Chương 17 : Nắng hạn gặp mưa rào

Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc

...

"Cậu đừng giận nữa."

Ninh Chiêu Nhân cười trừ, tự nhiên nói dạy kèm cho đã lại không tới. Gọi hay nhắn tin cũng không cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì vậy mà vẫn nghe Phù Gia Dụ nói hôm qua còn đi xem thi đấu. Rồi hôm nay đi học còn không thèm giải thích cái gì vậy mà bây giờ lại đứng đây kêu người khác đừng giận.

Thấy cô không trả lời, Chu Thừa Lãng cảm thấy sắp không xong rồi.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý bơ tin nhắn của cậu đâu. Ba tớ nhốt tớ ở nhà, còn đập vỡ điện thoại nên.."

Ninh Chiêu Nhân quay phắt lại, cô nhíu mày hỏi: "Tới mức đó ?"

"Ừ, còn đánh nữa."

"Có bị thương không ?"

Sao lại có ba như vậy chứ, Ninh Chiêu Nhân chậc lưỡi không giận nữa. Chu Thừa Lãng vừa nhìn đã biết cô cũng lo lắng cho anh liền có chút vui vui.

"Ở lưng có một ít thôi."

Nói đoạn, cô lấy trong túi ra một hộp thuốc nói: "Bôi cái này giảm đau á."

Chu Thừa Lãng tươi cười nhận lấy sau đó nhìn cô vào nhà.

"Cảm ơn cậu nhé."

...

Buổi tối ở nhà, Chu Thừa Lãng không ngờ Dư Tĩnh sẽ nhắn tin hỏi mình một chuyện.

"Cậu không thích Tô Giai Giai có đúng không ?"

Chu Thừa Lãng cũng không tốn sức giả vờ hay phải suy nghĩ đắn đo. Không thích chính là không thích có gì phải suy nghĩ. Chuyện chúng ta thích ai trong lòng sẽ đắn đo có khi không dám thừa nhận cũng có khi không dám tin tưởng nhưng chuyện không thích lại có thể chắc chắn một cách nhanh chóng.

"Ừ, tớ chỉ xem cậu ấy là bạn."

"Tớ cũng đoán được. Vậy có phải cậu cũng biết Tô Giai Giai thích cậu không ?"

Chu Thừa Lãng nghiêm túc suy nghĩ, ban đầu anh cũng không chắc nhưng nếu Dư Tĩnh đã hỏi thì dựa theo những năm tháng bọn họ là bạn thì chắc là Tô Giai Giai thích anh.

"Dù sao bây giờ cậu đã biết. Không biết cậu có người trong lòng hay không ?"

Chu Thừa Lãng nghĩ mình không có, tầm mắt anh lại nhìn về phía hộp thuốc. Sau cùng anh đáp là: "Đây là câu hỏi riêng tư."

Dưới cơn mưa mang theo sự nóng ẩm của mùa hạ, trong lòng con người lại lạnh lẽo.

Thích một người là sao, không vì mặt mũi mà làm mọi chuyện cho đối phương. Thích một người là sao, vì người ta đơn thuần đối tốt một lần liền ghi nhớ.

...

Sau khi kết thúc kì thi, Dư Tĩnh dọn dẹp bút viết vui vẻ đi ra ngoài cùng Hạ Tùy cùng phòng thi. Lúc đi ngang phòng thi của Phù Đồ Quân nhìn thấy anh đi ra mặt mày ngơ ngẩn. Không lẽ thi không qua môn, ai chứ không thể là Phù Đồ Quân.

"Sao vậy, đề cũng ổn mà sao mặt cậu trầm trọng vậy ?"

Phù Đồ Quân liếc cô, tâm trạng của anh tự tốt lên nếu tên họ Hạ kia không ở đây.

Anh khó chịu, cau mày. Vì sao Hạ Tùy này âm hồn bất tán như vậy. Từ trong giấc mơ đem cái bộ mặt tươi cười đó chọc điên anh đã đành bây giờ ra ngoài còn gặp nữa. Anh tự nhủ mình là người lương thiện tuyệt đối không thể vì chuyện giấc mơ Tô Giai Giai chấp nhận Hạ Tùy mà đánh vô mặt cậu ta được.

Bọn họ giáp mặt với Ninh Chiêu Nhân ở ngã rẽ cầu thang. Nhìn thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu Phù Đồ Quân liền biết Phù Gia Dụ với cô là một băng đảng.

"Bản mặt cậu làm tôi thấy ác cảm vô cùng, nó có âm mưu trong đó đấy."

Ninh Chiêu Nhân tủm tỉm vỗ vai anh hai cái thấu hiểu: "Chúng ta là tri kỉ mà sao cậu lại nói vậy được."

Phù Đồ Quân không có kiên nhẫn liền chạy.

Ninh Chiêu Nhân lập tức gật đầu nheo mắt cười nhưng khi quay lại nhìn thấy Chu Thừa Lãng liền hối thúc anh.

Chu Thừa Lãng đang dò đáp án cho cô thì ngẩng đầu lên khen: "Cậu làm tốt lắm, giỏi hơn nhiều rồi."

Chu Thừa Lãng nhìn Ninh Chiêu Nhân đang đắc ý tới mức khóe miệng đã cong lên tới tận tai. Anh cười khẽ, người cũng như tên. Có điều trí nhớ không tốt, đã quên hết những chuyện hồi nhỏ.

"Mau nói đi, tui thi hóa được bảy điểm thì quà cậu muốn là gì. Để lâu tui sẽ mau quên lắm." Ninh Chiêu Nhân đột nhiên nhớ ra lời hứa nhờ người ta ôn bài. Chu Thừa Lãng không cần tiền mặt, cái này thật đau đầu. Rốt cuộc là anh muốn cái gì.

