⁰⁴ Ta phải theo đuổi

Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tương
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương

...

Gã vừa mới nói xong lại nghe bên tai có người nói chen vào. So với sự điềm đạm của Nghiêm Tư thì người vừa đến lại tràn đầy tự tin, có chút kêu ngạo khiến người ta cảm thấy yếu thế.

"Chưa từng bị thì hôm nay lĩnh giáo đi. Tránh để sau này thị phi đúng sai cũng không phân nổi."

Không giống như các thư hương môn đệ khác, người xuất thân nhà tướng thường không hay câu nệ tiểu tiết. Không quá coi trọng thanh danh nhưng cũng không quá coi thường.

Nghiêm Tư là tiểu thư phủ Quận công cùng với Nghiêm Tương đều là thứ xuất trong nhà. Ngoại trừ tổ mẫu là người trọng thân phận thì trong nhà bọn họ đều được cha mẹ chiều chuộng mà lớn lên. Cha làm đại tướng quân nhưng từ sớm đã từ quan nhưng vẫn giữ được tước phong Quận công còn mẹ là Thanh Đề Quận chúa con gái Trường Hòa Quận vương. Về phần nhị phu nhân, mẹ ruột của họ là thứ nữ của Quảng Uy Hầu Lục Quang.

Nghiêm Tương cùng Nghiêm Tư đi tới. Mặc dù nàng cũng chẳng biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra nhưng nói chung, người nhà mà phải bênh vực trước. Nghe nói mấy người này đến quấy rối nên mới không khách khí.

Nghiêm Tư dỗ dành tỷ tỷ: "Nhị tỷ, được rồi mà."

Nghiêm Tương bĩu môi: "Ta vốn cũng không thèm xen vào."

Quý Yên Húc thấy không khí cũng không tệ, Nghiêm Tương tuy hơi mạnh miệng nhưng cũng không phải tới gây thêm chuyện.

"Ta cũng muốn ở lại xem thử thực đơn của Thủy Lưu Các. Có được không ?"

Nghiêm Tư gật đầu, lúc xếp chỗ cho hắn lại hỏi: "Ngài tên gì ?"

Quý Yên Húc thẳng lưng nói ra ba chữ: "Quý Yên Húc."

Thì ra là Quý tướng quân.

Tướng quân ?

Nghiêm Tư nghe tiếng lòng hơi lộp bộp. Nàng nghe nói người này là người cực kỳ nghiêm khắc, còn nóng tính nữa. Một lời không vừa lòng hắn liền sẽ cho ngươi biết thế nào là đao kiếm vô tình. Con người đứng trước lưỡi đao thường hay run rẩy mà, nàng cũng không ngoại lệ.

Hắn thấy nàng viết tên vào sổ, viết rất chậm nên bèn cười trong lòng, cho dù là quân tử cũng sẽ biết cách trêu chọc giai nhân.

"Sao thế, tên của ta có vấn đề gì sao ?"

Nghiêm Tư vội đáp: "Không phải đâu, tay của ta chỉ là hơi mỏi."

"Vậy có cần giúp đỡ không ?"

Nghiêm Tư nhìn hắn, cũng không biết người này đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Nàng bắt đầu cảm thấy hắn không được đứng đắn cho lắm.

"Không cần phiền phức như vậy đâu."

...

Tống gia là gia tộc lớn, chia làm hai nhánh. Nhánh này mấy đời là thương gia, còn dòng chính thì làm quan trong triều. Có người ở dòng chính từng làm đến chức vụ thừa tướng. Nhưng mà mười lăm năm trước xảy ra việc lớn, cả dòng chính đã diệt còn nữ quyến đều bị mang vào cung làm nô bộc.

Tống Tư Nguyên vừa định ra khỏi cửa thì gặp Cố Lục đi đến.

"Công tử, có người đến tìm lão gia."

"Ai tìm ?"

Cố Lục cũng chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng lão gia đã qua đời được một năm mà người kia lại không biết, đoán chừng không phải người ở gần đây.

Trước cửa phủ có một cô nương đang đứng ngóng, tay chân đều luống cuống tựa như rất gấp.

"Cô nương tìm cha của ta ư ?"

Nàng nghe tiếng liền quay đầu, hết sức khẩn trương bắt lấy tay hắn: "Đúng vậy, ngài có ở nhà không, ta muốn được gặp ngài ấy."

Tống Tư Nguyên giật mình, lại nói: "Cha ta đã qua đời được một năm rồi, cô nương không biết sao. Bây giờ trong nhà cũng không còn ai giỏi y thuật."

Hắn nhìn thấy nàng buông tay, ánh mắt cũng mất đi một chút tiêu cự tựa như hy vọng cuối cùng nàng có được cũng biến mất. Hắn nhìn vào mắt nàng một hồi, lại không nỡ: "Nếu muốn tìm lang trung, ta có biết một vị, cô nương theo lời ta nói tới Quý phủ, tìm nhị công tử Quý Thanh Sở. Y thuật của hắn cũng không tệ đâu, cô hãy đi nhanh đi."

Cũng không biết là bị bệnh gì, có lẽ rất nguy kịch đi nên cô nương ấy mới lo lắng như vậy.

Tống Tư Nguyên cũng thôi không cảm khái chuyện người khác, sớm đến tửu lầu xem sổ sách của hôm nay. Lúc hắn tới thì chỉ còn Nghê Họa ngồi ở trong gian phòng dùng khăn lau đàn.

