Chương 1 : Mở đầu

Ở thành phố S không ai là không biết nhà họ Ninh và nhà họ Phù. Sản nghiệp trải dài cả thành phố, ngay cả hai thành phố lân cận cũng có của nhà bọn họ. Nếu đem ra so sánh, nhà họ Phù sẽ nhỉnh hơn một chút. Bởi vì Phù Khiêm rất giỏi, từ du lịch đến bất động sản rồi ngành giải trí không một nơi nào thiếu dấu chân của ông ta. Là một người có thể một tay che trời.

Còn nhà họ Ninh có gốc là quý tộc, cũng giàu có mấy đời. Tới đời ông cố Ninh thì không làm quan nữa mà chuyển sang làm thương nhân. Thuận buồm xuôi gió phất lên, giàu lại càng giàu hơn.

Trong nhà họ Ninh có năm người. Bà nội Ninh, vợ chồng Ninh Mặc, Ninh Túc và Ninh Chiêu Nhân.

Tuy nói là anh em nhưng Ninh Chiêu Nhân và Ninh Túc cũng chẳng phải cùng mẹ sinh ra. Mẹ Ninh Túc là vợ đầu tiên, lúc Ninh Túc năm tuổi bà đã bị ung thư qua đời. Một năm sau hắn sang Đức du học. Chỉ vừa bảy tuổi đã nghe ba hắn lấy người khác. Từ đó hắn có một cô em gái.

Ninh Túc ngày đó giận ba hắn quên mẹ nhanh như vậy, giận ba hắn có con mới nhưng bẫng đi một thời gian khi đã đủ chín chắn rồi lại nhận ra rằng ông cũng chỉ là một người cô đơn. Ninh Túc của năm mười sáu tuổi vẫn nhớ mẹ như cũ nhưng đã không còn giận ba nữa.

Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gọi điện về nhà, chỉ có Ninh Mặc gọi cho hắn hỏi hắn sống có tốt không, có khỏe không, có cần gì không mà thôi. Hắn thì qua loa hai ba câu liền cúp máy. Cuộc sống ở nước ngoài quá cô đơn, cuối cùng thì hắn cũng tha thứ cho ba nhưng khoảng cách giữa hai người thì vẫn như cũ không xê dịch.

Có một hôm là sinh nhật sáu mươi của bà nội, Ninh Túc nghĩ nữa tháng trời mới dám gọi về. Hắn trước cũng không thích bà nội, mẹ hắn lúc nào cũng bị bà la mắng. Mẹ chồng nàng dâu có mấy người hòa hợp với nhau đâu.

Lúc đó bà nội hắn bắt máy rất nhanh, vừa mở máy đã nói: "Khỏe không ?"

"Cháu khỏe, chúc bà sinh nhật vui vẻ."

Bà hắn cười to, lần đầu tiên Ninh Túc gọi về cho bà nên không khỏi vui mừng.

"Là anh trai sao ?"

Giọng của Ninh Chiêu Nhân vang lên bên cạnh. Mới tám tuổi trong giọng nói còn cực kỳ trẻ con đáng yêu. Bà nội ngập ngừng hỏi hắn:

"Cháu có muốn nhìn em một cái không ?"

"Cũng được thưa bà."

Ninh Chiêu Nhân rất lễ phép, màn hình vừa tới đã cúi đầu khoanh tay thưa hỏi hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy cô bé búi tóc hai bên xinh xắn như vậy. Hóa ra cũng không xấu như trong tưởng tượng, không ồn ào đáng ghét như trong những câu chuyện mẹ kế.

Cũng chỉ có vậy thôi, hắn lại quay lại như cũ không gọi về lần nào.

Ninh Chiêu Nhân từ đó hay hỏi bà nội là tại sao anh trai không gọi về nữa. Cô chỉ toàn nghe bà và ba nhắc đến hắn, khen ngợi đủ điều mà chưa bao giờ gặp. Cô ước mình có anh chị để chơi cùng nhưng lại không có ai. Căn nhà trống vắng đến đáng sợ.

Nhưng con trẻ là người nhớ lâu nhưng cũng mau quên. Chạy theo hỏi người thân mãi cũng chán, cô không hỏi về anh trai nữa mà quay lại lủi thủi với đống đồ hàng một mình chơi như trước kia.

Lại là vào một ngày trời nắng đẹp, bà nội Ninh đi du lịch cùng hội các ông bà lão. Ba mẹ dẫn theo cô đến một căn nhà rất đẹp. Thiết kế theo kiểu nhật bản mà bên ngoài còn có cây hoa đào thật to. Bên cạnh có một ao cá và mái đình nhỏ.

Ba cho cô ba viên kẹo rồi nhắc nhở cô đủ điều. Ninh Chiêu Nhân rất nghe lời, mắt ánh lên như sao trời mà gật đầu mấy cái.

