn em trai..." nàng nghẹn ngào trả lời.
Mẹ chị trước đó đã hạ sinh thêm một bé trai khi chị lên năm . Thêm một đứa trẻ nhìn cảnh cha treo cổ tự tử.
Hai chị em nàng đã đến nhà ông ngoại sống , bà ngoại cũng đã mất nên chỉ còn ông . Bên nhà nội thì hắt hủi chị em nàng vì mẹ nàng là lý do con trai họ tự sát.
Lớn lên thiếu đi cái ôm của cha và mẹ , nàng quyết định sẽ tiếp kế mẹ , làm chủ tiệm hoa Xoa dịu .
Ông ngoại cũng đã đến tuổi gần đất xa trời , hai chị em nương tựa nhau mà sống khi ông mất.
" em trai chị hình như bằng tuổi cậu , nhóc cũng kháu khỉnh đẹp trai lắm. "
Nàng gượng cười méo xẹo , gương mặt ướt đẫm nước mắt đỏ ửng cả lên.
Cậu hiểu tại sao nàng lại muốn mọi người thoải mái , thì ra là muốn thực hiện ước mơ của mẹ nàng còn đang dở dang.
Cậu chàng âm trầm một lúc , dĩa bánh quy hoa anh đào cũng đã hết sạch , ly trà cũng gần như đã cạn . Hyoma lấy tiền tiêu vặt trong túi quần mình ra , nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền tiêu vặt chưa dùng đồng nào.
" bán cho em bó hoa được không? "
Nàng giật mình , thấy bàn tay đưa nắm tiền ra trước mặt mình thì ngước lên.
" bán cho em bó hoa..." cậu chàng mặt đỏ lên quay mặt sang phía khác , mái tóc đỏ hồng kia lõa xõa che mất đi ý tứ ngại ngùng của cậu chàng.
Cậu đã đổi cách xung hô rồi , không lạnh lùng như trước nữa.
" được thôi , nhưng cậu mua hoa để làm gì ? "
" em muốn tặng mẹ."
Mắt nàng long lanh ánh nước , nước mắt bị chùi tèm nhem trên mặt cũng dần khô lại.
Cậu chàng len lén nhìn nàng vì phía đối diện không một lời nào vang lên.
" một đứa trẻ tốt ..."
Vệt nắng nhỏ từ nhoài cửa kính chiếu rọi vào trong tiệm hoa gỗ , hắt xuống khuôn mặt mỏng manh như cánh hoa anh đào đang ửng rạng mây hồng . Nàng rũ mi mắt đang còn ướt nhem , nở một nụ cười mềm mại với cậu.
Cảnh tượng đẹp đẽ này cả đời Hyoma không bao giờ quên.
Nàng không đẹp hay gợi cảm như người mẫu tạp chí , cũng không giống như diễn viên điện ảnh . Nàng có vẻ đẹp mộc mạc , vẻ đẹp hiền từ , điềm đạm , nàng xinh xắn . Tổng quan nhìn nàng cũng rất đẹp không thua kém với ai.
Hyoma lúc này mới thấy gò má mình nóng lên lợi hại , khuôn mặt đỏ giờ càng đỏ hơn , như muốn bốc khói đến nơi.
" được rồi , chị sẽ đi lấy hoa, cậu chời một chút nhé!"
Nàng dụi mắt một lúc rồi chống tay đứng dậy đi lấy hoa . Cậu chàng ngoài này căng thẳng , Hyoma liên tục đập thùm thụp vào ngực trái để ngăn trái tim văng ra ngoài.
Cái cảm giác này , Hyoma chưa từng được trải qua-----nó cũng không tệ đến thế.
Cậu chợt nhớ ra lời của chị gái khi hỏi tại sao gọi là " nàng ".
Giờ Hyoma hiểu rồi , rất rõ là đằng khác . Hiểu tại sao mọi người lại thích gọi chị là " nàng " , một từ diễn tả con người.
Nàng đi ra với bó hoa trắng trên tay , nàng ân cần đưa tận ray cậu rồi nói.
" bó hoa Ly rất thích hợp , màu trắng của hoa Ly thể hiện sự kính trọng , còn thể hiện sự thuần khiết của mẹ cậu."
Nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa , mi mắt nàng rũ xuống cười dịu dàng với cậu.
" món quà tuyệt vời để thể hiện tình yêu thương với mẹ . Cậu là một đứa trẻ ngoan , hãy yêu thương mẹ mình khi còn có thể nhé."
Cậu không hiểu gì về hoa , chỉ biết đến bóng đá . Cậu chỉ luống cuống nghe lời dặn của nàng rồi đưa tiền cho nàng.
Nàng tiễn cậu ra tận cửa , cậu ôm bó hoa Ly trắng cúi người chào nàng . Nàng vẫy tay tạm biệt rồi vang thanh âm thường ngày.
" chúc một ngày tốt lành , lần khác hãy tới nữa nhé !"
Hyoma đi cách xa tiệm hoa , cậu siết chặt bó hoa , miệng không ngừng cười thầm.
...
Kể từ sau hôm đó , ngày nào cậu cũng đến tiệm hoa gặp nàng . Khi gặp nàng , Hyoma như được đẩy cảm xúc lên cao trào , không có nàng thì khuôn mặt lạnh lùng luôn giữ nguyên.
Chỉ muốn gặp nàng thôi , bên nàng mới có được niềm vui , mới biết được thế giới hoa muôn màu thế nào.
Hyoma cũng muốn gọi là " nàng " lắm ,nhưng lại ngượng miệng không thể nói ra . Cuối cùng vẫn gọi là " chị ".
Lâu lâu rảnh , nhớ nàng thì đi đến tiệm đúng giờ nàng đóng cửa thì dắt đi chơi . Vui lắm , muốn mãi như thế này , không bao giờ thay đổi.
