Chương 2 : Tôi thích người ưu tú

Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
....

Buổi tối tháng hai, có tuyết rơi cực dày.

Ninh Túc lặng lẽ đứng ở một góc đường, cúi người nhìn giày bị tuyết phủ do ở ngoài quá lâu - phiên bản mới nhất của mùa đông năm nay cũng không khác gì số phận của những đôi giày bình thường.

Cốc cà phê trong tay đã quá nữa.

Ninh Túc nghiêng đầu, nhả khói thuốc ở trong miệng ra. Bởi vì lạnh nên làn khói bay lên không trung đậm hơn bình thường tạo nên một khung cảnh nổi bật trong mùa đông.

Vốn dĩ tâm trạng hắn không mấy tốt, cảm giác lạc lõng khi trở về làm hắn mệt mỏi. Dạo trên đường một vòng cũng có thể trượt ngã rơi mất ly cà phê vừa mới mua xong.

Ninh Túc chống tay định đứng lên thì đột nhiên có một bàn tay trắng trẽo vươn tới. Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái có chiếc khăn choàng cổ màu nâu đang nhìn hắn.

Cô nghiêng người, mái tóc dài qua vai liền thuận theo làn gió thổi bay bay lộ ra sườn mặt thanh tú mềm mại. Vẻ đẹp của Dư Tĩnh là vẻ đẹp ngọt ngào cổ điển giống như các mỹ nhân Hồng Kông trên sóng truyền hình ngày xưa. Vừa thơ vừa hoài niệm khiến cho đám con trai trong trường mỗi lần nhìn thấy cũng không tự giác nhìn thêm vài lần.

Hắn cũng không ngoại lệ mà ngơ ra một lát.

Ninh Túc nắm tay cô đứng dậy, nền đất một mảng cà phê màu nâu trông vô cùng chói mắt. Hắn vừa khó chịu vừa luống cuống không biết làm sao nên nói gì thì cô gái nhỏ đã mở miệng, giọng nói rất dịu dàng : "Trước cửa quán không dọn tuyết tốt thật xin lỗi anh, ly cà phê này cho anh về sau lại ghé quán của nhà chúng tôi nhé."

Hắn vẫn đứng đó bất động làm cho cô tưởng mình không nói rõ làm người khác sợ hãi bèn giải thích: "Cái này tôi chưa uống đâu, anh té trước quán chúng tôi cũng là lỗi của quán không quét tước cẩn thận."

Dù sao mình cũng là chủ, tiếc gì ly cà phê vào trong lại pha mới là được. Cô kéo nắm tay hắn rồi để ly cà phê vào sau đó cúi người chào rồi quay vào trong.

Ninh Túc có chút mơ hồ chỉ biết nhìn theo.
...

Mấy ngày sau các trường học bắt đầu lục đục chuẩn bị cho kì học mới.

Trong lễ khai giảng của trường trung học phổ thông A, các học sinh đứng nhất khối, nhất ban hoặc nhất trường trong năm học vừa rồi sẽ được tuyên dương lại. Được thầy cô vinh danh, ảnh chụp, tên và thành tích đều được dán trên bảng thông báo đặt ở sảnh chính của trường.

Thời tiết mùa xuân vẫn còn se se lạnh, buổi sáng chỉ có một ít nắng. Kỳ lạ làm sao, vào ngày khai giảng hay kết thúc năm học thì bầu trời lại đặc biệt hiếm khi mưa.

Một đám học sinh ngồi bên dưới nghe các thầy cô đọc diễn văn chỉ thiếu điều muốn lăn ra đất ngủ luôn.

Bọn họ ngồi hướng về sân khấu lớn phía trên. Năm vừa rồi kết thúc vẫn là cô bạn học Thẩm Yên ấy đứng nhất toàn khối. Quả thật khiến người người ngưỡng mộ không thôi, là con nhà ai mà lại có thể ưu tú như thế.

Ninh Chiêu Nhân ngồi phía dưới, mái tóc vẫn búi lên như cũ. Cô lớn lên gương mặt trông khá lãnh đạm nhưng cười lên lại xinh xắn đáng yêu. Ai không thân thiết thì lại nói là khó gần.

"Gia Dụ, cậu nói xem chúng ta khi nào mới có thể ghi danh bảng vàng đây hả ?"

Phù Gia Dụ phì cười, ghi danh cái gì mà ghi danh. Nghỉ đông nghỉ hè ngay cả cái bìa vở còn chưa nhìn tới mà đòi làm trạng nguyên.

