Chương 19: Tôi có ưu tú không

Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân

...

Phù Đồ Quân cùng gọi cho Ninh Chiêu Nhân.

Đây là lần đầu tiên anh thích người khác, anh không biết làm sao mới được nên liền bàn bạc với cô.

Ninh Chiêu Nhân cũng chẳng khá hơn, cô cũng đâu có biết: "Đầu tháng bảy là sinh nhật Tô Giai Giai, đúng dịp luôn đó cứ nói rõ ra là được."

"Tớ chưa chuẩn bị tâm lí mà nói cái gì."

Ninh Chiêu Nhân gãi đầu, bây giờ đã là hai mươi tháng sáu rồi. Để củng cố tinh thần cho bạn bè lúc khó khăn cô đành thêm chút dầu: "Phải nhanh, Tô Giai Giai nhiều người thích lắm. Chẳng hạn như, Hạ Tùy."

Ninh Túc ngồi uống trà kế bên nghe xong lại thấy không đúng, Hạ Tuỳ gì mà đào hoa vậy, giây trước mới thấy ở bên Dư Tĩnh mờ mờ ám ám giây sau lại nghe nói thích người khác.

Nghĩ tới thôi là Phù Đồ Quân điên tiết: "Nhưng Hạ Tùy cũng không có cửa."

"Đúng là vậy nhưng mà mưa dầm thấm lâu. Bây giờ Giai Giai thích lớp trưởng nhưng mà lớp trưởng thì không. Hạ Tùy cứ ngày ngày quan tâm hỏi han, nếu là tớ thì không sớm thì muộn sẽ chấp nhận cậu ta."

Ninh Túc  liền sửng sốt liếc cô bằng nửa con mắt: "Anh không đồng ý, ai cũng được trừ đứa nhóc họ Hạ đó ra."

Tình địch trở thành em rể, ác mộng cũng ghê quá rồi đó.

Cô xuỳ một tiếng: "Em chỉ ví dụ thôi."

"Cũng đúng như em chỉ có đứa dở hơi nó thích."

Phù Đồ Quân cắt đứt hai người họ: "Vậy phải làm sao mới tốt ?"

"Nếu cậu đi trước một bước thì sao, cậu có lợi thế hơn. Hai người học chung lớp đó nha."

Ninh Chiêu Nhân phân tích rất có lý khiến cho Phù Đồ Quân đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Thiên đường địa ngục chỉ trong mấy câu của Ninh Chiêu Nhân. Vì vậy Phù Đồ Quân không phải là người nhát gan, anh thích người ta thì sẽ mạnh dạng theo đuổi.

...

Ngày sinh nhật Tô Giai Giai đến. Tô Gia bảo cô mời bạn bè đến sẽ cùng nhau ăn mừng một chút. Trước đây chỉ có Chu Thừa Lãng và Dư Tĩnh nhưng mà dạo gần đây cô cũng có thêm bạn mới. Phù Đồ Quân và Ninh Chiêu Nhân cũng được cô xem như là một người bạn nên cũng được mời đến. Mặc dù vẫn là không thân với Ninh Chiêu Nhân nhưng nghĩ Phù Đồ Quân cũng sẽ cô đơn nên liền mời hết.

Không ngờ tới ngày ấy, Phù Đồ Quân là người tới đầu tiên.

Bọn họ hết thổi nến, ăn uống lại rủ nhau chơi bài juno xem ai thua thì phải hát. Tô Giai Giai là người xui xẻo nhất thua mấy trận liên tiếp.

Nhưng mà lần này thật sự khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Tô Giai Giai bề ngoài trông nhút nhát, yên lặng không có gì nổi bật nhưng mà hát đặt biệt hay. Trầm bổng rất có bài bản, tông giọng thì không cần phải chê khiến bọn họ ngồi nghe tới ngơ luôn.

Đúng thật là ông trời không cho ai tất cả, chỉ là khi nào mới tỏa sáng được thôi.

Cả một phòng chỉ có Tô Giai Giai và Phù Đồ Quân hát hay nhất còn lại như gà kêu lúc bị cắt cổ, nghe xong muốn tụt hết huyết áp.

Tô Gia vào nhà lấy ra mấy lon bia nói: "Mấy đứa đều là con trai hết, vậy có muốn uống không ? Bây giờ cũng đã vào hè nên không phải sợ đâu. Uống say có thể ngủ lại nhà anh."

"Uống." Phù Đồ Quân hăng hái, rượu vào lời ra nên muốn uống một ít để tăng thêm sức mạnh tin thần.

Uống được ba lon thì thấy tầm mắt có chút mờ, chắc là tửu lượng không tốt rồi. Phù Đồ Quân bật nắp lon thứ tư, nước trong lon liền vì vậy văng lên mái tóc của Tô Giai Giai bên cạnh. Anh giật mình vội vàng kéo tay cô khiến cho cô bất ngờ ngã đầu về phía anh.

"Có bị dính tóc không ?"

Con gái rất quan trọng tóc tai, Phù Đồ Quân không muốn bị ghét đâu.

Tô Giai Giai cũng không ngại nước bia văng lên tóc, cười một cái nói: "Không sao, cậu cũng đừng uống nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu."

