Chương 22 : Hiện tại

Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
....

Phù Đồ Quân lôi trong cặp ra hộp bánh tự làm. Anh vui vẻ khoe ra nhờ Tô Giai Giai thử tài nghệ của mình: "Cho cậu, tớ làm đó."

Tô Giai Giai nhướng mắt, vui vẻ cười một cái rồi nhận lấy, sau đó lại thấy không đúng sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại: "Thật hả ?"

"Lừa cậu làm gì, tớ gần đây mới học làm, đây là lần thứ hai, có thể sẽ không ngon, cậu không dám ăn cũng không sao."

Tô Giai Giai liền bị trúng chiêu, thật ra không phải cô không muốn ăn, chỉ là sợ nghe nhầm nên hỏi lại nhưng Phù Đồ Quân lại hiểu lầm nên ra vẻ đáng thương doạ cô: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm."

"Tớ biết tính cậu mà, chỉ đùa cậu thôi. Mau ăn thử xem có ngon không ?"

Bọn họ đang cười rộn ràng lại nghe thấy tiếng của cô giáo vang lên. Hai người phía sau bước vào còn đang nói chuyện với nhau. Tay Ninh Chiêu Nhân chỉ vào phía sau hai người Tô Giai Giai, nói: "Tớ muốn ngồi kia."

"Không được, tớ không thích cửa sổ."

"Được được, tuỳ cậu."

Phù Đồ Quân nhăn nhó lắc đầu, mới sáng vô đã um sùm, anh kêu Tô Giai Giai kệ họ nhưng bản thân lại chọc ghẹo: "Chà, mới sáng đã cãi nhau rồi ?"

Ninh Chiêu Nhân nhăn mặt, cãi nhau gì đâu, nói bình thường mà: "Chưa nói được hai câu nữa, cậu bớt suy bụng ta ra bụng người."

"Chứ không phải giận lẫy rồi ?"

Ai mà thèm giận lẫy: "Chú ý câu từ của cậu nha."

Tô Giai Giai cầm một cái bánh cho Ninh Chiêu Nhân ngăn cản bọn họ cãi nhau: "Ăn đỡ này đi, ngon lắm á."

Ai đó được khen liền nhanh nhảy ưỡn ngực tự xưng: "Tớ làm đấy."

"Thôi tớ không ăn được cái này, sợ ăn bị nghẹn chớt."

Tô Giai Giai sợ Phù Đồ Quân buồn vì bị chê liền nói: "Không đâu, rất mềm, ăn rất ngon không ngấy."

Kết quả bị Ninh Chiêu Nhân không nhịn được che miệng cười, đá mắt cho Phù Đồ Quân một cái rồi đi.

Chu Thừa Lãng nhìn hai người, cảm giác bản thân cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào tình cảm của bọn họ. Lúc nào hai người cũng vui vẻ, có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh cảm giác giữa bọn họ quá thân thiết, bản thân mình không sánh bằng. Anh rất muốn không để ý tớ cô nhưng không thể, muốn mặc kệ cô nhưng rõ ràng không làm được. Cuối cùng cũng đành nhịn xuống đưa cho cô một hộp sữa ở trong túi mà anh mua được ở gánh hàng rong bên ngoài.

"Đừng giận tớ."

Ninh Chiêu Nhân bất ngờ nhận lấy, tính tình cô cũng không giận ai lâu mà lúc nãy cũng chưa phải là giận nên cô cũng chẳng biết nói thêm gì, im lặng cầm lấy sau đó cảm ơn.

Người nọ chỉ thở dài gật đầu, hàng mua đâu đáng được mong đợi bằng hàng thủ công.

Ninh Chiêu Nhân nhìn anh lại nghĩ ban nãy cũng chỉ nói vậy thôi, Chu Thừa Lãng là người suy nghĩ nhiều như vậy, cô cũng xem như hiểu ít ít người này, vẫn là nên nói ra vài câu: "Tớ không có giận đâu."

Chu Thừa Lãng ngẩng đầu, rất vui vẻ.

...

Giữa học kì sẽ tổ chức họp phụ huynh để tổng hợp lại một học kỳ vừa qua của các học sinh cho phụ huynh, sau đó sẽ bàn bạc cùng nhau tiến hành thay đổi hoặc nâng cao các phương thức giảng dạy, học tập nhằm tạo ra môi trường và điều kiện tốt nhất cho các học sinh.

"Ai đi họp cho các cậu vậy ?"

Dư Tĩnh xoa vai, chắc chắn là ba rồi: "Ba tớ hưu rồi nên rảnh lắm, suốt ngày ở tiệm bị mẹ la nên tranh đi lắm."

