Chương 8 : Mong muốn
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
...
Giờ ra chơi Phù Đồ Quân xuống phía sau, thấy Tô Giai Giai liền khều vai cô một cái: "Ăn kẹo không ?"
Dư Tĩnh ở bên cạnh đỡ trán, dạo này Phù Đồ Quân cứ sao sao nhưng cô cũng không biết là sao. Cô vẫn chưa tiếp thu được người có tiếng gặp ai không ưa liền đấm có dáng vẻ như bây giờ.
Tô Giai Giai nhận lấy một cái kẹo xoài trong một nắm năm vị, chanh, bạc hà, cà phê, xoài và nho. Phù Đồ Quân vẫn háo hức, ánh mắt sáng lánh lánh hỏi: "Cậu thích vị xoài hả ?"
Tô Giai Giai ừ một tiếng nhìn Phù Đồ Quân y như đứa con nít mà trêu: "Phù Đồ Quân, tui thật sự bắt đầu lo cho răng của cậu rồi đó."
Tô Giai Giai nói ra những lời này là thật tâm. Hạng hai chói lòa đẹp trai như vậy cười lên mà răng bị đen thật không tốt cho cơ bụng của người khác đâu. Cười quá nhiều đau bụng lắm.
Phù Đồ Quân không quan tâm lại chia cho Tô Giai Giai thêm vài viên khác vị. Sau đó lại than thở một hồi: "Hai cậu nghĩ năm nay tôi có được đứng nhất không ?"
Dư Tĩnh và Tô Giai Giai bị làm cho nghẹn kẹo ở cổ họng. Đây là cảm giác khốn khiếp gì chứ. Bọn họ lo phì Đồ Quân sâu răng làm quái gì, căn bản người ta lắm tiền lo gì mấy cái răng. Hiển nhiên cái Phù Đồ Quân để tâm là cái vị trí hạng nhất của Thẩm Yên kia.
Dư Tĩnh xấu xa nói: "Thẩm Yên bên lớp bên thật sự là một tướng tài đó, tui nghĩ cậu đấu không thắng đâu."
"Cậu không biết cái gì gọi là ngủ quên trên chiến thắng hả Dư Tĩnh. Sẽ có lúc Thẩm Yên lơ là thôi, ai mà có thể hoàn hảo mãi được."
Tô Giai Giai lại nói: "Cậu ấy đi học không ngủ."
Phù Đồ Quân đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Tô Giai Giai thốt ra những lời kia, rốt cuộc là nghĩa bóng hay nghĩa đen. Anh tự hỏi cô có đang nghe hiểu câu chuyện này không.
Tô Giai Giai lườm cả hai: "Ý tui là Thẩm Yên không bao giờ lơ là cũng không ngủ trên lớp. Ngay cả tiết địa lý cậu ấy cũng rất chăm chỉ nên không có chuyện ngủ quên trên chiến thắng đâu."
Phù Đồ Quân thật sự không làm được. Học bài thì dễ thôi chứ trong lúc nghe mấy thầy cô sử địa mà giảng bài là mắt anh mở không lên. Giống như thuốc mê bằng lời vậy đó vừa nghe đã rơi vào mộng đẹp.
"Nhưng mà rõ ràng tui giỏi hơn."
Tô Giai Giai bất lực không nói, sao mà Phù Đồ Quân cố chấp như vậy.
"Thẩm Yên không ngủ cũng thi sử được mười điểm, tui ngủ nhưng tui cũng thi sử được mười điểm. Vậy tui giỏi hơn rồi."
Tô Giai Giai há miệng, nói có lý lắm nhưng lại cứ sai sai kiểu gì: "Được, cậu giỏi. Nhưng cậu không nghe nói người giỏi không đáng sợ, mà đáng sợ là người vừa giỏi vừa chăm chỉ. Cậu có dám kiên trì tiết địa tiết sử nào cũng chăm chỉ nghe giảng không ?"
Phù Đồ Quân lắc đầu.
Cả hai đức tính tốt đẹp trong một cùng một con người, dĩ nhiên sẽ được ngưòi người ca tụng cho là đương nhiên. Chăm chỉ tập trung nói thì dễ chứ làm thì khó nên người ta mới khen.
....
Buổi tối cả nhà họ Ninh bày biện đồ ăn tinh xảo để cả nhà cùng ăn. Bình thường bọn họ cũng ít ăn cơm chung khung giờ nên Ninh Mặc cũng ngồi vui vẻ trông chờ một bữa cơm gia đình.
Thịnh Mai gắp một miếng thịt bò cho chồng lại liếc qua Ninh Túc nói: "Ninh Túc cũng đã hai mươi lăm rồi, chậc em thấy con gái nhà họ Thẩm trông cũng được lắm."
Lời này là có ý gì, Ninh Túc liền dừng đũa. Khi không lại bàn tới chuyện hôn nhân làm gì nhưng hắn lấy lại bình tĩnh cười lạnh, không để ý đến lời kia nữa dù sao bà ấy muốn quản cũng không tới lượt bà ấy quản.
Ninh Mặc trầm giọng: "Mẹ con lo cho tương lai của con thôi."
"Mẹ con trên trời đúng là như vậy." Dù biết là mẹ kế nào không vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được châm chọc một câu.
Ý trong chữ, mẹ hắn không phải Thịnh Mai.
Ninh Mặc nhíu mày bắt đầu không vui. Sau khi nghe câu từ chua chát của Ninh Túc cả nhà cũng ngưng một chút không nói gì, bàn cơm chỉ toàn tiếng đũa chén va chạm.
