Chương 15: Giận rồi
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
....
Vào ngày thi đấu, bởi vì là diễn ra vào chủ nhật nên nếu những người không yêu thích thể thao hay muốn đi xem người yêu thi đấu đều sẽ không rảnh hơi mà đến đây nên hội trường cũng chỉ có hơn hai trăm người tới xem mà thôi. Trong lớp của bọn họ cũng không có mấy người hứng thú, đều đã nằm ở nhà ngủ hết rồi.
Dư Tĩnh dậy muộn liền gấp gấp đi bộ một hồi tới ngã tư cô lại ghé hàng quán định mua hai chai sữa đậu nành cho Tô Giai Giai. Cả hai đều thích bà cụ nấu sữa đầu nành ở đây nhưng hôm nay bà bán đắt hàng đã hết sớm từ lâu. Dư Tĩnh chậm chân, đã không còn chai sữa đậu nành nào nữa.
Tất cả ba chai cuối đã bị Hạ Tùy lấy.
Cô nhìn sữa trong tay Hạ Tùy có chút không nỡ. Vậy mà cậu ta liền hướng cô cười một cái nói: "Muốn cái này ?"
Dư Tĩnh mắt sáng như đèn gật đầu mong chờ nhưng Hạ Tùy chỉ lắc đầu.
"Phải có trao đổi."
"Tiền sao ?"
"Sao cậu thô quá vậy, dĩ nhiên không phải tiền."
Dư Tĩnh sóng vai cùng Hạ Tùy đi trên đường đến trường. Ninh Túc ngồi xe trên đường lúc thấy cô còn có ý kêu tài xế giảm tốc độ. Lúc chắc chắn là cô trong lòng liền có hơi khó chịu.
Kính xe không đóng nhưng cô không thấy hắn trên xe lướt qua và vẫn tiếp tục nói chuyện với Hạ Tùy để cho nụ cười treo trên miệng hắn cứng đờ. Lúc đầu chỉ hơi khó chịu bây giờ liền khó chịu gấp mười lần. Hắn mang theo câu hỏi trong lòng không có câu trả lời, Dư Tĩnh có bạn trai rồi sao ?
Không ai cho hắn biết.
Trần Kỳ nhìn quần áo của Hạ Tùy còn khen: "Đúng là nam sinh trẻ tuổi, nhìn cậu ta mặc đồng phục bóng rổ thật đẹp mắt. Vừa nhìn đã thấy thanh xuân phơi phới."
"Có gì đẹp !" Ninh Túc thấy xấu đau xấu đớn.
Trần Kỳ tự nhiên bị chỉnh thì im bặt. Rõ ràng vừa rồi còn đang vui vẻ mà, anh đã nói gì đâu chứ hầu hạ tư bản thật là khổ mà.
Hạ Tùy vừa đi vừa nói với Dư Tĩnh : "Cậu cho tôi hỏi vài câu đi, Tô Giai Giai đã có bạn trai chưa á ?"
"Hỏi làm gì ?" Dư Tĩnh cảnh giác.
Hạ Tùy tuy cũng đẹp trai lại chơi thể thao giỏi. Học hành cũng không tệ, tuy không nằm trong top đầu của trường nhưng vẫn có thể trong top ba mươi toàn khối nhưng đào hoa có tiếng.
Không được.
"Hỏi cậu vậy thôi chứ tôi thừa biết. Cho cậu đó, cầm về nhớ cho Tô Giai Giai đấy."
Hạ Tùy nói xong liền vội vã bước đi. Đi một đoạn liền quay đầu cười, giống như có mặt trời trên đỉnh đầu vậy.
Dư Tĩnh cũng không quan tâm mà chầm chậm tiến vào hội trường thể dục. Cô bị Phù Đồ Quân hù một cái còn trộm lấy mất một chai sữa trong tay cô liền tức giận: "Bố thí cho cậu đó, hàng khuyến mãi nên tôi không cần đâu." Nói xong liền cho Tô Giai Giai một chai khác.
