Chương 4 : Anh đây chỉ cậu
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
....
Phù Đồ Quân cũng mặc đồng phục giống như người ta nhưng trên người tỏa ra khí chất khác biệt. Khuôn mặt đẹp sáng sủa đẹp trai, tính cách lại tự tin hào sảng.
Phù Đồ Quân được xếp ngồi cùng bàn với Ninh Chiêu Nhân mới phát hiện ra một chuyện. Thì ra bọn họ lại tâm đầu ý hợp đến vậy.
"Ê Chiêu Nhân, cho mượn vở bài tập vật lý đi, tôi quên làm."
"Đưa đáp án đề hóa đây."
Đúng là bạn cùng bàn tốt rất biết lợi dụng nhau. Thành giao, tưởng gì chuyện này Phù Đồ Quân không cần suy nghĩ.
Phù Đồ Quân đồng ý xong liền lấy ra một thùng dâu tây đem đi ban phát cho mỗi người một hộp mười trái.
Dư Tĩnh đi lên phía trên hóng hớt nói với Phù Đồ Quân: "Ở đâu nhiều thế ?"
"Đối tác của ba tôi gửi cho." Phù Đồ Quân nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang giải toán, vì đề khó mà nhăn nhó. Nói xong anh liền đưa cô mộ hộp rồi đi về phía Tô Giai Giai.
"Nghỉ một chút đi."
Tô Giai Giai vui vẻ nhận lấy nói: "Cảm ơn." Sau đó lại than vãn hai câu đề khó quá.
Phù Đồ Quân cũng không nghĩ nhiều, toán là thiên phú của anh liền khí phách nói: "Câu nào, anh đây chỉ cậu."
Mặt Tô Giai Giai mỏng, đều là bạn học lại xưng anh khiến cô hơi mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Làm người không ai không thích đồ ăn miễn phí, Dư Tĩnh mắt sáng rực như sao nhận lấy ân điển của Phù Đồ Quân cũng không để ý đến bọn họ.
Phát một hồi còn dư một hộp lại không biết là ai vẫn chưa nhận, Phù Đồ Quân liền lớn tiếng hỏi: "Có ai chưa nhận không ?"
Dư Tĩnh không thấy ai trả lời, cực kỳ hào hứng nói: "Để tôi để tôi."
Phù Đồ Quân liếc cô, đúng là lòng tham không đáy mà.
Ninh Chiêu Nhân nhìn bọn họ một vòng lại phát hiện ra thiếu Chu Thừa Lãng: "Thiếu lớp trưởng, chừa phần cho cậu ấy với."
Lúc này Chu Thừa Lãng đi vào gõ bảng một cái, đợi mọi người lấy dâu xong bắt đầu thông báo phát đề tiếng anh để ngày mai học. Mắt không tự chủ được liếc qua cái người đang ung dung chuyền phần dâu của anh xuống bàn giúp.
"Đề tiếng anh, mọi người lấy về xem thử đi."
Cả lớp lục đục đi lấy đề, vừa đi vừa chửi. Thầy cô cũng thật biết hành hạ, lúc nào cũng bắt làm đề môn của họ nhanh một chút lại không nghĩ học sinh phải làm mười mấy môn lấy đâu ra nhiều thời gian.
Dư Tĩnh cầm đề vừa nhìn liền than: "Câu nào cũng khó hết vậy."
Chu Thừa Lãng liếc nhẹ cô một cái: "Cậu mà cũng có ngày nói câu này sao ?"
Dư Tĩnh giả bộ cười nhe răng.
Ai mà không biết, Dư Tĩnh thi tiếng anh có lần nào không bách phát bách trúng đâu.
...
Trong tiết hóa học buồn tẻ, Dư Tĩnh chán nản nhìn một đám học sinh lớp mười mới vào trường ở phía tầng dưới đối diện liền có cảm giác thời gian cũng trôi thật nhanh. Lúc này goa tử đinh hương đã nở rộ, tím cả một đoạn đường dẫn đến trường. Ở trên tầng ba bốn trong trường nhìn xuống hai hàng cây trải dài vô cùng đẹp mắt.
Đúng thật là làm lòng người say đắm.
"Nghĩ gì vậy ?"
Dư Tĩnh chớp mắt, lông mi dài cong cong nhìn Tô Giai Giai bên cạnh: "Nghĩ đến bạn trai tương lai có khỏe không."