Thấy chồng không còn trẻ nên Thịnh Mai thấy con trai lớn của ông ấy vô tâm nhiều năm khi trở về cũng chính là cái dạng vô tâm ấy lại thêm hắn không nể nang ai nên càng lúc bà càng không vừa lòng.
Ninh Chiêu Nhân thì ngồi im ỉm, sợ mình nói sai cái gì liền đối với ai cũng phật lòng. Cô thở dài lại một bữa cơm không mấy vui vẻ.
Người có quyền lên tiếng nhất vẫn là Ninh Mặc: "Ninh Túc, con xem có nhiều thời gian, rảnh rỗi thì hẹn con gái nhà họ Thẩm đi ăn cơm đi."
Vốn có thể hòa nhã ăn cơm lại không ngờ Ninh Mặc một câu đã khiến Ninh Túc dằn chén xuống bàn. Âm thanh tạo ra đủ khiến người ta giật mình, ngay cả người làm cũng thót tim.
Thịnh Mai cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: "Cậu thái độ cái gì, ba cậu chỉ nói như vậy thôi."
Ninh Chiêu Nhân liền sợ tới xanh mặt ngăn mẹ lại: "Mẹ à, được rồi."
Ninh Túc còn định nói lại Thịnh Mai mấy câu lại nghe Ninh Chiêu Nhân ngăn bà ta nên cũng cố nén nuốt cơn giận xuống bụng. Hắn thấy bà ta tuổi lớn mà còn không hiểu chuyện bằng cả con gái mình.
Thịnh Mai căn bản nghe không hiểu còn trách móc nói: "Là ai cho nó cơm ăn áo mặt, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nó còn không biết báo hiếu công ơn của ba nó, mới nói có một câu đã thái độ như vậy. Ông ấy còn chưa tức giận, nó chỉ là phận con mà có thái độ như vậy."
Ninh Túc cực kỳ đau đầu.
"Mẹ, anh ấy không thích mà." Ninh Chiêu Nhân nghĩ bọn họ đâu có quyền quản Ninh Túc.
Ninh Mặc lại lên tiếng bảo bọn họ ăn cơm đi. Ninh Túc không thèm ăn nữa, trực tiếp ra ngoài lái xe đi. Sợ ở lại thêm nữa, hắn sẽ đánh mất giới hạn.
Lái xe một hồi lại dừng trước cửa quán phê của nhà Dư Tĩnh. Lại là chỗ này, Dư Tĩnh là cái gì mà nhìn một lần đã không thể quên đi. Hắn tức giận ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ sau mới vào trong. Hắn giữ bình tĩnh mua một ly cà phê rồi lên sân thượng hút một điếu thuốc.
Dư Tĩnh không có đi học cũng ở quán cùng với mẹ cô. Nhìn thấy Ninh Túc không nói gì từ lúc bước vào, cô nhìn mấy lần cũng không nhìn lên. Tâm trạng hắn chắc chắn có vấn đề nên cô liền theo lên sân thượng. Hy vọng hắn đừng làm chuyện dại dột ở địa bàn nhà cô.
"Anh không sao chứ ?"
Ninh Túc giật mình, đứa nhỏ này sao mà thích lo chuyện bao đồng ghê. Ai cũng lo hết được sao. Nhưng mà hắn vẫn muốn chút quan tâm này của Dư Tĩnh liền dịu lại: "Có chút việc nhỏ không vui thôi."
Ai mà không có lúc khó khăn, Dư Tĩnh liền an ủi: "Ầy tuy tôi không biết là có việc gì nhưng mà anh hãy vui lên. Tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật."
Ninh Túc nhướng mày có chút hứng thú: "Bí mật gì ?"
Dư Tĩnh đảo mắt dang tay ra dưới bầu trời rộng lớn: "Gió ở đây có thể thổi bay hết tất cả nỗi buồn của anh đó."
Hoang đường nhưng mà Ninh Túc lại bật cười. Âm thanh nhẹ nhàng, hắn không cười lớn mà là cười vì lời nói ngu ngốc nhưng đáng yêu không có căn cứ của cô thôi. Một lời nói dối khiến người khác vui vẻ. Ninh Túc nhìn cô một cái liền muốn chọc ghẹo cô: "Có thật là như vậy không, sao tôi chẳng cảm thấy gì ?"
"Nhưng mà anh mới cười. Anh không vui anh có cười không ?"
Có chứ, kẻ điên sẽ cười khi buồn. Hoặc là đã không thể nào khóc nổi nữa chỉ có thể cười cho qua. Nhưng hắn không muốn làm cô gái nhỏ này mất mặt chút nào.
"Tất nhiên là không rồi."
Bầu trời quả thật rộng lớn cũng thật quá đỗi xinh đẹp. Mẹ hắn ở trên đó chắc hẳn cũng rất vui vẻ. Ninh Túc trầm ngâm một hồi lại nhìn cô gái bên cạnh đang vuốt mái tóc bị gió thổi bay lên.
Xinh đẹp hiểu lòng người như vậy, có một cô gái dịu dàng và tích cực đến vậy sao ?
Ninh Túc đã hai mươi lăm tuổi rồi, đã qua cái thời rung động ngại ngùng của tuổi thanh xuân vườn trường mất rồi. Vốn nghĩ bản thân sẽ cứ một mình ngạo nghễ mãi nhưng hình như hắn bây giờ không muốn như vậy nữa. Dư Tĩnh giống như là ánh mặt trời buổi sớm, trong sáng thuần khiết. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể là đám mây đen ảm đạm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top