Tô Giai Giai nhận lấy tươi cười nói cảm ơn.
Chu Thừa Lãng nhìn một vòng không thấy bóng dáng ai kia liền hỏi Phù Đồ Quân: "Bạn cùng bạn với cậu không tới cổ vũ cậu hả ?"
Phù Đồ Quân gật đầu không quan tâm nói: "Cậu ấy nói lười nên không đi."
Chu Thừa Lãng nghe xong cũng bất lực không hỏi gì, lui về ghế khán đài ngồi hiu quạnh.
Trận đấu bắt đầu, Dư Tĩnh ở bên cạnh liên tục hoan hô: "Giai Giai, bây giờ tui mới phát hiện Phù Đồ Quân đẹp trai như vậy, cậu thấy sao ?"
Ừ đẹp trai vì ghi điểm thôi, chứ khi cậu ta không ghi điểm Dư Tĩnh sẽ chê bai.
"Tuyệt quá lại vào rổ rồi, trường chúng ta chắc chắn sẽ thắng, trời ơi tuyệt quá. Giai Giai, cả hai bọn họ đẹp trai quá phải không ?"
Tuy Dư Tĩnh không la lớn nhưng mặt cô mỏng cực kỳ ngại ngùng thay Dư Tĩnh nói: "Ừ, đẹp đẹp."
Nói thật lòng Phù Đồ Quân kì thật đẹp trai, học giỏi biết chơi thể thao. Một người quá sức ưu tú như vậy có ai mà không cảm thán. Người ta luôn thích nhìn những người ưu tú.
Tô Giai Giai bị Dư Tĩnh chèo kéo mà đứng lên cổ vũ Phù Đồ Quân.
Phù Đồ Quân đang hòa mình vào niềm vui của việc chơi bóng thì nhìn thấy đôi mắt tập trung nhìn mình của Tô Giai Giai. Dịu dàng còn mang theo một chút hồi hộp phóng tầm mắt nhìn theo anh. Mà thiếu niên dưới sân nhìn thấy lại tràn đầy sức lực tự tin ngạo nghễ cười đến mức miệng dán đến mang tai.
Loay hoay một hồi tới khi trận đấu sắp kết thúc. Mọi người đang ồn ào chạy tới đưa nước, trên tay bọn họ cũng có nước nhưng đều không dám đi tới. Đám người kia quá đông, không cẩn thận sẽ bị đè bẹp. Vậy mà Hạ Tùy ở bên kia đã nhanh chóng chạy về phía này nói: "Có thể cho tớ một chai nước không ?"
Lập tức cả sân bùng nổ, mọi người trong sân đều hướng mắt về hàng ghế bên này, nóng lòng muốn ăn dưa hóng chuyện.
Tô Giai Giai bị đơ ra một lúc, không được tự nhiên mà đưa ra. Dù gì chỉ là một chai nước thôi mà. Hạ Tùy nhận lấy, miệng cười rạng rỡ nói cảm ơn.
Dưới sân, Phù Đồ Quân nhìn thấy Tô Giai Giai đưa nước cho Hạ Tùy lại cảm thấy rất bực tức. Bạn cùng lớp với nhau, bọn họ lại không thèm để ý tới anh. Ngay cả Dư Tĩnh cũng đứng ở đó, không ai để ý đến anh.
Phù Đồ Quân lấy quần áo bỏ về trước không thèm để ý bọn họ nữa.
....
Đến ngày hôm sau đến lớp, trong tiết tiếng anh đầu tuần thầy giáo vậy mà không thấy cái đám kia nháo như thường ngày nữa liền không hiểu bị làm sao.
Tô Giai Giai tới sớm, lúc đi vào còn chào Phù Đồ Quân mà bị anh giả vờ không thấy nên cũng không biết là bị làm sao.
Phù Đồ Quân từ sáng sớm hôm nay vào cũng không chào hỏi ai khiến cho Dư Tĩnh cũng thấy lạ. Hôm qua trường bọn họ thắng rồi không vui hay sao. Dư Tĩnh liền khều vai một cái: "Cậu bị bệnh hả ?"