"Ông trời sẽ không cho ai mọi thứ đâu, không một ai là hoàn hảo hết. Hiểu chưa ?"

Chẳng phải Phù Đồ Quân vừa giỏi vừa giàu sao: "Không có tri thức sẽ bị khinh thường."

Phù Gia Dụ nhếch mép, cậu ta rất đẹp trai. Chính là dáng vẻ như mặt trời ban trưa, cả người tỏa ra một cỗ năng lượng tích cực khiến người xung quanh vui vẻ.

"Nhưng chúng ta có tiền, bị khinh nhưng sống thoải mái hơn họ là được."

Không cãi được.

Xã hội bây giờ mà có tiền thì chính là cha là mẹ rồi. Tất cả mọi người cố gắng học hành làm việc cũng chính là vì tiền đồ xán lạn không lo cơm áo gạo tiền. Hơn nữa bọn họ cũng không phải dốt nát, không phải loại phá của thì không tới mức bị khinh rẻ.

Lúc này trên sân khấu đã đổi người, thầy hiệu trưởng đang tuyên dương hạng hai và ba của từng khối. Đang là khối mười một nên Chu Thừa Lãng và Phù Đồ Quân đang đứng cạnh nhau trên khán đài. Năm này Chu Thừa Lãng vẫn thua một bậc.

Mọi người bên dưới đều đang xôn xao bàn luận, hâm mộ ba người bọn họ.

[Thần tiên đấu với nhau là loại cảm giác gì vậy ?]

[Chịu, tôi cũng là tôm tép như lầu trên nên không hiểu.]

[Bọn họ mặt dày thật đấy, tranh hạng nhất hoài không thấy xấu hổ hay gì.]

Ánh mắt Chu Thừa Lãng sâu thẳm nhìn về phía Ninh Chiêu Nhân thật lâu khiến cô chẹp miệng khen, đẹp.

"Gia Dụ, sao lúc trước chúng ta không phát hiện Chu Thừa Lãng này đẹp trai nhỉ, tôi thích người ưu tú như vậy."

Lại nữa, Ninh Chiêu Nhân lại phát bệnh rồi. Phàm người có chút nhan sắc, cô sẽ bị cảm nắng vài ngày.

"Cách lớp chúng ta một tầng lầu. Bình thường cậu ta cũng không hay ở bên ngoài lớp và cũng khá hướng nội cho nên người lười với ngại đi giao du như cậu không thấy được."

Chẳng trách. Mà cô cũng không nghĩ thêm gì chỉ chăm chú nhìn cho đến khi Chu Thừa Lãng xuống khỏi khán đài.

Sau đó không biết mất bao lâu buổi lễ mới kết thúc. Các học sinh đã yên vị hết trong nhà ăn để ăn trưa từ lâu.

"Tiếc quá, không biết đến bao giờ Thừa Lãng mới có thể dẫn đầu."

Dư Tĩnh và Tô Giai Giai bình thường đều đi cùng nhau. Trải qua một năm lại càng lúc càng thân thiết. Dù cho hôm nay về nhà phải cách hơn hai tháng mới lại đến trường nhưng bọn họ thì dăm ba hôm rảnh rỗi đều sẽ tìm nhau đi dạo.

"Cũng may tui không bị tuột hạng, lên phổ thông quá nhiều môn chắc là ai cũng áp lực. Nhưng cậu nói xem Giai Giai, vì sao Phù Đồ Quân và Thẩm Yên lại có thể đỉnh như vậy. Hai người đó không hề mất phong độ."

Tô Giai Giai lắc đầu. Ha, làm sao Tô Giai Giai biết. Cô cũng không quan tâm chuyện đó nhưng mà đúng là phải công nhận là hai người họ đúng là hào quang tri thức đầy mình.

Ngưỡng mộ chết mất.

Tô Giai Giai còn chưa kịp ăn muỗng cơm đã nghe một đám bàn bên hò hét chúc tụng. Không sai là Phù Đồ Quân đang được vây quanh như sao hạng A trong nước.

Một đám nịnh bợ, ngoài miệng như thế thôi chứ trong lòng bọn họ chẳng phải hay khinh Phù Đồ Quân mua đề sao.

Tô Giai Giai không nói gì chỉ khẽ an ủi Chu Thừa Lãng mặt không biến sắc đang ăn cơm.

Phù Đồ Quân bên này ánh mắt như có như không nhìn đám người Tô Giai Giai một cái, cực kỳ hào phóng nói: "Hôm nay tôi mời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top