Phù Đồ Quân nhún vai thật sự chẳng nghĩ ra được ai. Lão Phù Khiêm chắc là không đi rồi, ông ta bận chết đi được í lại còn quan tâm gì mấy cái họp phụ huynh rườm rà này. Về phần mẹ anh thì sức khoẻ không tốt, chắc cô giáo cũng biết rồi.

"Cậu thì sao ?"

"Anh trai tớ đi, anh ấy nói sẽ mua trà sữa cho tớ."

Dư Tĩnh oà lên: "Anh trai nhà người ta, tớ không có nên chỉ hưởng ké thôi, tớ cũng muốn có anh. tốt vậy huhu."

Ninh Chiêu Nhân cùng Dư Tĩnh nhào vào ôm nhau, tự cảm thấy đồng cảm: "Có anh cũng chưa chắc tốt vậy, nhìn tớ nè, ảnh chỉ mắng tớ thôi."

"Tớ thấy anh cậu tốt mà."

Còn lâu, Ninh Chiêu Nhân bĩu môi nhìn Dư Tĩnh xong tự thấy thấu hiểu, nói nhỏ vào tai cô: "Anh ấy đương nhiên tốt, với cậu."

Dư Tĩnh có chút bị đơ ra, vừa hiểu vừa không hiểu thâm ý trong câu này lắm.

Buổi chiều trong nhà xe đông đúc, phụ huynh tầng tầng lớp lớp đi tìm hướng phòng học của con cái. Những người không có phụ huynh tham gia có thể được về sớm sau khi hoàn tất phần tuyên dương học sinh trong học kì rồi tại lớp. Ninh Chiêu Nhân thấy Chu Hàng, cũng xem như biết mặt bèn chào hỏi ông.

Chu Hàng cũng tỏ ra quý mến cô, lúc đến liền chào nhau một câu khen cô dễ thương.

Cô cảm ơn một tiếng rồi cũng không biết nói gì, chỉ nói nhỏ với Chu Thừa Lãng: "Bọn tớ về trước nha."

Chu Thừa Lãng kéo tay cô, thật ra hắn cũng không biết được Chu Hàng lại tới, tính ông vốn thất thường, cũng quan tâm nhưng tuỳ lúc.

"Cậu về nhà hay đi ăn tối cùng hai người kia vậy ?"

Bọn họ thường hay đi chơi đi ăn sau giờ học nên Chu Thừa Lãng cũng lo lắng, Tô Giai Giai thì ít. Mười ngày nửa tháng mới đi một lần, chứ hội hai người kia thì ba bốn hôm lại đi cùng nhau. Không chỉ hai, còn cả Phù Gia Dụ lớp bên nữa, việc Chu Thừa Lãng thấy khó chịu là rất bình thường nhưng không có tư cách nói ra.

Ninh Chiêu Nhân thấy không tiện, để hai người kia đi chung. Bọn cô là bạn thân nhưng Phù Đồ Quân thích Tô Giai Giai, cũng nên có khoảng cách: "Về nhà chứ."

Chu Thừa Lãng lúc này mới yên tâm để cô đi.

Chuyện Phù Đồ Quân, Ninh Chiêu Nhân không có người tới họp cho là bình thường, giáo viên và mọi người cũng quen rồi nhưng hôm nay anh trai của Tô Giai Giai nói đến nhưng vẫn là không đến. Văn Nhiễm có hỏi nhưng ngay cả Giai Giai cũng không biết, cô không gọi được cho anh mình. Rõ là hôm qua Tô Gia đã nói buổi sáng sẽ về nhà sau đó buổi chiều sẽ đến trường của cô nhưng giờ họp đã qua nửa tiếng mà người chẳng thấy đâu.

Trời đột ngột mưa, ào như trút nước khiến cô thấy bất an. Có một cảm giác quen thuộc dường như quay trở lại, Tô Gia chưa bao giờ bỏ lỡ cú điện thoại nào từ cô, chỉ trừ phi anh ấy xảy ra chuyện gì đó. Càng lo lắng thì từng thước phim hiện rõ mồn một. Trời mưa, ba và mẹ đang cười, đèn đỏ, tiếng rít của gió thét liên hồi, tiếng bánh xe lết trong trời mưa tầm tã, mưa không che nổi âm thanh tàn nhẫn ấy. Kính vỡ ra tứ phía, đâm vào người cô, tiếng thét của mẹ, máu đỏ chạy khắp người của ba, bắn lên đôi mắt cô một màu đỏ chói. Hồi ức ấy vĩnh viễn là thứ cô không bao giờ quên.

