Chương 5 : Cẩn thận
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
...
Việc nhà Dư Tĩnh dạo này không tốt. Ba cô năm sau sẽ bước sang năm mươi tuổi, vừa ngã cầu thang nằm viện nên chân đang bị bó bột. Người có tuổi xương cốt đã già không chịu nổi nên đã nằm viện gần một tuần, công việc cũng đã không thể làm nữa. Mẹ cô vì vậy cực kỳ bận rộn, Dư Tĩnh cũng lo lắng phụ giúp tới lui.
Không biết mở bát ngày chủ nhật là ai. Vừa nghĩ đến đây cô đã thấy Ninh Túc một đường đi tới, áo len cổ cao lại thêm kính mắt, dáng vẻ vừa nho nhã lại cao ngạo của hắn thu hút rất nhiều đôi mắt của người khác.
Ninh Túc đứng một hồi ở quầy cũng không thấy Dư Tĩnh định nói cái gì mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Túc không khỏi cảm khái, không lẽ hắn đẹp trai quá rồi sao liền gõ lên bàn hai cái. Tiếng gõ làm Dư Tĩnh tỉnh táo lại luống cuống hỏi: "Chào anh, anh muốn dùng gì ?"
"Americano."
"Xin đợi một chút."
Ninh Túc đứng đó nhìn cô loay hoay. Gương mặt này so với hôm đó đã thiếu đi phần tươi tắn, mắt cũng đã thâm quầng một mảng nhìn hơi xanh xao nhưng vẫn rất làm dịu lòng người.
Sau khi thanh toán, bọn họ cũng chẳng tỏ ra quen biết nhưng Dư Tĩnh vẫn nhớ lần trước Ninh Túc bị té trước cửa. Cô theo phản xạ nhắc hắn nhưng quên là dạo này tuyết đã không còn rơi: "Anh ơi, cẩn thận tuyết trơn...."
Ninh Túc dừng lại nhìn dưới đất là một mảng khô ráo liền quay lại cho cô một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa: "Cảm ơn đã lo lắng, thời tiết rất đẹp."
Dư Tĩnh cảm thấy mình bị mụ mị đầu óc chỉ lo nhìn hắn cho nên mới khùng điên như vậy nên không khỏi xấu hổ.
....
Chu Thừa Lãng đóng cánh cửa phòng sách của Chu Hàng lại.
Anh xuống nhà nhìn một Thi Mộc Hoa đang đi đi đi lại lại. Không nghĩ tới từ khi tiểu tình nhân đầu tiên của Chu Hàng mất, ông ta vẫn luôn chỉ chơi đùa với phụ nữ cho vui. Vậy mà hai năm trước lại rước một người nữa.
Chu Thừa Lãng nhìn đến chỉ thấy phiền, đầu lại bị lời đe dọa của Chu Hàng đánh tới.
"Ông bà ngoại mày cũng già rồi, đừng để họ phải lo cho mày. Hạng nhất cũng không giành nổi, suốt ngày ở hạng ba. Cả ngày vô dụng chẳng được tích sự gì."
Đúng vậy, anh luôn luôn ở phía sau nhìn người khác ở trên vạch đích nhưng đỡ hơn loại người như ông ta.
Anh không khỏi nhớ đến mẹ lúc phát hiện ông ta ngoại tình, cực kỳ điên loạn mà la hét. Sau đó bà ấy cũng cho ông ta thấy thế nào là ông ăn chả bà ăn nem, cuối cùng Chu Hàng cũng không bận tâm đến. Bà ấy cuối cùng lại tự sát nhưng ông ấy cũng chẳng mảy may để ý.
Bạc tình.
Anh nhìn Thi Mộc Hoa, cũng xem như là người có hiểu biết, chung sống không tệ. Cô ta thấy Chu Thừa Lãng đứng ở cầu thang thì gọi một tiếng.
"Hai đứa em của con đang ăn đậu hũ nóng dì mới mua, con ăn không ?"
Ai là anh em với chúng nó, Chu Thừa Lãng đến mắt cũng chẳng liếc liền đi về phòng. Thi Mộc Hoa cũng đã quen nên vẫn luôn tưoi cười xem như không có gì.
...
Nhà họ Ninh có cổng lớn màu đồng sừng sững trang nghiêm. Trong sân có một hồ bơi lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa tulip.
Buổi sáng Ninh Chiêu Nhân đứng dựa người tường ngoài cửa phòng của Ninh Túc gõ cửa. Trong lòng vẫn không thể tin được là anh trai trở về rồi.
Ninh Túc mở cửa nhíu mày, thầm nghĩ đúng là xinh xắn một chút cũng rất có lợi thế.
"Tìm anh ?"
Ninh Chiêu Nhân gật đầu như búa bổ, sợ hắn đóng cửa liền chen vào trong.
"Em có quà cho anh." Quà này lúc cô buổi tối hôm qua cô đã cố chọn ra chiếc đồng hồ mà cô thích nhất mua từ lâu nhưng vẫn không nỡ đeo ở trong tủ.