Phù Đồ Quân dĩ nhiên cũng không muốn trả lời Dư Tĩnh. Ninh Chiêu Nhân ở bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì, hôm qua cô không đi không biết đã có chuyện gì rồi.
Dư Tĩnh liền hỏi Tô Giai Giai cũng không hiểu gì bên cạnh: "Bộ tớ làm gì cậu ấy giận hả ?"
Tô Giai Giai liền chống cằm than thở: "Không chỉ cậu, sáng vào lớp cậu ấy cũng không nói chuyện với tớ. Có phải cậu ấy tính quỵt suất ăn đồ Nhật của tớ không ?"
"Ầy chắc là cậu ấy bệnh đó, tớ tưởng là cậu ấy giận tớ. Ai ngờ cũng không nói chuyện với cậu."
"Nhưng mà cậu ấy nói chuyện với Ninh Chiêu Nhân ban nãy."
"Vậy là chỉ có hai chúng ta thôi sao ?"
Giáo viên nghe tiếng người nói chuyện nhưng lại kết thúc cuối cùng là Dư Tĩnh liền bắt cô đứng lên: "Nói chuyện trong giờ học, em đứng đến hết tiết cho tôi."
Dư Tĩnh nhăn nhó, vì sao chỉ có mình cô xui xẻo chứ.
...
Giờ tan học đã điểm, bên ngoài hành lang nhìn ra không khí nóng hừng hực. Phù Đồ Quân mang theo tâm trạng cũng chẳng tốt lành gì mà đứng nhìn xuống dưới sân. Trên hành lang người qua người lại nói chuyện rôm rả. Hôm nay ăn gì, chơi trò gì đây, mọi thứ ồn ào vô cùng. Bình thường không phải anh cũng ồn ào như vậy sao, vậy cớ gì hôm nay nghe có vẻ không hứng thú gì thế này.
Phù Đồ Quân xoay người nhìn thấy Phù Gia Dụ tiến lại gần, trên tay còn cầm một cốc nước chanh. Anh hừ một cái: "Đi chỗ khác chơi."
"Hình như sức khoẻ của Tô Giai Giai không tốt."
"Cái gì ?"
Phù Gia Dụ nhìn anh, bình tĩnh quan sát lại khiến Phù Đồ Quân nhận ra bản thân mình thất thố liền vội điều chỉnh nét mặt lại: "Bớt nói nhảm đi."
"Hành động trong vô thức của anh, em đoán mò cũng trúng."
"Rốt cuộc là em muốn nói cái gì ?" Phù Đồ Quân không muốn nhịn nữa phát tiết ra nóng giận.
"Có gì đâu, thấy anh buồn nên tới tâm sự chút thôi mà."
Đêm hôm qua Phù Đồ Quân nằm mơ, anh mơ thấy Tô Giai Giai. Cô ấy đưa chai nước suối cho Hạ Tùy rồi còn cười nữa. Phù Đồ Quân liền bật dậy, liên tục vò đầu bức tóc. Anh không nghĩ mình bị điên tới mức nằm mơ thấy cái chuyện này.
Phù Đồ Quân lăn qua lộn lại, cố để cho bản thân không nghĩ về những chuyện không đâu nữa. Mãi đến sáng sớm cũng không ngủ được, mang theo tâm trạng khó ở cùng gương mặt mệt mỏi vào lớp, cũng không muốn nói chuyện với ai.
Phù Đồ Quân thành thật đem chuyện giấc mơ kể ra. Phù Gia Dụ nghe xong liền làm mặt quỷ, tự nhiên đi nằm mơ thấy Tô Giai Giai. Cậu thấy Phù Đồ Quân đã thích người ta rồi mà còn không biết. Cậu sẽ khai sáng đầu óc cho tên này: "Anh thích Tô Giai Giai rồi có phải không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top