Chương 14 : Thật sự có chuyện
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
...
Ăn uống no say, đồng hồ vừa điểm chín giờ là Chu Thừa Lãng đã xin chuồn trước.
Cũng không biết là có chuyện gì, vừa nghe gọi một tiếng ba là đã mặt mày u ám rồi chuồn luôn.
Cả đám liền chạy ra công viên ồn ào một hồi. Công viên nhỏ có mấy trò chơi trẻ con rất đáng yêu nhưng cũng là nơi tụ tập về đêm của những nhóm người không tốt.
Bọn họ vừa đến đã gặp nhưng người không đàng hoàng tới nói chuyện không đâu. Vốn đã định nhanh chóng đi khỏi lại bị một đám trai gái lôi lôi kéo kéo.
"Em gái này xinh như vậy, nói chuyện một chút cũng không được sao."
Dư Tĩnh bị kéo đến mức ngã vào bụi cỏ phía bên cạnh đường.
Phù Gia Dụ vốn nhanh tay định đỡ cô lên lại bị vài tên trong đám chặn lại đẩy ra, bên tai đã nghe tiếng Phù Đồ Quân mắng chửi.
"Bị điên sao, nói gì mà nói. Còn xô đẩy người khác, tự đi mà độc thoại nội tâm đi."
Tên cầm đầu nhếch miệng, nhìn bộ dáng còn trẻ người của Phù Đồ Quân mà cười: "Ở đây có ba cô gái, tụi bây chỉ có hai tên trai tráng. Để một cô lại thì có sao ?"
"Mày bị điên hả, ai cũng đừng mơ. Lũ điên."
"Tham lam quá, cái miệng này của mày còn ngông cuồng thêm nữa thì đừng có trách tao."
Tô Giai Giai nhìn một đám có tới mười lăm người thì liền lo lắng kéo tay Phù Đồ Quân. Những lúc này không nên giận quá mất khôn, ít người thế yếu chỉ có bọn họ xui thôi.
"Được vậy bây giờ tao với mày đánh tay đôi đi. Tao thắng thì để tụi tao đi, được chứ ?"
Tên cầm đầu nghĩ một chút liền đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ đám học sinh này thì có gì lợi hại. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Đúng lúc hỗn loạn, Ninh Chiêu Nhân định lấy điện thoại gọi cảnh sát thì gặp phải cuộc gọi của Ninh Túc. Vừa bắt máy cô đã chặn miệng của Ninh Túc.
"Anh ơi gọi cảnh sát giúp em tới công viên Mẫu Đơn giúp em với."
Ninh Túc bị cuốn theo không hiểu gì cũng gọi cảnh sát rồi theo chân đến. Lúc đến nơi chỉ thấy hai người vẫn còn vật lộn trên nền đất, máu me đầy mặt.
Áo của hai người ướt đến mức tưởng chừng như mới tắm xong, không ai chịu nhường ai.
Tiếng cảnh sát đến kèm theo tiếng còi khiến một đám sợ hãi bắt đầu tháo chạy, người bị bắt chạy tán loạn. Tên cầm đầu như tỉnh táo lại xô mạnh Phù Đồ Quân sang một bên rồi cũng chạy theo.
Ninh Túc nhìn một vòng liền hỏi: "Có ai bị thương không, tôi đưa đi viện còn lại gọi taxi về nhà."
Ninh Chiêu Nhân liền lên tiếng: "Anh đưa Dư Tĩnh và Phù Đồ Quân đi đi."
Dư Tĩnh gật đầu, nói thật tim cô còn đang đập bùm bụp trong ngực. Còn Phù Đồ Quân thì phẩy tay mấy cái: "Con trai mà, chút vết xước nhỏ đáng gì."
Tô Giai Giai xoa lưng Dư Tĩnh một cái nói: "Yên tâm tớ trở về nói ba mẹ cậu là cậu ngủ ở nhà tớ. Anh ấy là người quen của ba cậu mà đúng không ?"
"Đúng vậy, cảm ơn cậu nhờ cậu nói một tiếng nha."
Sau khi Ninh Túc lái xe đi, Ninh Chiêu Nhân đầu toàn dấu chấm hỏi. Anh cô giao thiệp rộng như vậy à, quen cả Dư Tĩnh. Thảo nào lại kêu cô học tập người ta ngoan ngoãn.
Phù Đồ Quân lại không quan tâm gì tiến tới hỏi han Tô Giai Giai trước: "Cậu đừng gọi taxi, chờ lâu lắm biết đâu chúng quay lại. Đi cùng mấy chú cảnh sát về đi. À không đi cùng chúng tớ đi, xe nhà tớ chở được."
"Được, được."
Ninh Chiêu Nhân nhìn Phù Đồ Quân cẩn thận dặn dò Tô Giai Giai. Cô không khỏi cảm thán hôm nay thật nhiều sự kiện mới lạ. Cô lại nhìn Phù Đồ Quân lần nữa càng chắc chắc hơn sự nghi ngờ của mình nhưng tạm thời không vạch trần.
Chuyện gì thì chuyện, nắm được thóp của người ta thì sẽ không bị cậu ta ăn hiếp nữa.
....
