Chương 7 : Hai cậu nên bớt lại

Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân

....

Trước tiết toán, Phù Đồ Quân từ cửa lớp đi vào, bước chân nhanh nhẹn chạy đua với bước chân của giáo viên toán. Anh để chai nước trà xanh trước mặt cô bạn cùng bàn, một chai nước suối cho Tô Giai Giai rồi ngồi xuống.

Ngoài trời nóng bức, anh vừa thở vừa nói: "Cậu có biết bản thân cậu có nhiều tật xấu lắm không tiểu thư."

Ninh Chiêu Nhân hài lòng cong mắt, đối với lời châm biếm kia không có gì là tức giận.

Chính là cái nét này, Phù Đồ Quân muốn tức giận nhưng lại không thể tức giận liền nói: "Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, lớn rồi. Còn nữa, lười biếng ngồi một chỗ sẽ béo phì, sẽ xấu."

"Nè tui rụng răng hay cậu rụng răng, tui xấu hay cậu xấu. Đã giao kèo rồi, tui chép văn phần cậu thì cậu phải trả lễ chứ. Hơn nữa, sao cậu thiên vị quá. Tui với cậu là có qua có lại vậy mà cậu than thở suốt còn Tô Giai Giai thì cậu tự nguyện cống hiến." Ninh Chiêu Nhân nhướng mày, để xem Phù Đồ Quân cãi kiểu gì.

Anh nhận thua. Lúc nào cãi nhau cũng không lại cái miệng của Ninh Chiêu Nhân. Phù Đồ Quân bèn xòe tay lấy lòng xin một viên kẹo.

Ninh Chiêu Nhân đang định lấy một viên bỏ vào tay anh thì giáo viên toán đã dùng một viên phấn búng về phía bọn họ làm cho viên kẹo trong tay văng ra phía sau rồi biến mất luôn. Thầy toán mặt đen như than nhìn bọn họ: "Đứng lên. Ở trong giờ học mà ăn uống, xì xào to nhỏ. Hai đứa có đáng bị đứng không ?"

"Đáng thưa thầy."

Miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo. Phù Đồ Quân rất căm giận, mất viên kẹo rồi.

Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Thầy toán cũng không làm khó bọn họ, chỉ bắt nộp hết kẹo rồi đứng đến hết tiết toán để kiểm điểm mà thôi.

Văn Nhiễm vô tình đi ngang lớp của mình lại nhìn vào xem thử. Tiết toán của các lớp chưa bao giờ có tiền lệ nghỉ tiết đúng giờ.

Cô đưa mắt nhìn một đôi nam nữa đáng thương đang đứng chép bài trong lớp: "Lát giờ ra chơi lên phòng giáo vụ gặp cô, cả hai."

"..."

Ở trong lớp qua khỏi tiết toán, mỗi người đều giống như xả vai. Căng thẳng đều biến mất nên bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau.

Tô Giai Giai học toán rất ổn lại chăm chỉ nghe giảng nên thành tích rất tốt. Cô nhìn Phù Đồ Quân vừa được ngồi xuống, cô lấy trong tay ra viên kẹo chanh ban nãy chụp được.

"Phù Đồ Quân, kẹo nè."

Phù Đồ Quân không nghĩ sẽ lấy lại được viên kẹo nên rất vui vẻ nhận lấy. Dù sao của cho thì ai cũng thích.

Phù Đồ Quân bóc kẹo, vừa ngậm viên kẹo vừa thỏa mãn: "Ê thơm cực luôn. Tiếc là thầy toán gom rồi nếu không tôi sẽ trộm của Ninh Chiêu Nhân cho cậu."

Vậy cũng được hả, Tô Giai Giai cười một cái. Đây là hình tượng thiếu gia nhà giàu gì đây chứ.

Tô Giai Giai thấy anh như vậy không khỏi có ý muốn chọc ghẹo một phen. Lại nói sau khi phát hiện trong tính cách của Phù Đồ Quân có chút hài hước thì cô đối với Phù Đồ Quân cũng xem như giao tiếp thường xuyên hơn chút.

"Nếu tôi cho cậu thêm cậu ăn không ?"

Phù Đồ Quân ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh nghĩ Tô Giai Giai cũng có nên liền muốn xin. Anh rất thật thà gật đầu mấy cái: "Có nha."

"Không phải cậu mới nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng sao ?"

Đó là lời nói trong lúc tức giận với Ninh Chiêu Nhân, không tính. Phù Đồ Quân liền giả bộ sĩ diện: "Không phải, là do Ninh Chiêu Nhân ngày nào cũng ăn mấy viên nên tôi mới nói vậy."

"Được rồi, lừa cậu thôi tôi không có haha."

Ác lắm, từ khi nào Tô Giai Giai lại trở nên ác độc như vậy chứ.

Nhưng mà Tô Giai Giai cười lên trông xinh quá. Phù Đồ Quân nhíu mày, thầm nghĩ tiếc là cô không hay cười.

...

Ở bên trong phòng giáo vụ, Phù Đồ Quân cùng Ninh Chiêu Nhân nghiêm túc đứng chờ chủ nhiệm nói chuyện.

"Hai đứa có thích nhau không ?"

"Không ạ, tình bạn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thôi cô."

Văn Nhiễm nhíu mày, cực kỳ giống một bà mẹ lo cho con: "Nói chung là hai em cũng lớn rồi, bạn bè thì bạn bè cũng không nên quá tình cảm."

"Dạ."

Ninh Chiêu Nhân thầm nghĩ cô với Phù Đồ Quân như chó với mèo. Mặc dù hai bên gia đình đã ưng nhau nhưng cô với Phù Đồ Quân cũng không có nảy sinh cái gì. Thậm chí còn lợi dụng nhau để khỏi phải bị bắt đi theo ba mẹ tham gia mấy buổi tiệc không đâu.