Hyoma cũng là một thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành , cậu chàng biết thế nào là rung động con tim , cậu chàng biết tình cảm của bản thân đã hướng về nàng.
Ngày ngày đi gặp nàng , chỉ muốn nhìn nàng , muốn ngắm vẻ dịu dàng của nàng khi bán hoa , ngắm vẻ ôn nhu của nàng khi đối xử với người khác.
Hyoma cũng chỉ muốn bên cạnh nàng từng giờ , từng phút , từng giây----
•
•
•
" đây là mùa hoa hồng trắng nở rộ hay sao vậy chị ? "
" hửm ? Sao lại hỏi vậy ? "
" hoa hồng trắng có vẻ hơi nhiều..."
Hyoma đổ mồ hôi lạnh nhìn quầy , bình hoa hồng trắng trang tró khắp nơi trong tiệm . Quầy pha trà cũng chứa kính mích.
" ha ha mà cũng nhiều thật ..." nàng cười trừ đổ mồ hôi lạnh cùng cậu.
Nàng nói đây là bông hoa được tặng , khách hàng đến tiệm hoa của nàng đều mang theo một nhánh tặng nàng . Mà nhiều người trong một thời gian thì đầy ặp chứ sao.
Mà tính của nàng thì đồ tặng không đem bán , vậy nên nàng chỉ có thể cắm vào bình rồi trang trí làm đẹp tiệm
Nàng lấy một cành hoa trong bình ra , ngón tay cẩn thận không đụng trúng gai nhọn
" bọn họ tặng chị rồi nói nó giống chị , coi như là vật tượng trưng của chị "
Vẻ đẹp thuần khiết và trong trắng , giống nàng thật , không thể cãi.
" cũng đẹp mà chị nhỉ ? " cậu cười hì hì chạm vào một bình hoa hồng trắng.
Gián tiếp khen nàng đẹp , tuyệt chiêu quá tuyệt vời !
" không chê được ha." nàng đáp lại rất niềm nở.
Giúp nàng sắp xếp chậu hoa , tạo ấn tượng tốt cũng là một phần trong việc chiếm lấy trái tim người thương.
Chị hai bảo vậy , mong là cách của bả đúng , bả nhây lắm---
Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có khách tới , nàng trong quầy theo thói quen đi ra niềm nở chào.
" bé nhỏ đến thế giới hương thơm này cần gì nè?"
Cậu bé nhỏ hai tay giấu diếm một thứ gì đó sau lưng bước vào , vừa thấy nàng thì cậu bé liền hồng hào lên.
" mẹ em bảo em mua hoa , chị cho mẹ em chậu cây hoa dạ yến thảo , màu hồng sữa nha chị." cậu bé kháu khỉnh giơ nắm tay đầy tiền lên nói thẳng thừng.
" ngoan ghê , biết giúp mẹ thì rất tốt nha , đang để khen đó nha. " nàng xoa đầu cậu nhóc vui vẻ nói.
Cậu bé khoái chí lắm , nhìn mặt hưởng thụ vậy là biết.
Đi đứng dậy đi ngang qua cậu để lấy hoa , cậu chàng thì liếc cậu bé nhỏ đầy hắc khí , cậu bé nhỏ thì thấy rợn sống lưng, muốn ứa khóc vì cảm giác đáng sợ ập đến.
Dù gì cũng là con nít hôi sữa , Hyoma không cần gì phải coi thằng nhóc ranh là tình địch , mất giá lắm .
Nghĩ rồi Hyoma quay phắt mặt qua chỗ khác chán ghét.
Nàng bưng chậu hoa dạ yến thảo màu hồng sữa ra một cách nhanh chóng.
" của bé đây , dạ yến thảo màu hồng sữa nhá , đúng yêu cầu của mẹ bé."
Nàng đưa chậu cây cho cậu bé , còn chỉ cách ôm chậu cây cho an toàn . Nàng trước khi chia tay một chậu hoa nào trong tiệm , nàng sẽ sờ nhẹ lên cánh hoa mềm mại , ánh mắt rũ xuống nhắc nhở chủ nhân mới sở hữu.
" bé về nói mẹ treo chậu hoa hoặc đặt ngoài lan can ban công , khi phát triển, hoa dạ yến thảo sẽ dài ra và rũ xuống , đặt chỗ nào cao thì sẽ rất đẹp . Bé nhớ chứ ? "
" vâng , em nhớ rồi ạ ! " cậu bé khẳng định chắc nịch.
" tốt lắm , ngoan thì sẽ có thưởng."
Nàng thần thần bí bí cầm tay cậy bé lên đặt vào đó cục kẹo đường nhỏ , nàng cười cười bảo.
" đây là phần thưởng cho những đứa bé ngoan."
Cậu bé nhìn cục kẹo nhỏ trong tay thì phấn khích tột cùng , cậu nhảy cẫng lên rồi bình tĩnh cho kẹo vào lại túi.
" em cũng có cái này tặng chị." cậu bé má có chút rạng mây hồng nói.
" hửm ? "
Cậu bé lấy từ đằng sau ra một nhánh hoa hồng trắng mới được cắt . Xung quanh thân hoa bọc bởi lớp giấy để tránh né những cái gai sắt nhọn tiếp xúc với da thịt.
" em tặng chị."
" chị nghĩ là mình không nhận ..." nàng từ chối.
" chị phải nhận lấy nếu không em sẽ ở đây đến khi chị nhận ! "
Thì bé cứ ở , chị không phiền...
" đây pà tấm lòng của em và mẹ , chị không nhận thì mẹ sẽ buồn lắm."
"..."
Không chối được , nàng đành nhận lấy.
" cho chị gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé." nàng nhận lấy nhánh hoa trắng trên tay cậu bé nói.
" vâng ạ!"
Cậu bé vui vẻ ôm chậu hoa ra ngoài đặt lên xe kéo nhỏ .Cậu bé vẫy tay kéo xe đi , nàng cũng vẩy tay đáp lại câu tiễn khách thường ngày.
