Chương 21 : Chúng ta là bạn bè

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
...

Ninh Túc thả cô em gái ở trung tâm văn hoá rồi đi tiếp đỗ xe cách nhà Dư Tĩnh vài trăm mét, hai người ngồi trong xe nói chuyện với nhau.

Lúc sắp dừng, cô nghe hắn nói: "Anh gọi em là em nhé, lúc đầu anh không biết tuổi nên gọi là 'cô', quen miệng nên không sửa. Nhưng anh thấy kì, vì em dù sao cũng là nữ sinh mà anh đã gần ba mươi nữa. Anh mà gọi em bằng cô nữa thì lại kì hơn."

Dư Tĩnh nhoẻn miệng, gật đầu.

"Sau này nếu em muốn kí với công ty giải trí nào, có thể kí tới công ty anh không ?"

Dư Tĩnh nghe xong liền bật cười, không khí kì lạ trong xe đột nhiên thay đổi. Cô nhìn vẻ mặt hắn:

"Anh đang chạy kpi hả ?"

Ninh Túc chẹp miệng, giãn cơ mặt ra cho hiền hoà. Nhưng mà thiệt ra, cô nói cũng đúng. Tuổi này bạn bè hắn đã nhiều người kết hôn cả rồi. Không chạy kpi từ bây giờ thì sẽ độc thân mãn kiếp. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, con người hắn làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau cái đã. Vậy nên Ninh Túc lại giả vờ đùa:

"Biết đâu sau này em có hàng chục triệu fans thì sao, anh phải biết nắm bắt cơ hội. Vậy rốt cuộc là có chịu không ?"

Dư Tĩnh xoay đầu ra cửa sổ nói: "Để em suy nghĩ đã."

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ngờ Ninh Túc lại phá huỷ bầu không khí này: "Bạn nhỏ này, anh có đôi lời muốn nhắc nhở."

"Anh nói đi."

"Anh cảm thấy, nếu mà em thích ai thì phải xem lại nhân cách của người ta. Anh cảm thấy người em thích, nhân cách không được tốt đẹp lắm."

Dư Tĩnh rất muốn cho hắn một nụ cười khinh bỉ, ông trời ạ, cô chính là thích hắn đấy nhưng vẫn phải nhắc nhở hắn một chút: "Em không phải bạn nhỏ, em đã mười bảy rồi nhé, chưa nghe câu mười bảy bẽ gãy sừng trâu à. Thêm nữa, em thích ai sao anh biết được ?"

Ninh Túc bóc một viên kẹo cho vào miệng, chua loét, chua đến tận đầu luôn: "Chẳng phải cái bạn Hạ Tuỳ gì sao, anh nghe em gái nói, cậu ta còn thích cả Tô Giai Giai gì đấy. Chẳng phải hai người là bạn thân sao ? Vậy thì tên đó muốn một chân đạp hai thuyền, chính là cặn bã."

"Hạ Tuỳ không phải người như thế."

Sau khi nghe cô bênh vực người ta, hắn càng cáu thêm nhưng lại không bình luận thêm gì. Thầm nghĩ, trong tình yêu, con người ta mù quáng đến vậy sao ?

Dư Tĩnh xoa trán, bất lực nói: "Cậu ấy thích em lúc nào đâu, em cũng không thích cậu ấy. Em thích người lớn tuổi hơn mình."

?

Đây là ý gì ? Giọng điệu như kiểu là có người mình thích rồi ấy, chọc cho Ninh Túc tò mò đến phát bệnh.

"Là kiểu em thích hay là có người cụ thể rồi ?"

Dư Tĩnh thầm liếc: "Em đâu phải em gái anh, sao anh tra hỏi dữ vậy ?"

Ninh Túc cười cười xấu xa nói: "Đây là quan tâm."

"Thiệt không ?"

Dư Tĩnh giả bộ hỏi, sau đó nghiêng đầu mở cửa xe. Trước khi chạy đi còn gõ kính xe hạ xuống nửa của hắn: "Em sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện kí hợp đồng, cảm ơn nhó."

....

Rất nhanh liền vào học, thời tiết cuối tháng tám dịu nhẹ trong xanh. Tán cây vẫn còn xanh lập lòe in bóng dưới sân trường. Phù Đồ Quân dường như cao hơn một chút, tóc cũng cắt đi. So với kiểu trước kia, có lẽ bây giờ trông dịu dàng hơn hẳn.

Ngày đầu tiên của học kì hai cũng là ngày họp phụ huynh, nhà trường đã gọi điện trực tiếp với ba mẹ nhằm nhắc nhở tránh tình trạng giấu diếm. Thời gian là buổi chiều sau khi tan học, để những ba mẹ bận công việc có thể cân nhắc tham gia.

Buổi sáng, Văn Nhiễm muốn làm một chiến dịch nâng cao thành tích liền bày ra một chiêu thức mới.

Xếp theo thành tích, ai có điểm cao được quyền chọn bạn cùng bạn và chỗ ngồi. Dĩ nhiên đối phương phải đồng ý mới được.