Cả hai thấy Văn Nhiễm không nói gì nữa thì tự giác đi ra ngoài. Phù Đồ Quân hận không thể chạy đi chơi ngay nên Ninh Chiêu Nhân lẻ bóng đi về lớp. Không ngờ vừa tới chân cầu thang lại bắt gặp Chu Thừa Lãng vừa nói chuyện xong với thầy vật lý.

Anh thấy cô cũng không ngạc nhiên liền cùng đi về lớp.

"Bị cô mắng sao ?"

Ninh Chiêu Nhân cảm khái tiếng xấu lan xa, nhưng lần này đương nhiên không phải.

"Không phải, cô sợ tớ yêu sớm. Cô thấy tớ và Phù Đồ Quân suốt ngày đùa giỡn với nhau nên lo lắng."

Chu Thừa Lãng không rõ tâm tình, chỉ bước đi đều đều đến khi Ninh Chiêu Nhân tưởng anh không nói gì thì anh lại mở miệng: "Cô nói đúng, hai cậu cũng nên bớt lại."

Cái gì là bớt lại, bọn cô có làm gì đâu. Học sinh ăn uống không phải cũng chia năm sẻ bảy sao, bài tập cũng cóp của nhau không ít. Trong lớp châm chọc nhau vài câu lời qua tiếng lại cũng bình thường mà. Vì sao tới phiên cô và Phù Đồ Quân lại biến thành yêu sớm. Cô mỉa mai: "Ha, cậu cũng vậy còn gì."

Đừng quên một Tô Giai Giai bên cạnh. Ninh Chiêu Nhân nhướng mày, ý trong câu. Xem xem lớp trưởng còn ra vẻ được nữa hay không. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Ai ngờ, Chu Thừa Lãng vậy mà không chột dạ, cười cười nói: "Tôi cũng làm sao, tôi không giỡn trong lớp."

Trong lớp Chu Thừa Lãng ngồi một mình ở bàn cuối, cho dù thân với Tô Giai Giai cũng không có nói chuyện đùa giỡn trong lớp. Ninh Chiêu Nhân hận anh giả vờ giỏi bèn nói thẳng ra "Cậu không giỡn nhưng cậu yêu sớm."

Anh không bất ngờ, chuyện này xảy ra cũng nhiều, từ lớp mười mọi người cũng đã đồn đoán. Anh cũng đã giải thích qua, năm nay cũng không có tương tác gì nhiều nữa rồi. Không nghĩ tới Ninh Chiêu Nhân lại đem cái này ra nói. Anh và Tô Giai Giai không có gì, cũng đã hạn chế đi chung từ khi Tô Giai Giai thân với Dư Tĩnh nhưng ngược lại Ninh Chiêu Nhân và Phù Đồ Quân thì có còn là vấn đề cực lớn. Tuy thầy cô nhiều người không biết nhưng ba của Chu Thừa Lãng cũng là dân làm ăn lớn sao anh lại không biết.

Chu Thừa Lãng nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc nói: "Nhắc lại, tôi không yêu sớm nghe chưa."

Nghe.

Ninh Chiêu Nhân rụt cổ thấy Chu Thừa Lãng đột nhiên thay đổi thái độ liền có chút run sợ bị đấm vô mặt liền chạy đi.

Về lớp cũng quên luôn chuyện lúc nãy, mở điện thoại ra xem thì Ninh Túc vừa gọi. Không biết là chuyện gì liền gọi lại cho hắn.

"Có chuyện gì không anh ?"

"Hôm nay ba đi công tác về nên một lát sẽ đưa em về cùng. Đừng có lại quên mất rồi kéo bạn đi chơi."

"Bình thường em có hay đi chơi đâu, có đi cũng không phải em kéo bạn." Hôm nay cô bị oan rất nhiều nên không muốn tiếp tục bị oan.

"Nhắc em trước, một lát đợi anh ở cổng đi."

Ninh Chiêu Nhân than thở, năm nay đã không còn bà nội ăn cùng nữa rồi nhưng bù lại có anh trai nên cũng không tệ.

Ninh Túc ở đầu dây bên kia không có chuyện gì liền gác máy. Trợ lý Trần Kỳ đã ở ngoài gõ cửa một đợt, hắn liền cho vào.

Trần Kỳ là người đã kinh nghiệm năm năm làm trợ lý là do Dư Thành bên cạnh Ninh Mặc chỉ dẫn. Ninh Túc vào công ty, ba anh liền cho Trần Kỳ tới phụ giúp. Người này nhìn chính trực nghiêm túc chỉ lớn hơn Ninh Túc ba tuổi.

"Ninh tổng, Lê tổng bên công ty giải trí Lê Đường muốn bàn chuyện hợp tác với chung ta."

Ninh Túc lúc trước làm ở nước ngoài, vừa về nước không lâu nên việc trong công ty còn phải từ từ làm quen dần. Mấy việc gặp mặt hợp tác này vốn không tới lượt hắn đi nhưng Ninh Mặc đi công tác chiều nay mới trở về. Các công việc cứ vậy đổ dồn lên hắn và Trần Kỳ trong hai tuần nay.

"Cứ để đó, tạm thời bảo bên đó chờ đi."

Trần Kỳ nghe xong chỉ đáp vâng một tiếng rồi sắp xếp đống hồ sơ trên tay lại một thể. Sau đó Ninh Túc lại lên tiếng: "Trợ lý của ba tôi nghỉ cả tuần rồi sao ?"

"Xương chân của ông ấy bị gãy phải bó bột một thời gian lại thêm năm sau là đã năm mươi tuổi rồi. Ông ấy không làm nổi nên đã xin thôi việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top