" cẩn thận đấy ! Chúc một ngày tốt lành , lần sau lại đến nhé !"
Nàng đóng cửa đi vào , trên tay vẫn cầm nhánh hoa.
" lại thêm một bông nữa hở chị ? " cậu hỏi
" ừm..." nàng đáp lại
Nàng lại đến bình bông hồng trắng đặt trên bàn tròn , cắm nhánh hoa vào bình tạo nên bó hoa trắng muốt xòe to che kính miệng bình
Hyoma nhận thấy nàng gầy hẳn , như bị sụt đi mấy cân . Nụ cười của nàng trông gượng gạo hơn , người ngoài thấy nàng vẫn tươi vui trong khi cậu lại thấy nàng có chút ....giả tạo...
" chị ! "
" hửm ? "
" chị có khỏe không ? "
" sao lại hỏi vậy ? "
" em thấy chị làm việc liên tục nên lo...."
Nàng chỉ cười cho qua rồi lắc đầu bảo "chị ổn."
Hyoma không tin , mặt nàng trông xanh xao lắm , nàng phải nói ra mới cùng giải quyết chứ !
Nàng không tin tưởng Hyoma sao----?
Nàng xoa trán đầu mệt mỏi rồi đi vào quầy . Cậu nhăn mày ý không vui , nhưng cũng không dám nói.
" chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức." cậu nhắc nhở chị
" cảm ơn Hyoma." nàng lã giả đáp lại
" em về đây." cậu sách cặp lên cầm qua vai đứng ngoài cửa nói.
Nàng chậm chạp đứng dậy , nở nụ cười công nghiệp thương hiệu.
" ừm...mặt trời cũng lặn một nửa rồi , về không thì mẹ đợi."
" lần sau lại tới nhé Hyoma." chị vẫy tay tạm biệt cậu.
Cậu vẫy tay đáp lại rồi đi thẳng hướng đường về nhà . Quay ra sau nhìn chị đóng cửa đi vào tiệm , cậu thở hắc một hơi , trong đầu đầy nỗi suy nghĩ lo lắng về nàng.
...
Ngày tiếp ngày , trông nàng càng mệt mỏi . Nhưng nàng vẫn tỏ ra thật vui vẻ để mọi người an tâm hơn.
Còn Hyoma thách cậu có thể bình tĩnh được khi thấy nàng ốm yếu , xót lắm!
Nhưng nàng cũng chỉ lắc đầu bảo mình ổn như mọi khi.
Cho đến một ngày , tiệm hoa đóng cửa , tất cả mọi người đều đứng trước cửa tiệm xì xào.
Hyoma cũng ngỡ ngàng lắm , nàng không thích nghỉ bán một hôm vì sợ mọi người muốn mua hoa mà không thấy . Vậy mà hôm nay đóng cửa , khiến cho cả bên ngoài một phen náo loạn.
Cậu đành lủi thủi đi về nhà vì không gặp nàng ngày hôm nay.
Vài ngày sau, nàng cũng không mở tiệm , cánh cửa gỗ vẫn khóa chặt .
Hyoma nhớ nàng , muốn gặp nàng ngay , không có nàng thì cuộc sống quá tẻ nhạt .
" chị đi đâu vậy chứ ? " Hyoma thì thào dựa lưng vào cửa gỗ.
Dưới ánh chiều tà , có một bóng dáng đứng đợi chờ.
...
" Hyoma , có thư cho con này."
" cửa không khóa , mẹ vào đi."
Mẹ mở cửa phòng , thằng con trai nhỏ ngồi con chân nhìn chằm chằm vào lọ hoa cắm một nhánh hoa hồng trắng sắp héo và một nhánh hoa hồng đỏ.
Mẹ lo lắng ngồi bên cạnh xoa lưng hỏi
" con không khỏe chỗ nào sao? "
" không , con không sao ạ ..." cậu chậm chạp đáp lại.
" có thư gửi cho con , hình như là từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản." mẹ đưa thư ra đước mặt cậu.
Không có nàng , đá bóng cũng không có ý nghĩa gì----
" vâng , con sẽ đọc sau, mẹ để trên bàn đi."
Mẹ thở dài.
" đừng quá sức quá Hyoma."
" vâng , mẹ đừng bận tâm."
Mẹ bước ra khỏi phòng cậu , Hyoma vẫn không ngừng dán mắt lên hai bông hoa hồng cắm trong lọ nhỏ.
Hoa hồng trắng tượng trưng cho nàng.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho Hyoma.
Nàng từng nói cậu giống hoa hồng đỏ , có vẻ đẹp thu hút người nhìn , lại còn màu đỏ nữa.
Cậu nghe vậy liền về mua hai bông hoa tượng trưng cho nàng và cậu cắm vào bình . Hai ta đứng cạnh nhau trong lọ nhỏ , rất đơn giản nhưng cũng thật tuyệt.
Hoa hồng đỏ có nghĩa tình yêu , giống trong cuộc tình này chỉ có cậu yêu nàng . Còn nàng ngây ngốc quá nên không nhận ra.
Nàng chỉ cần thấy ai có vẻ mặt cau có hoặc buồn rầu trong phạm vi của tiệm hoa thì nàng sẽ chạy ra và khiến họ giảm đi cảm xúc tiêu cực . Giống lúc Hyoma lần đầu gặp nàng vậy , nàng rất kì lạ , nhưng Hyoma lại bị rơi vào lưới tình của nàng.
Cuộc đời không ai đoán trước được việc gì sẽ xảy ra.
Nhìn sang bên cạnh , lá thư đóng dấu cẩn thận được mẹ bỏ bên cạnh . Hyoma cầm lên , xé bao thư ra rồi đọc.
