Chương 18 : Cuộc sống là vậy
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
...
Buổi chiều ngay sau hôm được nghỉ hè Tô Giai Giai tới quán tìm Dư Tĩnh. Tô Giai Giai cả buổi không nói chuyện, Dư Tĩnh cũng nhận ra.
"Lại là lớp trưởng hả ?"
Tô Giai Giai thở dài, gật đầu.
"Cậu nhớ cái ngày thi cuối không, Thừa Lãng nói chuyện cùng Chiêu Nhân. Cậu ấy rất vui còn khen người ta nữa. Lúc thấy cậu ấy cười tươi như vậy, tớ mới nhớ lại mỗi khi tớ nhờ cậu ấy giảng bài tớ đều sẽ khen cậu ấy giỏi quá nhưng cậu ấy cũng không nói gì. Cũng chưa từng khen tớ, cậu ấy chỉ nói đúng một câu cậu làm bài vậy là được rồi."
Dư Tĩnh lần này không nói như lần trước nữa. Bây giờ chính cô cũng thấy hình như Chu Thừa Lãng cảm mến Ninh Chiêu Nhân rồi. Hơn nữa trước nay chưa từng thích Tô Giai Giai. Cho dù Ninh Chiêu Nhân không xuất hiện, Tô Giai Giai vẫn mãi không ở trong lòng Chu Thừa Lãng.
"Tớ nói cậu đừng buồn. Lớp trưởng không thích cậu, cậu cũng có thể thích người khác. Thích một người thì phải khiến cả hai cùng vui vẻ mới được. Như vậy mới đáng."
Tô Giai Giai rưng rưng, mắt đã đỏ đến mức đọng nước: "Tớ ở bên cậu ấy hơn bốn năm. Cậu ấy cái gì cũng tốt, khi tớ bị bắt nạt ở tiểu học cũng là cậu ấy bênh tớ. Cậu ấy bảo vệ tớ, cậu ấy tốt với tớ làm cho tớ thấy an tâm khi ở bên cạnh cậu ấy. Cậu nói xem một người nói không thích nữa đâu có dễ như vậy."
Dư Tĩnh cũng đau lòng ôm Tô Giai Giai lại: "Khó thì khó, chúng ta cùng vượt qua. Cũng có người khác tốt với cậu hơn mà, lau mắt cho sạch đi rồi từ từ sẽ thấy."
Dư Tĩnh dỗ Tô Giai Giai khóc hết nước mắt một hồi cũng yên ắng lại. Đưa Tô Giai Giai an toàn về nhà, Dư Tĩnh mới yên tâm đi về.
Ninh Túc chỉ chờ bấy nhiêu liền lái xe đến trước mặt Dư Tĩnh. Anh mở kính xe, trong giọng nói mang chút lạnh lẽo: "Lên đi, tôi đưa về."
"Tôi tự về được, chỗ này gần nhà lắm." Dư Tĩnh có hơi bất ngờ giật mình nhưng vẫn cứng rắn từ chối. Từ đoạn này đi bộ chỉ mất mười phút, không cần phiền phức.
Ninh Túc chưa kịp lên tiếng thì không ngờ Hạ Tùy vậy mà lại gọi cho cô ngay lúc này.
Có vẻ cậu ta ban chiều thấy hai người đi chung sắc mặt Tô Giai Giai mệt mỏi nên đã nhắn tin hỏi thử. Tô Giai Giai tuy là người hiền lành nhưng không thích Hạ Tùy liền từ chối qua tin nhắn rất thẳng thắn khiến cậu ta đau đớn.
Ninh Túc nhìn cô, lại là thằng nhóc Hạ Tùy đó.
Dư Tĩnh cúp máy thấy hắn vẫn đợi thì liền nói: "Không cần đợi đâu, bây giờ tôi có việc nên không về nhà. Đi ngược đường nên anh cứ đi đi."
Dư Tĩnh đã không còn ngoan ngoãn nữa rồi, bây giờ chỉ vì quen biết Hạ Tùy mà trời sập tối còn không chịu về nhà. Hắn không thích: "Tôi có chuyện muốn nói, sẽ chở cô đến đó vừa đi vừa vừa nói được không ?"
Dư Tĩnh dĩ nhiên không chịu, cô rất có nguyên tắc. Không muốn bước vào thế giới của hắn bởi vì cô không gánh nổi. Hắn thích ai sao không mà đi tìm người đó tăng độ hảo cảm mà cứ dây dưa không dứt với cô làm gì.
"Cô đang tránh né tôi sao ?" Mới đầu hắn không nghĩ tới, chỉ là giằng co qua lại mới phát hiện ra. Trong lòng càng khó chịu đến điên.
Bị phát hiện rồi, Dư Tĩnh cũng không định ngã bài. Cô liền viện cớ: "Không phải, tôi có việc thật mà sao anh lì quá."
"Cô đang tránh né tôi, cô không muốn gặp tôi. Tôi làm gì khiến cô chán ghét sao ?"
Biểu hiện của cô quá rõ ràng, Ninh Túc vừa nhìn liền biết. Sợ Hạ Tùy nhìn thấy hắn đưa cô tới sao, sợ Hạ Tùy hiểu lầm nên chán ghét hắn rồi ? Mới nghĩ thôi là Ninh Túc lại bực bội. Hắn càng ngày càng ý thức được là hắn muốn ở bên cạnh cô. Là người cô luôn để mắt tới, trong mắt Dư Tĩnh phải có hắn mới được.