Ngày đó thay vì gọi cấp cứu, hung thủ đã gọi cho chồng mình và có định bỏ trốn, nhưng vì là đường lớn, trời khuya mưa gió vẫn có đầy camera. Cuối cùng vẫn có xe cấp cứu đến, hai anh em không nghe được nhiều cuộc gọi của họ nhưng vẫn biết được, người chồng cho người gọi cấp cứu đến. Sau cùng bà ta không bị phạt gì, chỉ trả chút tiền là xong, từ say rượu lái xe thành trời mưa đường trơn vô ý gây tai nạn. Về sau cô hỏi anh trai nhưng anh trai cũng nói không biết, danh tính người đó hiển nhiên đã bị biến mất hoàn toàn.

Ngay lúc giáo viên cho bọn họ ra về, Tô Giai Giai đã nhận được một cuộc gọi.

Phù Đồ Quân nhìn sắc mặt cô tái đi, như sắp khóc. Bản thân anh tuy không biết nhưng cũng sốt sắn theo. Anh biết Tô Gia đối với Giai Giai quan trọng nhất trên đời, chắc chắn người nọ đã gặp chuyện không may. Ngay lúc không biết nên làm sao an ủi, anh liền sờ vào đầu cô, Tô Giai Giai ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh: "Làm sao bây giờ.. anh của tớ nằm viện rồi."

"Không sao, không sao, tớ đi cùng cậu đến bệnh viện xem nhé, nghiêm trọng không ? Tài xế nhà tớ ở bên dưới cổng trường, anh ấy ở đâu ?"

Lúc đến bệnh viện, toàn thân Tô Giai Giai đã run bần bật, bọn họ gặp được bạn học Tô Gia ở lại chăm sóc.

Nghe nói Tô Gia sau khi nghe bà cô kia vu khống lấy trộm cũng đã nói là không phải anh trộm nhưng bà cô kia rất hách dịch. Không coi ai ra gì đã đành, đã nằm viện rồi mà vẫn còn có sức lắm xông lên tát Tô Gia một bạt tay. Bạn học còn nói bà cô đó trông cao sang mà rất chợ búa, mắng câu nào độc miệng câu đó. Bà ta còn quyết mời pháp luật can dự đến cùng, muốn cho Tô Gia bị một vết dơ trong hồ sơ.

Tô Gia ăn một cái tát, không nói gì nên hai bên xảy ra xô đẩy. Bà ta không cho anh rời đi, còn nói khi nào mời cảnh sát tới giải quyết thì mới được. Vài người đã xem như bỏ mặc, không muốn ảnh hưởng nên liền kệ bà ta muốn gọi thì gọi, viện trưởng cũng nói đây là chuyện riêng của hai người.

Không ngờ Tô Gia lại lăn xuống thang bộ, ngất xĩu ngay nên mọi người náo loạn lên hết.

Sau khi nghe một loạt câu chuyện, Phù Đồ Quân thật sự không chịu nổi cái loại người này. Chỉ là một cái vòng tay mà thôi, dù sao cũng là sinh viên, Tô Gia cũng nói không làm mà lại chèn ép người khác đến không còn đường lui đúng là loại chẳng ra gì.

Bạn học Tô Gia nói: "Thịnh Hồng này nhà rất giàu, anh thấy khó mà cãi lại bà ta."

"Đừng có lo, nhà tớ có văn phòng luật."

Hắn ta nhìn anh buông lời nhẹ tênh, văn phòng luật cũng phải xem là lớn hay nhỏ: "Họ Thịnh này đeo ngọc trai mấy trăm triệu đó, không phải loại dân thường dễ bắt nạt đâu."

Phù Đồ Quân cũng ngớ ngẩn, tay ôm người Tô Giai Giai lại sợ cô ngã, anh đáp: "Luật pháp thì vẫn là luật pháp thôi, vu khống người khác nặng thì cũng có thể ở tù đó."

Tô Gia nằm trên giường bệnh, lúc mở mắt ra lại thấy cả mảnh trần nhà trắng xoá nhưng lại có tiếng nói bên cạnh. Tô Giai Giai nắm tay anh áp lên mặt, lúc này cô không khóc, chỉ là gương mặt quá sưng.

"Anh không sao đâu em."

Anh nghĩ mình sẽ mời luật sư dù thua cũng được, ra đi làm tay chân cũng được. Chẳng sao hết, anh đi làm thêm kiếm sống cũng được. Trước giờ cũng vừa nhận trợ cấp vừa làm, cũng có gì lạ lẫm đâu, chỉ lo em gái khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top