Được mời đến liên đoàn bóng đá Nhật Bản , để tham gia dự án bồi dưỡng tiền đạo . Còn rất nhiều thời gian mới đến ngày đi đến tòa nhà của hiệp hội.
Đến đó để làm gì cơ chứ ? Không có nàng thì đi cũng không làm gì...sợ chân tàn sẽ không đi gặp nàng được.
Muốn nghe giọng nàng...
Hyoma vì quá nhớ nàng nên đã đứng dậy , vớ lấy áo khoác được treo lên giá mặc vào rồi chạy ra ngoài.
" thằng bé đi đâu vậy nhỉ ? " mẹ đang rửa dọn bếp nhìn thấy cậu chạy thật nhanh qua nên ngó ra thắc mắc : " muộn rồi , mong thằng bé về trước 10 giờ tối. "
Hyoma đi trên con đường quen thuộc hay đến tiệm hoa của nàng . Trời sắp đến thu , gió se lạnh bắt đầu nổi lên , thổi qua cơ thể khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đèn đường vàng nhấp nháy , chiếu rọi hình bóng tóc dài chầm chậm bước đi . Hyoma nắm chặt lá thư rồi đến tiệm hoa.
Gần đến tiệm , Hyoma cách tiệm một vài bước chân , tại khoảng cách này , cậu chàng thấy cậu trai khác ôm bình hoa hồng trắng của nàng đi ra rồi khóa cửa.
Cậu trai kia đã chú ý đến sự xuất hiện của Hyoma , cậu trai đó nhìn cậu chàng rồi nói.
" xin lỗi , hôm nay không bán hoa."
Giọng cậu trai kia cất lên , Hyoma đầy suy nghĩ trong đầu . Chỉ nàng có chìa khóa tiệm , sao tên này lại có ? Còn tự tiện lấy bình hoa mọi người tặng nàng.
" cậu là ai ? Sao cậu lại vào được ? " Hyoma hỏi , trong lòng như sắp mất bình tĩnh.
" hửm ? Cậu hỏi tôi đấy à? " cậu trai đó nhấc bên lông mày hỏi vặn lại : " có lẽ cậu cũng là một trong số khách hàng thân thuộc của nàng nhỉ ? "
" tại sao cậu lại lấy bình hoa của chị ? " Hyoma gần như sắp mất kiên nhẫn đến nơi.
" tự đoán xem." cậu ta cười đểu đầy thách thức : "tại sao? "
Tức giận muốn lên tận đỉnh điểm . Nếu không phải do tính cậu không thích gây chuyện nơi đông người thf chắc chắn Hyoma sẽ lao vào đấm vào mặt tên kia.
Mà nhìn kĩ lại , nhờ đèn đường vàng nên gương mặt của tên ngang ngược kia cũng được lộ rõ . Mặt tren đó có nét thật giống nàng , nhân hậu và khả ái . Nhưng ông trời cho bản tính của cậu ta rất chi là bố đời thiên hạ , không hợp với gương mặt kia.
Hyoma bỗng nhớ tới nàng từng nói có em trai rời bắt đầu suy luận.
" cậu là em trai ...của chị..." Hyoma bán tính bán nghi nói.
Cậu ta chỉ liếc mắt xuống nhìn Hyoma một cách khinh bỉ rồi hất mặt sang chỗ khác.
" ờ , tôi đó , em trai của cô gái mà các người gọi là Nàng "
" chị đã đi đâu ?! "
Nghe được câu trả lời của đối phương , Hyoma to mắt , cậu lao vào nắm cổ áo em trai nàng gấp gáp hỏi.
" bình tĩnh bạn ơi , đừng nóng." em trai nàng đẩy nhẹ cậu ra rồi sửa lại cổ áo sơ mi : " gấp gáp làm gì , tôi không có quyền để trả lời , cậu cũng không có quyền để biết."
" vậy thôi.." cậu ta quay đi , ngang ngược không nói thêm gì.
Cảm ơn ông trời vì đã để cái nết như cứk vào cậu ta , chứ vào nàng thì còn đâu là hình tượng.
Thề rằng , nếu cậu ta mà có cái tính niềm nở của nàng thì sẽ có bao chàng đổ gục và muốn chơi gay !
" tôi xin cậu ... Cho tôi biết chị cậu đang ở đâu đi...chị đang làm gì cũng được..." Hyoma cầu xin em trai nàng thảm thiết.
Cậu ta dừng chân vì Hyoma nắm một góc áo , cậu ta quay mặt lại nhìn cậu chàng tóc đỏ.
" cậu có tóc đỏ hồng..." cậu ta hỏi : " cậu là Hyoma ? "
" thì sao chứ ? "
"..."
Hỏi cho đã rồi im , còn tình người không vậy?
" Hyoma , ngày mai rảnh không? "
" ngày mai sao ? Ngày nghỉ thì tôi rảnh , có gì không ? "
" ngày mai , 9 giờ 35 có mặt ở đây , trước tiệm hoa."
Cậu ta nói rồi đi ngay , không chủ ngữ - vị ngữ ...
Nết không thể chấp nhận được ! Nàng chịu được tên đó ư ?!
Còn thông cảm vì quá khứ cũng không mấy tốt đẹp , không thì Hyoma sẽ kì thị đến hết đời !
Nửa tin nửa nghi , Hyoma không biết ý định của cậu ta là gì , vì có nói rõ đây mà biết , cho đúng cái hẹn là bay màu .
Cậu ta là em trai của nàng , Hyoma sẽ đi theo cậu ta , nhưng cũng phải đề phòng nếu có bất trắc xảy ra.
Siết chặt thư từ hiệp hội bóng đá nắm trong lòng bàn tay rồi quay người đi về . Tóc đỏ mượt của cậu chàng bay bay phấp phới , gương mặt thì cương quyết , trông nghiêm túc hẳn ra.
Sáng hôm sau , Hyoma đứng trước tiệm hoa giống như lời nói của tên đáng khét kia.