"Tôi không có."
Chẳng lẽ lại nói cô sợ là sẽ thích hắn nên mới trốn tránh, vẫn là thôi đi.
Dư Tĩnh không muốn tốn thời gian liền đón một chiếc taxi rồi đi.
Ninh Túc nhìn đoạn đường đầy xe mà trong lòng rỗng toác. Rốt cuộc thì ai cũng sẽ không thích hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tất cả những điều tốt đẹp hắn gặp được, cũng chỉ là lòng thương hại của ông trời cho hắn mà thôi. Giống như những hạt mưa rào trên vùng đất sa mạc. Không thấm vào đâu mà lại khiến người ta ngày nhớ đêm mong.
Ninh Chiêu Nhân gọi cho hắn.
Ninh Túc ngồi trong xe nghe tiếng điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác cũng không muốn nghe. Chuông reo ba lần thì dứt rồi có một tin nhắn được gửi đến.
"Hôm nay bọn em đi ăn chè, chỗ này bán chè khoai môn anh thích ngon lắm. Buổi tối em sẽ ghé qua nhà anh, cho anh một phần."
Ninh Túc mặc kệ cô. Dù sao đứa nhỏ này cũng không hơn anh là bao. Một đứa thiếu thốn tình thương.
...
Ninh Chiêu Nhân cầm lấy túi chè đã nhờ phục vụ chuẩn bị thêm rồi tính tiền.
Chu Thừa Lãng liền thắc mắc hỏi: "Cậu mua nhiều vậy, vừa mới ăn xong mà ?"
"Không phải, tớ mua cho người khác."
Anh cũng không hỏi nữa.
Ninh Chiêu Nhân xem tuyến đường trên điện thoại, cảm thấy cũng gần chung cư mà Ninh Túc đang ở nên không bắt taxi mà đi bộ.
Chu Thừa Lãng không về mà đi phía sau cô một hồi mới bị phát hiện.
"Cậu đi theo tớ làm gì ?"
Chu Thừa Lãng không trả lời mà hỏi ngược: "Sao cậu không bắt taxi ?"
"Tớ không về nhà."
Chu Thừa Lãng nhíu mày, đã hơn chín giờ, nói không về là đi đâu cơ chứ.
"Muộn như vậy mà không về nhà hả ?"
Ninh Chiêu Nhân cũng không nghe ra trong lời nói của người kia có gì không đúng nên chỉ thản nhiên gật đầu: "Hôm nay có chút việc..."
Nói được một câu lại ngẩng đầu lên thấy biển số xe của Ninh Túc đang tiến gần đến cổng vào chung cư.
Cô chưa kịp định thần lại đã thấy chiếc xe phanh một cái thật mạnh kèm theo một hồi kèn và cái giọng chua loét của anh trai vang lên.
"Còn chờ anh ra mời em lên hả ?"
"Ò."
Ninh Chiêu Nhân chỉ vội vẫy tay tạm biệt lớp trường rồi chạy lên xe. Kính hai bên được mở toẹt ra nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi rượu trong xe. Cô bóp mũi lại: "Sao cảnh sát chưa bắt anh ?"
"Do họ không có cái mũi thính của động vật nào đó như em."
"Anh mắng em là chó hả ?"
"Em phiền quá, tới đây làm gì ?"
"Cho anh chè."
Ninh Túc thở dài lôi cô đi lên thang máy, ba có nói qua với hắn là em gái được nghỉ hè nên họ cũng cần được nghỉ ngơi nên đã cùng với dì đi du lịch nước ngoài.
Đột nhiên nhìn cô lại giống như con cún bị bỏ rơi.
Hắn sống một mình ở nước ngoài, tuy có họ hàng hay hỏi thăm nhưng cũng không dễ dàng gì. Nhưng em gái nhỏ này, sống ở trong nhà mà ai cũng bận tối mày tối mặt như vậy rốt cuộc cảm giác có giống nhau không ?
"Muốn ở đây thì ở."
"Nhưng mà ở đây chúng ta không biết nấu ăn.. ở nhà có dì Lý nấu ăn tốt hơn, ba còn mới xây một cái hồ bơi trên sân thượng cho.."
Mặc Ninh Túc nhíu càng hăng, giống như các cơ sắp dính vô nhau: "Nhưng anh không thích chỗ đó, từ lúc anh năm tuổi nó đã không còn là nhà anh. Em cũng đừng ở đây mà khoe khoang, không ở được thì về đó đi."
Có quá nhiều việc hiện ra trong kí ức của hắn, những thứ hắn ghét cay ghét đắng và những ước mơ chỉ dám lén lút nghĩ đến. Bằng một cách nào đó phải được giải tỏa ra, uất ức, ghét bỏ, ganh tị và ti tỉ thứ.. mà sau tất cả thứ hắn chọn thay vì trầm mặc và khóc một trận đã đời thì hắn chọn chỉ trích. Nói những lời cay nghiệt hình như khiến bản thân hắn cảm thấy hả hê.
"Không, em xin lỗi, ở chung với anh thì em ăn cháo cũng được."
Nghe cô hối lỗi, xem như là biết điều, không biết là giống ai mà ăn nói ngọt ngào nên hắn cũng không đôi co với cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top