Cô ngồi ở mái đình nhỏ rồi bóc kẹo chanh ăn. Trên bàn trong đình có rất nhiều kẹo, người đến căn nhà này dắt theo trẻ con cũng không ít. Mấy đứa nhỏ ngồi đó lấy kẹo trên bàn mà ăn, không ai quấy phá chỗ người lớn.

Ba cô nói, đồ người khác cho phải hỏi ba mẹ mới được ăn. Nếu không cẩn thận sẽ bị bán đi, cô rất sợ nên đều không dám ăn, hẳn là cậu ấy cũng như vậy.

Khi cô lớn lên một chút, đã là năm cuối cấp của tiểu học. Ninh Chiêu Nhân học ở trường tiểu học Ngôi Sao. Ở đây toàn là các gia đình cực kỳ giàu có.

Năm Ninh Chiêu Nhân học lớp năm thì trùng hợp học cùng lớp với con trai nhà họ Phù. Không phải là một mà là hai.

Mẹ Phù Gia Dụ là vợ bé nhưng lại được đem về Phù gia ở cùng đủ biết Phù Khiêm là người đàn ông quyền lực ngang ngược muốn làm gì thì làm không ai quản nổi rồi. Do vợ cả không sinh được con nên ông ấy lấy vợ bé về, kết quả vợ bé vừa mang thai thì vợ cả cũng mang thai theo.

Ý trời.

Phù Gia Dụ được sinh ra trước lại là con trai nên vợ cả không vui. Không ngờ một tháng sau vợ cả cũng sinh con trai.

Phù Đồ Quân lớn lên học hành cũng giỏi hơn Gia Dụ nên trong mắt ông Phù càng thêm được yêu thích. Dù sinh sau hai tháng nhưng vẫn được Gia Dụ gọi anh xưng em.

Hai nhà Ninh Dụ là quan hệ đối tác với nhau, từ khi hai ông lớn còn là bạn học Phù Khiêm đã nói nếu sau này có con sẽ làm thông gia với nhà họ Ninh.

Khi đi học cùng lớp với nhau, ngồi cùng bàn tiếp xúc với Ninh Chiêu Nhân là Phù Gia Dụ. Hai người cũng là đôi bạn thân ngồi cùng nhau trong suốt quãng thời gian tiểu học ấy. Cho đến khi lên trung học cũng vẫn học chung lớp.

Duyên phận chính là thứ thật thần kì.

"Chiêu Nhân cho em kẹo nè."

"Cậu ấy chắc chắc sẽ rụng hết răng sớm thôi."

"Cậu ấy cũng cho anh nữa."

"Thật sao, vậy răng cậu ấy chắc chắc sẽ khỏe lâu trăm tuổi."

...

Ngày hôm đó trời mưa rất to, một chiếc xe ô tô lao trên đường lớn không cẩn thận đâm vào chiếc xe phía trước. Trong xe có một đôi vợ chồng và một bé gái đang bị sốt cao.

Chủ xe gây tai nạn là người rất giàu có, bồi thường một khoảng rất lớn nhưng đôi vợ chồng trẻ xấu số đã qua đời ngay trong đêm, còn cô bé thì không sao. Cô đã được người mẹ bảo bọc trong vòng tay đầy những vết thương.

Tô Giai Giai năm mười hai tuổi đã không còn cha mẹ.

Sau khi xuất viện về nhà, cô chỉ khóc lóc nhớ ba mẹ với anh trai của mình. Khóc rồi lại ngủ, cả tuần cũng không đến lớp.

Tô Gia hết cách.

Hôm đó Chu Thừa Lãng nhìn Tô Gia cao ráo cõng một bé gái tới cửa nhà anh. Hắn xin Chu Hàng thương tình trông giúp cô bé, hắn phải đi thi. Tương lai nhà họ Tô chỉ còn nhờ vào Tô Gia. Chu Hàng cũng xem như có lòng trắc ẩn liền gật đầu cho vào nhà.

Chu gia bề ngoài như vậy nhưng thật ra bên trong chẳng mục nát lắm rồi.

Năm Chu Thừa Lãng được bốn tuổi ba mẹ đã ly thân. Lúc đó ba thì có tình nhân bên ngoài còn đã có con với nhau. Người ăn chả người ăn nem, mẹ anh cũng có người mới. Kết quả ly thân nửa năm liền ly hôn trên tòa ai đi đường nấy. Sau đó ba anh đã dắt cô tình nhân kia về còn có hai đứa em gái sinh đôi còn chưa được một tuổi. Nhưng mà cô tình nhân đó đoản mệnh, còn trẻ mà sinh đôi sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ba năm sau liền mất. Ba anh lại là người bạc bẽo lại có người mới.