" đến sớm đấy , Hyoma tin tôi luôn sao."
Cái giọng kiêu ngạo vang lên , Hyoma mắt cá chết không quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói.
Không dám nhìn mặt nàng bản đực rựa đâu , chưa kể còn là cái giọng nghênh ngang ấy . Không thể tưởng tượng nổi nàng có tính cách như vậy thì bị đấm bay xa nghìn mét rồi ấy chứ.
" tôi đến rồi , muốn gì nói đi." Hyoma bực tức nói.
" weo , cần gì phải gấp gáp." cậu ta giơ hai bàn tay lên bảo tên đầu đỏ phía trước : " cậu dễ nóng ghê , chị tôi bảo cậu khá trầm tính mà."
Khóe môi co giật dữ dội.
Rốt cuộc nàng đã kể gì với thằng em trai trời đánh này vậy ? Mong nàng đừng kể chuyện gì xấu hổ , nếu không nhục trước mặt tên kia mất.
" đừng nói thêm gì , trả lời tôi đi." Hyoma mất kiên nhẫn nói.
Cậu ta hừ lạnh một cái rồi quay đi , không quên nói với cậu chàng tóc đỏ.
" đi theo tôi ."
" hả ? " cậu chàng vội vã chạy theo sau : " cậu dẫn tôi đi đâu ? "
" chị muốn gặp cậu." em trai nàng bỗng điềm tĩnh lạ thường đáp lại.
Hyoma bất ngờ , nàng muốn gặp cậu sao ?
Cậu cũng muốn gặp nàng , đây có phải ý hợp tâm đầu không ?
Hyoma ngoan ngoãn đi theo sau em trai nàng , trong đầu chỉ nghĩ đến viễn cảnh gặp nàng rồi nhào vào ôm thật chặt.
Suốt đường đi , không ai nói với ai lời nào , cũng không chí chóe nhau , khoảng không im lặng cứ thế tiếp diễn bởi hai con người mặt lạnh này.
Người phía trước dùng chân lại , Hyoma cũng thoáng ngưng lại nhìn chỗ dừng chân .
" bệnh viện ? " Hyoma rơi một giọt mồ hôi khó hiểu nhìn em trai nàng.
" đi thôi ." cậu ta không do dự , dứt khoát đi vào cổng bệnh viện.
" khoan đã ! " Hyoma kéo em trai nàng lại , hoang mang hỏi : " sao lại là bệnh viện ? Không phải đi gặp chị sao ? "
" rồi cậu có vào không ? Cậu muốn gặp chị cơ mà." cậu ta thản nhiên.
Hyoma hồ nghi liếc em trai nàng , cậu chàng nuốt nước bọt xuống cuống họng . Hyoma khẽ gật đầu.
" tốt , đi thôi." cậu ta lạnh nhạt bảo.
Cửa kính tự động mở ra khi có sự hiện diện của sinh vật sống . Thứ làm Hyoma khó chịu là cái mùi đặc trưng của bệnh viện , mùi sát trùng và máy móc sơ cứu .
Đi theo em trai nàng , cậu ta thành thạo đường ở bệnh vện nên đi một mạch không nghỉ . Hyoma không ngừng cảm thấy lo lắng , cậu có cảm giác không tốt sắp xảy ra.
Đi lên cầu thang , Hyoma khẽ nhìn các bệnh nhân cầm cây truyền nước đi xuống thì cảm giác lại dâng trào .
Hyoma dần mất tự nhiên , một người trầm tính như cậu sẽ không quen với loại lo lắng này . Không giống như sợ gãy chân , cậu lại sợ thứ khác .
Thật khó chịu----
Cậu ta cứ tiếp tục đi cho đến khi dừng lại ở một cửa phòng bệnh . Cậu ta không chần chừ liền đưa tay lên gõ cửa.
" chị hai , em vào được chứ ? "
" em trai đó sao ? Cửa không khóa đâu , em vào đi."
Giọng nói của nàng vang lên từ trong căn phòng bệnh , Hyoma như tiếp thêm ngọn lửa vui vẻ nào đó.
Em trai nàng mở cửa bước vào , Hyoma cũng bước vào theo sau , cậu chàng muốn gặp nàng lắm rồi.
Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến Hyoma trở nên tồi tệ hơn , sốc nặng !
Nàng nằm trên guồng bệnh trắng xóa , ánh mắt hướng đến cửa sổ đón náng vào phòng . Nàng trông tàn tạ hẳn , gầy chỉ muốn thành da bọc xương . Nàng không buồn ăn uống gì , bác sĩ chỉ có thể cho túi truyền dinh dưỡng.
Hyoma nhìn cảnh này xót lắm , nàng đã thành bộ dàng gì khi biến mất tăm hơi vài ngày vậy?
Nàng hướng mắt về phía cửa , mặt bỗng tươi hơn khi thấy vị khách đến.
" Hyoma .... cậu đến rồi...." chị yếu ớt thều thào.
Nói rồi , nàng bỗng dưng ho , ho rất nhiều , như muốn văng cả phổi ra ngoài.
" em đến rồi , em đến để gặp chị." Hyoma hoảng hốt chạy đến giường nàng , vỗ lưng cho nàng bớt ho , cậu như muốn ứa hết nước mắt ra ngoài : " chị sao vậy ? Sao chị lại thành bộ dạng này ? Chị sao lại giấu em ?! "
Nàng mỉm cười , nụ cười hiền dịu thường ngày mà cậu chàng muốn nhìn , giờ quá hốc hác.
" chị hai...chị ngồi dậy nổi không ? " em trai nàng nghẹn giọng lại hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu.
" chị mất hết sức rồi..." cậu ta mím môi lại nói : " nói cũng không nổi nữa..."
" cậu nói đi ! Chị sao vậy ? Sao lại thành ra như thế này ?! " Hyoma không kiềm chế được cảm xúc nữa , nước mắt chảy dài , giọng quát tháo em trai nàng.