Tô Giai Giai cười một tiếng, nghiêng đầu nói: "Cậu có người trong mộng rồi hả Dư Tĩnh ?"
Dư Tĩnh được dịp trêu ghẹo Tô Giai Giai một phen: "Vẫn chưa. Không giống như cậu, ngày ngày ở bên."
Ồ.
"Tớ lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cậu ấy, cùng nhau tiến về phía hạnh phúc. Vì vậy tớ mong mãi về sau vẫn như trước nay không đổi."
Tô Giai Giai không chơi với nhiều bạn có thể là hướng nội đi. Khi Dư Tĩnh bắt đầu làm bạn với cô, Dư Tĩnh đã có thể quan sát được Tô Giai Giai thích Chu Thừa Lãng.
Mà hình như Chu Thừa Lãng lại không phải đối với Giai Giai có yêu thích đặc biệt gì. Điểm này chỉ có người ngoài nhìn thấy, người trong cuộc sợ là đã mê muội mất rồi.
"Mong cậu như ý."
Nói ra mối quan hệ của con người cũng rất thần kì.
Năm Dư Tĩnh mười ba tuổi thì ba mẹ cô đã tìm gia sư tiếng anh cho cô vì cảm thấy Dư Tĩnh rất có khiếu. Trùng hợp làm sao, Tô Gia lại chính là người nọ.
Tô Gia dạy kèm Dư Tĩnh gần ba năm thì hôm đó Tô Giai Giai dẫn cô về nhà chơi. Lúc đó Tô Gia và Dư Tĩnh còn hoảng hốt không thể tin được.
Văn Nhiễm ở trên bảng ra sức nói, bọn họ ở dưới này ra sức mơ. Dù sao cũng chỉ mới là đầu năm, bọn họ cũng không nghĩ giáo viên sẽ làm khó.
Văn Nhiễm là chủ nhiệm của A5, tính tình có chút cầu toàn tỉ mỉ. Cô nhìn bảng điểm năm ngoái của học sinh mà không khỏi nhọc lòng lo lắng một phen. Mấy đứa nhỏ này đều lớp mười một hết rồi. Nếu không rèn giũa từ bây giờ e là cũng không chịu nhìn về tương lai. Sau này lên lớp mười hai lại hối hận khóc lóc.
Cô xem danh sách thì thấy mỗi người đúng là có một môn năng khiếu riêng nhưng vẫn là không đủ. Sau khi xem xong nhìn một đám uể oải ở dưới lại muốn chỉnh đốn một trận.
"Sau này tiết hóa, Chu Thừa Lãng lên bàn hai ngồi với Ninh Chiêu Nhân đi. Tiết sinh học, Phù Đồ Quân xuống ngồi với Tô Giai Giai."
Một loạt thay đổi trong lớp, Văn Nhiễm còn nói sẽ đi kiểm tra xem ai chống đối tuyệt không tha.
Tô Giai Giai nghe xong không khỏi than phiền với Dư Tĩnh vì Ninh Chiêu Nhân và Chu Thừa Lãng sẽ ngồi bên cạnh nhau.
"Dư Tĩnh, bọn họ ngồi chung."
"Cậu có muốn bọn họ hết ngồi chung không ?"
Dư Tĩnh nói câu này, vẻ mặt cứ đểu đểu làm sao đó làm cho Tô Giai Giai sợ xanh mặt nhưng vẫn cứng rắn nói: "Muốn."
Dư Tĩnh che miệng: "Cầu trời khấn phật cho Ninh Chiêu Nhân học một hiểu mười thi hóa toàn thắng đi."
Tô Giai Giai: ...
Dư Tĩnh bị điên rồi vậy mà cũng nói được nhưng mà nghĩ kỹ cũng có lý lắm chứ. Nhưng mà Tô Giai Giai vẫn có chút bất mãn.
"Sao tui cũng thi hóa không tốt bằng mấy môn khác mà cô không cho cậu ấy kèm tui ?"
Thật khó hiểu.
Dư Tĩnh nghe xong cười trừ: "Vậy cậu có thi hóa cao nhất năm điểm ba, thấp nhất ba điểm như cậu ta không ?"
Dĩ nhiên là không rồi, Tô Giai Giai thi hóa luôn trong tầm tám điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top