Lúc này đám con trai cũng bắt đầu mơ màng say hết cả rồi cũng tính đến chuyện về nhà nhưng vẫn ráng chơi nốt ván cuối. Mắt của bọn họ dính vào nhau xem bài còn không được nữa đành phải chia đôi ra chơi. Tô Gia là người không trụ được trước vì uống nhiều trực tiếp lăn ra ngủ.

Chỉ còn năm người chơi. Kết quả là thần xui xẻo Tô Giai Giai và Phù Đồ Quân còn nhiều bài nhất. Chơi cái này phải biết tính toán nữa, mấy lá bài chiêu đều bị Tô Giai Giai sử dụng không đúng lúc.

Rút cuộc là Tô Giai Giai và Phù Đồ Quân song ca. Hát hết bài Phù Đồ Quân đột nhiên nghiêm túc nói: "Tô Giai Giai, tớ biết cậu đã có người trong lòng nhưng tớ vẫn muốn nói. Tớ thật sự thích cậu lắm, tớ có thể theo đuổi cậu không ?"

"Tớ á ?"

Lúc nói xong liền đứng không vững ngã nhào vào người của Tô Giai Giai khiến cả hai ngã ra đất.

Tô Giai Giai bị ngộp đẩy Phù Đồ Quân ra một bên, trên mặt đỏ như quả cà chua. Dư Tĩnh cùng Ninh Chiêu Nhân nhìn thấy cũng vội giúp Tô Giai Giai kéo Phù Đồ Quân ra.

Phù Đồ Quân uống say cũng không khác ngày thường, mức độ nói nhiều cũng tăng lên: "Tô Giai Giai, sao cậu thơm ghê."

Lời này mà cũng có thể nói ra được khiến những người còn tỉnh táo như Ninh Chiêu Nhân và Dư Tĩnh cũng câm lặng.

Phù Đồ Quân không chịu thôi cứ quấn lấy Tô Giai Giai không ngừng.

"U.. uống quá nhiều, không trách được." Vẫn là Ninh Chiêu Nhân bình tĩnh lên tiếng khiến không khí bớt ngại ngùng hơn.

Tô Giai Giai từ lúc nãy không nói một lời mặt đỏ tai đỏ chạy về phòng. Dư Tĩnh liền mặc bọn họ nằm ngoài sofa ngủ li bì mà chạy theo Tô Giai Giai.

Còn lại mấy người ở ngoài cũng không khá hơn. Chu Thừa Lãng vẫn yên ắng thì đột nhiên nháo lên: "Tôi muốn về nhà."

Ninh Chiêu Nhân cảm thán một tiếng xui xẻo nhưng Chu Thừa Lãng lại bấu lấy cánh tay cô đòi về nhà.

Ninh Chiêu Nhân nhìn người này, khác hẳn thường ngày. Uống say còn biết làm nũng thiệt là đáng yêu nhưng đáng tiếc cô không có sức lôi anh về nhà nên vẫn là ngủ ở sofa đi.

Chu Thừa Lãng ngã ra, vẫn liên tục lầm bầm vài lời trong cổ họng. Ninh Chiêu Nhân muốn nghe rõ hơn liền cúi xuống.

"Tôi có ưu tú không ?"

Ninh Chiêu Nhân nghe rõ cũng không biết anh mơ thấy cái gì mà hỏi hai ba lần. Cô cũng lười trả lời, không ai rảnh tiếp lời người say nhưng mà Chu Thừa Lãng không có câu trả lời cứ hỏi mãi làm cô đau đầu muốn chết.

"Cậu rất ưu tú."

"Nói dối, cậu thay đổi rồi." Nói xong liền bật dậy làm Ninh Chiêu Nhân suýt thì chạy mất. Anh lặp lại một lần, cực kỳ oan ức hỏi: "Tôi có ưu tú không ?"

"Tôi có ưu tú không ?"

Được rồi, Ninh Chiêu Nhân chịu thua, vô cùng nghiêm túc thành tâm sám hối nói: "Cậu rất ưu tú, ngay từ lần đầu tôi thấy cậu đã rất ưu tú rồi."

Thật không ngờ Chu Thừa Lãng chịu nghe, hỏi câu khác: "Ưu tú thế nào, tôi không hài hước như Phù Gia Dụ, học cũng không bằng Phù Đồ Quân."

Ninh Chiêu Nhân nhướng mày, trong lòng Chu Thừa Lãng suy nghĩ nhiều như vậy sao. Hóa ra là một chàng trai đa sầu.

"Nhưng mà cậu như vậy là ưu tú lắm rồi, cần gì phải hơn bọn họ."

Chu Thừa Lãng nhắm mắt, lông mi anh rất dài ngũ quan cũng hài hòa đẹp mắt. Nói chung trong mắt của cô vẫn đẹp hơn Phù Đồ Quân một chút. Thật ra đẹp hay không, ưu tú hay không là do tùy người cảm nhận mà.

Chu Thừa Lãng thở dài, buồn buồn mà nói với cô trong khi mắt vẫn không mở ra.

"Rốt cuộc cậu vẫn thấy tôi không ưu tú bằng họ."

"Tôi thề luôn, cậu ưu tú nhất, hài lòng chưa."

Chu Thừa Lãng cười thành tiếng, cô cũng mặt kệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top