Phù Đồ Quân tiêu sái từ đầu hàng bước lên giữa, nơi ánh mắt anh đọng lại luôn chỉ có một người.

"Thưa cô, em cảm thấy môn vật lí vẫn còn chưa tốt. Trong học kì vừa rồi em cũng cảm thấy, chỉ có bạn Giai Giai là tận tình chỉ em, hơn nữa cũng chép bài rất đầy đủ. Vì tương lai tươi đẹp, em xin phép được ngồi cùng bạn ạ."

Tô Giai Giai tròn mắt, nhìn cả lớp nhao lên.

[Chắc chắn cậu ấy muốn bắt nạt Tô Giai Giai. Rõ ràng là cậu ấy lười vãi ra, không được đâu cô ơi.]

[Em cũng thế, Giai Giai đừng đồng ý, cậu ấy sẽ bóc lột kêu cậu chép bài giùm đấy.]

Phù Đồ Quân liếc một đám, anh mới không có nha.

"Nè bỏ qua mấy cái đó thì tui chính là hạng nhất đó, cho tui mặt mũi được không hả ?"

Văn Nhiễm cầm thước lên cả đám liền im re. Lúc này Tô Giai Giai mới nói: "Nhưng Dư Tĩnh.."

Dư Tĩnh lướt qua nét mặt suy sụp không kịp cho dấu của Phù Đồ Quân thì liền lập tức cứu nguy, thôi thì cũng đẹp đôi mà ngại gì không lên thuyền. Học chung lâu ngày cô lại cảm thấy Phù Đồ Quân có vẻ cũng được, hiền lành học giỏi, xứng đôi vừa lứa quá nên là bèn nói: "Thôi, tớ cũng tính nói là có người xin ngồi cùng tớ rồi."

"Thiệt hông ?"

Dư Tĩnh liếc Phù Đồ Quân biểu thị không nhận ra chị đang cứu cậu hay sao. Tuy thật sự cô chưa có bạn cùng bạn hưng mà cũng mừng, hình như Tô Giai Giai không có chờ đợi Chu Thừa Lãng sẽ chọn cậu ấy. Tô Giai Giai chỉ mắc cỡ thôi, thật sự không hề bài xích Phù Đồ Quân cũng không còn tiêu cực hướng mắt về một người vốn dĩ không thích mình.

Phù Đồ Quân dè dặt từ hành lang bước vào cùng với Tô Giai Giai, sắc mặt vô cùng vui vẻ.

"Cậu thích ngồi chỗ nào cũng được, đều theo cậu."

Tô Giai Giai lại có cảm giác bản thân được sủng mà sợ, cô không biết mình không thẳng thắn dứt khoát dập tắt hi vọng của anh là đúng hay sai. Cô cảm thấy, cô không muốn tổn thương người này. Cũng càng sợ mình không dứt khoát cũng sẽ làm người này tổn thương, sớm hay muộn.

Nhưng thật sự cô không muốn làm Phù Đồ Quân buồn, anh thật sự quá tốt với cô.

Đầu óc cô rối bời nhưng lại ngay lúc này, Phù Đồ Quân cười một cái nhìn cô nói: "Chỉ cần cậu không ghét tớ, xa lánh tớ thì tớ sẽ không tổn thương. Chúng ta không phải bạn bè sao ?"

Cho dù sau này Tô Giai Giai có dứt khoát cùng một người ở bên nhau, anh cũng sẽ không tổn thương. Anh vẫn sẽ là người bạn mà cô ấy quý trọng. Thứ Tô Giai Giai đồng ý với anh là tình bạn, là sự bao dung không bao giờ ghét bỏ. Bởi vậy cho dù cô ấy có nắm tay ai, chỉ cần người ta tốt, anh cũng sẽ bao dung người đó giống như vậy.

Bên ngoài lại bắt đầu một cuộc tranh luận mới, hạng một xong rồi phải tới hạng hai của lớp.

Chu Thừa Lãng ở phía trước. Sau một kì nghỉ hè cũng chẳng thay đổi mấy. Nét cười trên mặt nhẹ nhàng mang theo chút hồi hộp mong chờ không ai thấu. Cả một kì nghỉ hè, anh chỉ trông đợi ngày hôm nay. Ai cũng có lòng riêng, kì thực cảm thấy kì nghỉ hè quá dài.

Chu Thừa Lãng không trực tiếp chọn, chỉ nói một vài câu phát biểu ngắn gọn: "Học kì rồi em có hai bạn cùng bàn, luân phiên theo các môn. Em thấy rất tốt, Giai Giai đã có bạn cùng bạn mới. Không biết bạn còn lại có muốn ngồi cùng em không."

Cả lớp cũng chẳng ai nhớ, mọi người chơi một thời gian đã sắp quên mất mình ngồi chỗ nào. Đi vào lớp phải đi hai vòng nhìn cho quen mắt rồi tính sau. Ngẫm một hồi mới nhớ ra, bạn cùng bạn mà Chu Thừa Lãng nói tới là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top