Dù có không thân nhau nhưng mà cô thật sự cảm thấy thích Ninh Túc. Anh trai cô rất đẹp trai lại rất ưu tú, trong lòng vô cùng sùng bái nhưng lại không thể hiện hết ra.
"Không cần đâu."
"Quà mừng anh trở về nhà, cái đồng hồ này rất hợp với anh luôn."
Hắn dừng khoảng hai giây rồi lại thôi: "Anh không thiếu mấy cái này đâu, em để mà dùng đi."
Ninh Chiêu Nhân liền giả bộ nói: "Em bị trễ học, anh chở em đi học với."
"..."
Ninh Chiêu Nhân được đưa tới trường liền vui vẻ chạy vào ngồi xuống. Niềm vui nhân đôi vì hôm nay không có hóa, đúng là thời tiết mới trong lành làm sao. Nhưng cô quên mất hôm nay có sinh hoạt lớp mà cô chủ nhiệm không ai khác là cô giáo dạy hóa. Vừa sáng sớm đã bị gọi lên văn phòng, căn bản là Văn Nhiễm muốn giữ lại chút thể diện cho học sinh dốt liền gọi riêng lên văn phòng mà quở trách.
Bài kiểm tra lần này lại được bốn điểm. Ninh Chiêu Nhân giống như đã quen thuộc, bình chân như vại mà nghe Văn Nhiễm hỏi tội.
Đúng lúc cửa phòng giáo vụ mở ra, Chu Thừa Lãng cực kỳ nghiêm chỉnh bước vào. Khác với Phù Đồ Quân đẹp trai tự tin rực rỡ tươi sáng, Chu Thừa Lãng là kiểu ngược lại. Là một người ít nói nhưng không hề lạnh lùng phớt lờ người khác. Đôi con ngươi của anh nhìn cứ sâu thẳm giống như đáy vực.
"Em đến lấy đề hóa học."
Tự nhiên đang yên đang lành nghe đến thêm đề hóa học cái chân bị run ngang. Ninh Chiêu Nhân còn chưa kịp định thần lại thì cô chủ nhiệm đã đe dọa cô.
"Chiêu Nhân, đề hóa lần này cô không chấp nhận em tô đại đáp án đâu. Lần nào phát đề em về nhà cũng không làm, một là tới tiết mới giả vờ tô đại hai là chép đáp án của Phù Đồ Quân. Một lát tiết sinh hoạt lớp lấy ra làm cho cô, không biết thì hỏi lớp trưởng sẽ chỉ em. Mỗi câu đều phải có lời giải nếu không đừng hòng về nhà."
Không trách cô được đề hóa toàn hỏi cái gì đâu không, cô không hiểu đề thì sao mà làm được chứ. Nghĩ vậy nhưng Ninh Chiêu Nhân nào dám nói ra nên chỉ biết gật đầu dạ thưa.
Ninh Chiêu Nhân nghe xong không có việc gì cũng theo đuôi Chu Thừa Lãng đi về lớp. Từ tầng một lên tầng ba cũng không gần, nghĩ nghĩ lát nữa tiết sinh hoạt có cô chủ nhiệm ở đó cũng không thể không làm theo lời cô nên Ninh Chiêu Nhân lấy lòng nói: "Lớp trưởng, lát cậu chỉ tui làm cái này được không ?"
"Giác ngộ rồi ?" Cuối cùng cũng tới hỏi bài anh.
"Ầy, tui cũng muốn tiến bộ mà."
Là muốn tiến bộ hay là bị cô giáo ép là phải muốn tiến bộ. Nếu lần này cô giáo không cứng rắn e là thái độ đối với môn hóa của Ninh Chiêu Nhân sẽ mãi không xoay chuyển.
Tiết sinh hoạt làm Chu Thừa Lãng ngạc nhiên, Ninh Chiêu Nhân vậy mà thật sự nghe lời, chuông tiết sinh hoạt lớp vừa reo đã quay qua đuổi Phù Đồ Quân.
Chu Thừa Lãng di chuyển lên ngồi cạnh cô, cả hai bắt đầu nghiêm túc giải đề. Văn Nhiễm từ phía cửa đi vào không khỏi hài lòng, cuối cùng cũng ép được con sâu lười kia học hóa.
Phù Đồ Quân chán không có việc gì làm liền trộm kẹo của cô để ở trong ngăn bàn. Vốn là không bị phát hiện nhưng mùi nó tỏa ra khiến Ninh Chiêu Nhân dẹp cây bút qua một bên định xử Phù Đồ Quân: "Cậu không có miệng hả ?"
Phù Đồ Quân cười cười không biết xấu hổ nhai rộp rộp rồi nuốt: "Tôi chỉ không có tiền."
Đúng lúc định cãi nhau thì Chu Thừa Lãng nắm vai cô quay lại, bực bội nói: "Nghiêm túc đi, không thể làm xong rồi ăn sao ?"
Ninh Chiêu Nhân cũng bực bội nhưng không thể phản kháng, ấm ức giải hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top