Nghê Họa một thân hồng y nhìn thấy Tống Tư Nguyên tới liền thở dài: "Đói bụng chết được, không biết Nghê Yên đã chạy nơi nào rồi."

Tống Tư Nguyên cười nàng, đưa vào tay nàng một đĩa đào.

"Bây giờ cũng đã giữa thu, đào khó tìm, muội mau ăn thử xem có ngọt không."

"Huynh đúng là phúc tinh, ở gần rất có lộc ăn haha."

"Nghe nói hôm qua Nghiêm đại tiểu thư đến hả ?"

Nghê Họa biết hắn hay lo lắng, thật ra người kia đều rất tốt.

"Nghiêm cô nương tính tình rất tốt còn có Thương công tử cũng thế. Hai người họ đều vui tính, hôm qua y còn giúp đỡ một ông lão ở trên đường đúng lúc ta cũng ở đó. Nói chung cũng là một người nho nhã lịch sự."

Nghê Họa gật đầu, lấy trái đào thứ hai cắn một cái. Nàng thấy hắn im lặng cũng không định nói thêm nhưng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện.

"Phải rồi hai hôm nữa là giỗ của phu nhân, phải chuẩn bị đồ để đi lên núi viếng mộ đó."

"Không biết đời này ta còn có thể gặp lại muội muội không. Không biết bây giờ muội ấy sống thế nào, có tốt không.."

Đây dường như là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nghê Họa đi theo hắn lâu như vậy, đương nhiên cũng hiểu được nỗi đau của hắn.

"Chắn chắn sẽ có ngày gặp lại mà."

"Nếu ta thật sự trả thù sao ?"

"Nếu huynh suy nghĩ kĩ rồi thì làm thôi."

"Muội không sợ liên lụy hả ?"

"Ta luôn tin tuởng huynh mà, chúng ta tuy không phải ruột thịt nhưng tình như thủ túc."

...

Nghiêm phủ.

Tiểu viện của Nghiêm Tư nằm ở phía Đông, trừ viện của đại phu nhân thì đây là tiểu viện duy nhất có một cây phong.

Vừa qua mấy ngày của tháng mười nên lá phong cũng đã rơi bớt, không còn rực rỡ nữa. Nàng ngồi trong thư phòng, cạnh cửa sổ bắt được mấy cái lá phong đỏ đang bay.

"Tiểu thư, có thiếp mời của Trần phủ gửi tới."

Trần phủ ?

"Là phủ Thuận An Hầu sao ?"

Tiểu Vũ gật đầu nói: "Ba ngày nữa là hầu phủ mở tiệc mừng hai vị công tử cùng thi đậu bảng vàng muốn mời trưởng bối nhà chúng ta đến chung vui. Đại phu nhân vừa nhận được thiếp mời liền sai Thái mama tới nói viện chúng ta kêu người cùng đi. Tiểu thư, người có đi không ?"

Nghiêm Tư nhìn Tiểu Vũ đang tò mò nhìn nàng, liền lấy một trái quýt trên bàn đưa cho Tiểu Vũ.

"Để ta suy nghĩ đã."

Tiểu Vũ vừa ăn vừa nhăn mặt vì quýt quá chua, một lát sau nuốt xong lại: "Tiểu thư, muội nghe nói Trần nhị công tử là người thi thư đạt lễ nói năng nhã nhặn nhưng không biết tính tình thế nào. Nay lại thi đậu bảng vàng có công danh đây là lúc mà hầu tước phu nhân chọn thê tử cho ngài ấy. Đi xem thử một chút cũng không mất cái gì."

"Sao em lại biết nhiều thế ?"

"Tiểu thư cũng không xem em là nô tỳ của ai."

"Bàn tay của em duỗi cũng thật dài."

Tiểu Vũ ngại ngùng gãi đầu, chỉ là trong lúc đi mua đồ có gặp vài nô tỳ cũng đi mua đồ nên có làm quen được mấy người.

"Tiểu Vũ, sang viện tam tỷ của ta hỏi xem tỷ ấy có đi không ?"

Tiểu Vũ chưa kịp đi đã nghe Nghiêm Tương chạy tới.

"Tỷ đã hứa với Lâm tiểu thư phủ bá tước cùng đi ngắm hoa cải trắng nở trên núi Bất Du nên sẽ không đi được."

"Được rồi đại tỷ không đi, nhị tỷ cũng không đi thì muội phải đi rồi nếu không người ta lại nói."

"Nghe nói miếu Quan Âm trên núi cầu rất thiêng, lần này ta phải lên trên đó cầu duyên thử xem sao."

Nghiêm Tư phụt cười, không biết nhị tỷ nàng đã đi bao nhiêu cái miếu cái đền rồi. Công tử nhà nào tỷ ấy cũng chê thì ai dám đem dây tơ hồng nối cho nữa.

"Thôi đi, như thế này không phải tốt à, tỷ cũng không phải sợ tuyển tú như muội."

"Nhưng ta sợ cô đơn nha, muội muốn cô đơn thì một mình muội cô đơn là được rồi."

"Muội có nói là thích hả, ý muội là tùy duyên không cưỡng cầu kìa."

Nghiêm Tương cười ha ha, cảm thấy đây là điều vô cùng ngu ngốc: "Chờ đợi chỉ khiến muội già đi trong sự mờ mịt mà thôi. Ta phải theo đuổi, phải nắm bắt thì cuộc đời mới thú vị chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top