Ở bệnh viện sau khi xem vết thương thì ở chân chỉ bị bong gân một chút xíu cùng trầy một ít chỗ ở tay chân chứ không có nghiêm trọng gì. Ninh Túc mua ít thuốc dán sau đó dìu Dư Tĩnh ra ngoài.
Trên đường đưa Dư Tĩnh về nhà Tô Giai Giai. Bởi vì anh trai Tô Giai Giai sống ở thành phố khác để tiện việc học nên rất thuận tiện cho bạn ngủ ngờ.
"Còn đau không ?"
Giọng Ninh Túc đều vang lên trong xe, nếu như là ba mẹ cô thì Dư Tĩnh sẽ khóc một trận. Thật ra lúc nãy mắt cô đã rưng rưng rồi nhưng vì sợ các bạn lo lắng cho mình nên Dư Tĩnh cũng cố kiềm nén đau đớn. Cú ngã bất ngờ đó rất đau lại thêm cái bọn biến thái nữa thì có ai mà không sợ.
Nhưng giờ phút này cũng không cần dối lòng làm gì, đau thì nói đau mà thôi: "Đau lắm ấy, tôi cứ tưởng tôi té gãy luôn chân rồi."
Ninh Túc mở cửa xe dìu cô xuống, nhìn vành mắt cô rồi thầm cười bên tai: "Chân gãy rồi thì đám các người mới sợ, suốt ngày la cà."
"Ai biết được lại xui như vậy."
Dư Tĩnh có thắc mắc liền hỏi, bây giờ ngẫm lại đều là họ Ninh. Cô biết ba của Ninh Chiêu Nhân là Ninh Mặc nhưng không biết mặt lại càng không biết người tới nhà hôm đó tên gì: "Nhưng mà anh và Chiêu Nhân là gì của nhau vậy ?"
Ninh Túc nhìn thấy cô đáng yêu liền khẽ cười, chọc ghẹo cúi xuống vành tai cô nói nhỏ: "Muốn biết lắm hả ?"
Gần quá, lỗ tai Dư Tĩnh lùng bùng, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi ngực. Hạ giọng như vậy là ý gì, không phải anh em sao chứ.
Hắn thấy mặt cô biến hóa chắc nghĩ xấu hắn nên sợ bị hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích: "Là anh lớn của con bé thôi."
"Hả, vậy à ?"
"Chứ cô muốn thế nào ?"
Dư Tĩnh liền im lặng không nói, cô cảm thấy hổ thẹn vì hay suy nghĩ lung tung. Ninh Túc thấy vậy chỉ cười cười cũng không nói gì.
...
Ngày hôm sau lúc đến trường cả đám liền bần thần. Tựa như vẫn còn dư âm của ngày hôm qua nên vẫn chưa vui vẻ lắm.
Đúng lúc Văn Nhiễm đi ngang ghé vào thông báo, ngày mai vòng loại bóng rổ vẫn tổ chức ở trường nên có ai muốn đi cổ vũ học sinh trường mình thì đều có thể đi, cũng hi vọng trường chúng ta có thể vào chung kết nhưng trọng tâm là đầu tháng sáu thi giữa kì nên hi vọng bọn họ quan tâm đến chuyện học hơn.
Việc này thuận lợi lấy lại niềm vui của bọn họ. Chuyện vui trước mắt đương nhiên phải vui còn chuyện thi cử vẫn còn chưa tới liền để từ từ tính. Tô Giai Giai liền khều vai Phù Đồ Quân nói: "Nghe nói đội chiến thắng có thưởng đó."
Chỉ cần đội lọt vào chung kết các thành viên sẽ được tặng một suất ăn ba món miễn phí của nhà hàng truyền thống Nhật Bản đối diện.
"Tôi không thích ăn đồ Nhật, có thưởng thì cũng vậy thôi. Cậu thích không, nếu tôi thắng sẽ cho cậu ?"
Ninh Chiêu Nhân nghe mấy lời tự tin đến mù quáng Phù Đồ Quân lại không chịu được: "Làm người phải khiêm tốn một chút để lúc thất bại người ta không cười vào mặt của mình có biết không ?"
"Cậu đừng suốt ngày coi thường anh đây, tôi nói cho cậu biết tôi nói thắng là thắng." Phù Đồ Quân khẳng định một hồi lại quay xuống Tô Giai Giai mà đầy khí thế nói: "Yên tâm, nếu cậu tin tưởng tôi, phần thưởng đồ Nhật đó tôi sẽ cho cậu."
Tô Giai Giai gật gật đầu, ánh mắt lấp la lấp lánh: "Nhưng mà mặt cậu còn đau không, dưỡng thương cho tốt trước đã cả người toàn vết bềm vết xướt thôi."
"Đau muốn xỉu luôn í."
Ninh Chiêu Nhân nhìn bọn họ mà hết sức quan ngại, rốt cuộc đây là loại tình huống gì. Cô giống như một nhân vật phản diện trong phim truyền hình ghê gớm.
"Nhưng mà sao hôm nay lớp trưởng không đi học nhỉ ?"
Tô Giai Giai cũng không biết, bây giờ cô cũng không rõ hành tung của anh.
Ninh Chiêu Nhân tiện tay gửi một tin nhắn hỏi thăm, thật lâu cũng không thấy trả lời. Cô không biết buổi học kèm tối nay có bị hủy không, ít ra cũng nên trả lời tin nhắn chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top