Nhiều năm như vậy, mẹ anh vẫn không quay lại thăm anh một lần. Chu Hàng cũng chẳng ra dáng người làm ba.

Có lẽ là do khá giống nhau, một gia đình ba mẹ còn sống nhưng lại như không có. Một gia đình thì không còn ba mẹ theo nghĩ đen. Chu Thừa Lãng cùng Tô Giai Giai làm bạn từ năm mười hai tuổi. Không có Tô Gia, Tô Giai Giai sẽ tìm Chu Thừa Lãng chơi. Cứ như vậy đến khi học lớp mười, cuối cùng Tô Giai Giai cũng có thể học cùng trường với Chu Thừa Lãng. Cô dựa vào năng lực thi vào trường phổ thông A.

"Chu Thừa Lãng, tớ muốn ngồi chung với cậu ghê."

Tô Giai Giai bây giờ, ngoài Tô Gia thì chỉ có Chu Thừa Lãng.

"Ngồi với Dư Tĩnh cũng tốt mà, cậu luôn hâm mộ cậu ấy đạt điểm tối đa tiếng anh không phải sao."

Đúng là như vậy thật.

Năm này trường phổ thông A đón học sinh lớp mười toàn quái vật. Đứng đầu danh sách học sinh thi vào năm nay là một học sinh nữ tên là Thẩm Yên. Ngoại trừ môn toán thiếu hai điểm, môn văn thiếu hai điểm ra thì tất cả các môn còn lại đều đạt điểm tuyệt đối. Ngay cả Chu Thừa Lãng học hành giỏi như vậy cũng chỉ xếp hạng hai sau cô bạn đó và Phù Đồ Quân.

Dư Tĩnh xếp thứ tư với môn tiếng anh đạt điểm tối đa.

Dư Tĩnh là một cô gái hạnh phúc, một đứa trẻ hạnh phúc sinh ra từ một gia đình hạnh phúc. Cô còn là một người xinh đẹp theo kiểu xưa cũ, cổ điển ngọt ngào vô cùng.

Ba cô là nhân viên văn phòng, mẹ là một bà chủ của một quán cà phê lớn gần trường học. Cả nhà ba người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Kể từ khi Dư Tĩnh gặp Tô Giai Giai mới biết được, hóa ra trên đời còn có nhiều người đáng thương đến vậy nên đối xử với Tô Giai Giai cũng rất tốt.

"Giai Giai nè, cậu thật xấu xa đó. Tớ tốt như vậy mà cậu không chịu ngồi cùng hả ?"

Tô Giai Giai nhận ra mình thất thố liền xin lỗi Dư Tĩnh.

"Thật ra tớ rất ngại người khác, sợ các bạn không thích tớ. Tớ ít nói lại là người nhạt nhẽo, ai cũng chán không muốn nói chuyện với tớ."

Dư Tĩnh ôm vai cô, truyền cho cô chút năng lượng của bản thân.

"Không sao hết, tớ sẽ làm bạn với cậu. Cậu biết không đâu phải ai mới gặp cũng có thể thân nhau liền đâu. Cậu phải kiên nhẫn, hai chúng ta cùng kiên nhẫn cùng chia sẻ buồn vui với nhau nữa. Khi cả hai thật lòng với nhau thì thời gian sẽ cho chúng ta một kết quả tốt đẹp."

"Cảm ơn cậu."

Trong cuộc đời Tô Giai Giai, từ năm mười hai tuổi trở đi trong mắt chỉ có Chu Thừa Lãng. Cô ít nói lại hay sợ sệt, bạn bè ngày đi học đều miệt thị cô không có ba mẹ. Lần đầu tiên gặp Dư Tĩnh, cô càng cảm thấy có đủ ba mẹ mà còn được yêu thương quả thật là điều vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà Dư Tĩnh rất hay nói mình rất ghen tị với Tô Giai Giai.

"Anh trai cậu thứ bảy nào cũng đến đón sao. Tớ là con một, từ nhỏ chỉ biết chơi một mình, chán lắm đó."

Tô Giai Giai cười, nét buồn trong đôi mắt hiện rõ lên.

"Anh ấy là sinh viên ngành y, anh ấy rất tốt. Nếu cậu rảnh có thể đến nhà tớ chơi, tối thứ bảy anh ấy đều ở nhà."

Dư Tĩnh liền gật đầu: "Chu Thừa Lãng thì sao, cậu ấy có hay đến nhà cậu chơi không ?"

"Không, thỉnh thoảng mới sang thôi."

Trong thanh xuân của chúng ta, ít nhất có một người sẽ làm chúng ta vui vẻ. Gặp được họ rồi giống như cuộc sống bước sang chương mới, bản thân cũng sẽ vì thế mà không ngừng tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top