"Không vội, tớ sẽ nhắc sau."

Chu Thừa Lãng trước hết không nghĩ ra nhưng vẫn giữ lời hứa của hôm trước lấy trong cặp ra một hộp kẹo đưa cho Ninh Chiêu Nhân: "Cho cậu đó."

Trong phút chốc cô uầy một tiếng, hôm nay lớp trưởng đặc biệt ưu tú đẹp trai nha.

"Cảm ơn lớp trưởng, tui cứ tưởng là cậu quên rồi đó chứ."

"Thích không ?'

"Thích."

"Ăn tiết kiệm vào, kẻo sâu răng."

Ninh Chiêu Nhân được quà liền ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.

Chu Thừa Lãng hài lòng liền cười một cái. Từ nay anh sẽ không để Ninh Chiêu Nhân xin kẹo của Phù Đồ Quân hay ai khác cũng như ngược lại. Trước hết vẫn là không nên để bọn họ quá thân nhau.

Ninh Chiêu Nhân sau khi cẩn thận cất vào cặp liền xoay người gọi Chu Thừa Lãng hai tiếng lớp trưởng quen thuộc: "Cậu rất ưu tú."

Ánh mắt cô cong như vầng trăng khuyết, khi cười quả thật xán lạn xinh xắn khiến Chu Thừa Lãng đột nhiên ngây người còn những người ở ngoài hành lang nhìn bọn họ hoang mang, ngày gì mà ra đường phát cơm vậy.

...

Mấy ngày Dư Tĩnh đều học bài ở nhà, hắn không thể đến tìm cô nên đã khó chịu sắp nghẹn rồi. Muốn trực tiếp gặp mặt cô hỏi tên hôm đó đi cùng cô là ai, hai người có quan hệ gì.

Ninh Túc ngồi đợi trong xe lại không tình nguyện mà thấy Hạ Tùy cùng Dư Tĩnh đi về phía này. Hai người chào tạm biệt nhau xong Hạ Tùy mới rời đi.

Hắn mở cửa xe đi vào trong rồi thờ ơ đứng trước mặt cô gọi một ly cà phê như cũ mà trong đầu đầy những câu chửi mắng bản thân vì một đứa nhóc chưa được mười tám mà tâm trạng loạn cả lên.

Dư Tĩnh không hề biết chuyện gì vẫn chào hắn như cũ nhưng không được đáp lại khiến cô tò mò bứt rứt không thôi. Mỗi lần Ninh Túc có chuyện gì đều không thích nói chuyện.

"Anh sao vậy, có chuyện không vui hả ?"

Ninh Túc trèo lên sân thượng ngồi ở chỗ cũ nhìn Dư Tĩnh chạy lên theo sau.

"Cô theo làm gì ?"

Cô không biết, chỉ là thấy hắn buồn rầu liền lo lắng: "Lo cho anh thôi."

Ninh Túc không thể giận nổi, nghĩ lại cũng không có tư cách giận cô.

"Sao phải lo cho tôi, cô không có bạn trai à ?"

Dư Tĩnh đờ người lại lắc đầu đáp: "Không có." Lời này khiến cho sức nặng trong tim của Ninh Túc cũng giảm bớt phần nào. Hắn vỗ khoảng trống bên cạnh kêu cô tới ngồi một lát.

Nhìn gió đêm thôi mà lòng não nề, có phải trong lòng hắn đã thích rồi không ?

Dư Tĩnh cùng hắn ngồi trên sân thượng ngắm sao.

"Dư Tĩnh ? Cô có biết thế nào là nắng hạn gặp mưa rào không ?"

Hắn khát khao có một người sẽ dịu dàng quan tâm hắn. Rất lâu rồi vẫn chẳng có ai như vậy nhưng đột nhiên Dư Tĩnh xuất hiện. Hết lần này đến lần khác đều là cô.

Giọng hắn vẫn luôn nhẹ nhè mà trầm ấm nhú vậy nhưng chưa bao giờ hắn gọi cô như vậy. Một câu ấy đánh vào trái tim cô, Dư Tĩnh cảm thấy hắn giống như có ngàn lời muốn lại nhưng lại không thể nói ra. Ninh Túc có thể vui vẻ nói chuyện với cô nhưng một giây sau lại như là một người mang nhiều ưu phiền không muốn nói chuyện. Cô thừa nhận hình như bản thân có chút rung động. Từ những lần trước, cô cảm thấy hắn là một người tốt và cũng rất chu đáo nhưng không biết vì sao lại không muốn thể hiện ra nội tâm mềm yếu của mình. Ninh Túc lúc nào cũng điềm đạm, cũng có thể cười nhưng cảm giác xã giao kinh khủng. Cô thật sự muốn biết được trong lòng người này chứa tâm sự gì nhưng cô không thể vượt rào chắn. Dư Tĩnh biết mỗi người luôn có một thế giới riêng không muốn người khác biết. Vì vậy vượt qua nó, chạm đến thế giới đó thì cô phải có can đảm gánh lấy hậu quả.

Dư Tĩnh cô có thể gánh không thì cô không biết: "Gặp được người mình thích thì thích thôi."

Ninh Túc nhìn cô chằm chằm rồi cười nhạt: "Một mình tôi thích thì có ích lợi gì."

Dư Tĩnh nghĩ, có lẽ hắn thích một người nhưng không muốn bản thân lúng quá sâu. Hắn sợ không quay đầu được, có lẽ bởi vì hắn có nhiều vết thương trong lòng.

Cô lại nghĩ cho bản thân, tuy có chút rung động nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Hắn có người mình thích cũng không ở cùng thế giới với cô. Cô không muốn yêu đơn phương, người mình thích không thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top