Nhìn người thương thế này thì ai mà không đau lòng chứ !
Cậu ta cau mày lại , miệng im bặt không muốn đáp , ngược lại muốn đấm vào cái mặt giống gái kia.
Cậu ta bỗng liếc mắt qua nàng , nàng nhìn em trai rồi gật đầu . Cậu ta hiểu được ý của nàng , thở hắc đầu chán ghét rồi đáp.
" chị hai đang dần bị bào mòn sức khỏe do di truyền đáng ghét của mẹ."
" sao cơ chứ ?! "
" vì gen nhà ngoại chỉ di truyền sang giới nữ ....loại gen mang bệnh ăn mòn sự sống..."
Bà ngoại và mẹ nàng đều mất tại căn bệnh di truyền này . Nhưng chỉ di truyền cho nữ giới nên nàng cũng mang căn bệnh này trong người . Nàng chỉ là chết sớm hơn mẹ và bà nàng.
Nghiêm trọng đến vậy mà nàng vẫn cố đều đặn đến tiệm hoa chỉ để khiến người khác vui vẻ . Nàng thích hành hạ bản thân mình đến vậy ư?
"sao chị không kể với em?" Hyoma cầm bàn tay gầy gò được truyền nước lên xoa nắn rồi sụt sùi nói.
" cậu đần không ? Cậu nghĩ chị tôi nói ra để khiến cậu lo lắng à ? " cậu em trai nàng xì một hơi chán ghét nói : " chị hai không ngốc đến mức đó "
Ừ nhỉ , nàng muốn mọi người phải vô tư và thoải mái khi ở bên nàng cơ mà , nàng giấu ngẹm sức khỏe đang dần mất đi chỉ để làm mọi người không còn cảm xúc tiêu cực.
" chị ngốc quá , em không cảm thấy phiền đâu , em sẽ cùng chị chữa căn bệnh đó mà." Hyoma nức nở cố kiềm nén nước mắt : " giờ chị khiến em buồn , tại chị quá ngốc. "
Nàng nhìn cậu rồi rũ mi mắt , nàng quá yếu để đưa bàn tay lên xoa mái tóc đỏ của Hyoma . Nàng muốn trấn an cậu nhưng lại không thể , chỉ nhìn cậu nức nở bên cạnh , không thể làm tròn bổn phận khiến người khác thoải mái được.
" khóc thì ngồi ghế đi." cậu em trai của nàng dùng chân đẩy ghế qua cậu , tặc lưỡi một cái rồi nói : " quỳ gối nhìn ngứa mắt."
Không ưa nổi ! Hyoma sẽ không ưa nổi tên kia , cho dù đó là em trai nàng.
Đến giờ Hyoma vẫn không tin tên xấc xược ka lại là em trai của người hiền dịu như nàng . Ai mà tin được chứ!
Hyoma ngồi lên ghế mà cậu em trai của nàng đá cho , nước mắt tại tên kia mà cũng khô rồi , đang tâm trạng mà bị phá hỏng bởi người có cái nết quẳng sọt rác.
Nàng nhìn em trai rồi mỉm cười . Cậu ta nhận được thì quay mặt đi sụt sùi nước mũi . Nàng cảm ơn em trai vì đã giải vây cái tình huống đau lòng đó của Hyoma.
Ngồi đó đến trưa , nắng gắt chiếu vào căn phòng bệnh ba người , hai nam nhân lặng thinh nhìn nữ nhân kiệt quệ ngủ say trên giường trắng.
" Chigiri , cậu không về nhà ăn trưa à ? Mẹ cậu không lo cho cậu sao ? " em trai nàng hỏi , tay lục lọi tìm thứ gì đó trong ba lô mà cậu ta mang theo.
" không , tôi gọi điện về cho mẹ rồi..."
Không muốn ăn , nhìn nàng thế này không còn tâm trạng nào ăn với uống.
Nhìn nàng ngủ , hơi thở yếu ớt phả ra khó khăn.
" cậu là gì của chị hai ? Sao cậu lại quan tâm chị đến cậy ? Thậm chí bỏ cả bữa trưa chỉ để nhìn chị tôi ngủ. "
Cậu ta cắn trái táo đỏ vừa tìm được trong ba lô , cậu ta cũng rất tò mò về Hyoma . Chị hai kể rất nhiều về cậu , còn khen lên khen xuống rằng Hyoma đẹp đến cỡ nào.
Cậu ta cũng hiểu lờ mờ về Hyoma , điều cậu ta thắc mắc là chị cậu muốn gặp Hyoma trong khi không còn sức để ngồi dậy . Nghĩ chị không muốn người khác thấy bộ dạng tội nghiệp của chị.
" tôi yêu chị , tôi rất yêu chị...." Hyoma vô cảm thì thào.
Cậu ta không bất ngờ , cậu không ngu , cậu biết Hyoma có hình ý với chị hai nên mới gấp gáp đến vậy . Hành động phản ánh nỗi lòng Hyoma.
" bây giờ vẫn vậy? "
" vẫn yêu chị... " Hyoma đưa tay lên sờ gò má nàng , mắt sưng lên vì khóc ôn nhu nhìn nàng : "chị có như thế bào tôi vẫn yêu chị , chị luôn đẹp trong mắt tôi."
" tên si tình..." cậu ta cắn một miếng táo lẩm nhẩm.
Thời gian cứ vậy trôi qua , bây giờ bên ngoài trời đã tối . Hyoma không nghĩ mình ngồi lâu đến vậy . Từ nảy giờ chỉ thấy bác sĩ , y tá vào tiêm thuốc rồi thay túi dinh dưỡng cho nàng.
Nàng không còn cảm giác gì nữa , mọi chuyện chỉ diễn ra như hằng ngày , nàng cũng chỉ nằm mãi trên giường và ngắm trần nhà trắng xóa.
Hyoma nhìn sang bình hoa đặt trên bàn bên cạnh giường nàng nằm . Bình hoa hồng trắng đã héo gần hết , cánh hoa trắng muốt nhăn nhúm rơi đầy trên mặt bàn và dưới sàn . Chỉ còn đúng cánh hoa duy nhất còn trụ được , tuy nó cũng héo tạ tàn hơn mấy cánh hoa kia mà vẫn sống thù còn chút nghị lực còn sót lại.
Tự dưng thấy giống truyện " Chiếc lá cuối cùng " ,khi chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xương thì mạng sống cũng rơi lớt theo .
Cánh hoa trắng đó giống nàng , trình trặng không ổn nhưng vẫn ổn , vẫn ở đây để nhìn Hyoma.
Mong cánh hoa trắng cuối cùng đó không rơi-----
Hyoma bỗng chú ý đến nhánh hoa hồng đỏ đặt trong bình nhỏ bên cạnh , vẫn còn tươi để khoe sắc dưới nắng.
Hoa tượng trưng cho Hyoma đối với nàng , giờ đang còn khoe sắc trước những bông hoa trắng tàn úa.
Nhìn giống như Hyoma đang lên mặt nàng vậy.
" trời cũng tối rồi , cậu nên về đi , chị hai để tôi."
" không , tôi gọi cho mẹ rồi , tôi sẽ bên cạnh chị để bù đắp những ngày qua chị biết mất."
" cậu yêu chị tôi đến mức đó luôn ư ? "
" tên xấc xược như cậu không hiểu được đâu."
" fuck ! "
Vẫn cứ tiếp tục ngồi vậy , em trai nàng mệt mỏi dựa vào tường ngủ từ khi nào . Cả bệnh viện cũng im phăng phắc , chỉ có tiếng gió thổi vù vù đập vào cửa kín.
Hyoma nặng mí mắt , cậu muốn đóng mặt lại rồi ngủ . Nhưng nghĩ đến nàng thì lại thôi , không hề muốn ngủ.
Không chịu nổi nữa , đã tới giới hạn , Hyoma gục đầu xuống , chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ , Hyoma thấy nàng mặc trên mình váy hoa nhí đứng giữa đồng hoa hồng đỏ thơm ngát . Nàng thật xinh đẹp , nàng đẹp hơn bất kỳ ai , trong mắt cậu chàng thấy nàng là người đẹp ngất thế gian.
Hyoma thấy nàng thì ngỡ ngàng , nhưng cảm xúc lúc đó đã thôi thúc cậu chày nhào tới nàng .
Nước mắt lăn trên má ửng đỏ , miệng không ngừng lẩn nhẩm " chị ...chị."
Nàng đứng ở đó , dang tay ra để đón Hyoma vào vòng tay nhỏ ấy . Điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi , Hyoma đã được ôm nàng.
" em yêu chị . Em yêu chị nhiều lắm . Em cực kì yêu chị ! "
Hyoma òa lên khóc to , cậu ôm chặt nàng hòng nàng không biến mất.
Nàng mỉm cười dịu dàng xoa đầu Hyoma thì thào.
" chị cũng yêu Hyoma , yêu nhiều lắm..."
Cùng lúc đó , Hyoma chợt tỉnh giấc , ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt cậu khiến giấc mơ đẹp bị phá hỏng.
Ngước lên đầy mệt mỏi , tay không ngừng dụi mắt cho tỉnh hẳn . Lúc đó Hyoma mới nhận ra , bàn ray nàng đang đặt trên đỉnh đầu nàng , giống như trong giấc mơ mà cậu vừa trải.
Chú ý đến máy móc đầu giường nàng , chỉ có đường thẳng chạy qua , không gập lên xuống như sóng thủy triều , đơn giản chỉ là đường thẳng yên tĩnh.
Hyoma trợn to mắt , nắm lấy bàn tay nàng yên vị trên đầu mình . Nàng chỉ đang ngủ thôi , vì nàng quá yếu để động đậy , nàng vẫn ở đây cơ mà.
Hyoma tin vào hy vọng hảo huyền của mình rằng nàng vẫn còn sống , nàng chỉ đang say giấc để lấy lại năng lượng.
Nhưng sao tay nàng lạnh thế này-----? Trong căn phòng ấm áp , nàng lại lạnh ngắt.
Hơi thở của Hyoma tự khi nào đã không thể thông suốt , nghẹn ứ lại ngăn chặn đường hô hấp.
Nước mắt lại lăn dài , rơi lã chã trên má . Hyoma nắm chặt tay nàng , hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng vẫn thở , dù khươn ngực nàng không hề phập phồng.
Em trai nàng lờ mờ tỉnh giật vì tiếng khóc thút thít của Hyoma , cậu ta dụi mắt cho tỉnh táo hẳn rồi hỏi sau . Nhưng đập vào mắt là nàng không một huyết sắc , khuôn mặt xinh xắn trắng.
Dẫu biết sẽ có ngày này , nhưng em trai nàng vẫn có cảm giác suy sụp vẫn đè nén lòng . Mặt lạnh nhưng nước mắt lại lăn dài.
Tiếng nấc khó chịu thoải khỏi cuống họng cậu ta.
Cậu ta đến gần Hyoma , bàn tay chần chừ nhưng cũng đặt lên vai cậu tóc đỏ.
" nín đi , chị hai thấy cậu thế này không yên tâm siêu thoát được đâu."
Hyoma giật mình , ngước lên với gương mặt tèm nhem nước mắt , tức giận nói lớn.
" cậu nói gì vậy hả ?! Chị vẫn ở đây kia mà , cái gì mà siêu thoát chứ ! Tôi sẽ giết cậu nếu còn dám nói thế ! "
" vậy sao cậu lại khóc ? "
"..."
Em trai nàng đau lòng nhìn Hyoma nắm chặt bàn tay nàng , Hyoma cố ngăn nước mắt tuôn ra nhưng không thể kiềm nén.
Giống như chị hai đã nói với cậu em trai.
Trong cuộc tình , ai yêu nhiều nhất sẽ là người đau lòng nhất.
Có lẽ chứng minh câu nói đó là lúc này.
Cậu em trai nhìn bình hoa hồng trắng đặt trên bàn bên cạnh giường , cánh hoa trắng cuối cùng đã rụng từ khi nào , giờ chỉ còn cuống hoa rũ rượi.
...
Hyoma đứng bên ngoài bệnh viện , trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng bị che phủ bởi vải trắng , bác sĩ chói đầu chia buồn rồi đẩy nàng ra khỏi phòng.
" cậu không cần ở đây nữa đâu " em trai nàng xuất hiện từ đằng sau , tay xách túi đồ của nàng khi còn ở bệnh viện : " tôi sẽ lo hết mọi thứ , nhiệm vụ của cậu chỉ là bên chị đến giây phút cuối cùng , giờ cậu có thể về rồi. "
" sao cậu vẫn bình tĩnh vậy ? " Hyoma bộ dạng thất thần hỏi : " chị cậu chết rồi kia mà ..."
Người thân duy nhất cũng đã bỏ cậu mà đi , cậu không buồn thì vô cảm rồi . Học cách bình tĩnh , không muốn khóc đến sưng húp cả mắt như cậu đâu Chigiri.
" tôi không phải bình tĩnh hoàn toàn, tôi không vô cảm." cậu ta lạnh nhạt trả lời : " cậu không cần quan tâm đến chuyện của tôi nữa đâu , về đi."
" cậu sẽ không đi theo chị chứ ? Như cách mà cha cậu đã từ bỏ để đi theo mẹ cậu vậy." Hyoma liếc mắt lên nhìn.
Cậu ta trầm mặc hồi lâu.
" chị bảo không được buồn mà nghĩ quẩn , tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của cha tôi đâu , chỉ chứng tỏ bản thân ngu ngốc hơn thôi."
" về đi " cậu ta lạnh lùng lướt qua Hyoma , bỏ lại một câu rồi đi mất hút.
Hyoma hé mắt hờ hững rồi quay về , dụi đôi mắt sưng húp kia rồi lủi thủi lết xác về nhà.
...
Một tuần sau khi nàng mất , mọi thứ diễn ra như chưa hề có chuyện gì , vẫn chán ngắt và nhạt nhẽo.
Tiệm hoa Xoa dịu sẽ để yên ở đó , không mở cửa đón khách , tĩnh lặng đóng cửa trong khó hiểu của mọi người xung quanh .
Em trai nàng không thể bán hay cho ai tiệm hoa , vì đây làng ước mơ của mẹ và sự tâm đắc của nàng , cậu ta cũng không biết gì về hoa nên cũng chỉ giữ lại làm chật đất.
Hyoma nghe cậu ta kể về đám tang của nàng , họ hàng nhà nội chỉ đến một chút rồi rời đi . Chỉ còn em trai và nàng trong căn phòng lạnh lẽo , có chút âm u và lòng đau như cắt .
Hyoma lúc đó không thể đến dự đám tang của nàng , vì một số lý do không cho phép cậu đến.
Hyoma ôm bó hoa trắng lẫn vào đó vài bông hồng đỏ đi đến nghĩa trang , đi dọc con đường theo chỉ dẫn của em trai nàng . Dừng chân ở ngôi mộ nhỏ , Hyoma hướng mắt nhìn di ảnh , hình ảnh nàng cười tươi giờ lại không thể nào âm u hơn.
" chị ....em đến thăm chị." Hyoma giọng run run cất lên.
" nằm ở đây lạnh lắm chị nhỉ ? " Cậu khẽ cười , nước mắt sinh lý lại rơi .
" chị này , em được mời đi bồi dưỡng cầu thủ từ liên hiệp bóng đá Nhật Bản đấy ... chị nghĩ em có nên đi không? "
" nếu em từ bỏ , chị bảo em phải phải có một lý do chính đáng nào đó để từ bỏ ước mơ này . Em nghĩ là em sẽ đi , tìm được lý do thì em sẽ từ bỏ và ngồi trò chuyện với chị cả ngày."
Tiếng thút thít nghẹn ứ lại ở cổ họng , gương mặt mềm mại phái nữ đỏ ửng lên.
" em yêu chị , yêu rất nhiều , vậy mà chị lại đi lúc em chưa kịp nói với chị."
Hyoma giờ chỉ muốn ôm nàng , ôm thật chặt nàng vào lòng , cảm nhận hương thơm thoang thoảng của hoa trên người nàng.
Lấy một nhánh hoa hồng đỏ ra khỏi bó hoa , Hyoma nở nụ cười méo mó bảo.
" hoa hồng đỏ là em nhé , em nghĩ mình đi sẽ lâu nên hoa hồng đỏ này sẽ ở đây trò chuyện với chị."
Nói đến đây , Hyoma ngồi sụp xuống nền đất lạnh , tiếng khóc nấc vang lên giữa nghĩa trang hiu quạnh . Thảm thiết----
" chị...chị...tỉnh đậy đi...em sẽ tỏ tình chị thật hoành tráng...chị..."
Cơn gió bắt đầu nổi lên , tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào nhau.
Hình ảnh nàng xuất hiện , mờ mờ ảo ảo ôm lấy Hyoma , nàng mỉm cười hiền dịu.
" chị cảm ơn Hyoma ..."
Chiều sắp ngả vàng hoàng hôn, có một thân thể cậu trai gục bên bia mộ cô gái . Lạnh lẽo và nhỏ bé , có chút đơn độc ---
Trên tay là bông hoa hồng đỏ , một cánh hoa khẽ đung đưa rồi rơi xuống nền đất.
⁎✣⁎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top