¹¹ Ta có thánh chỉ

Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư

...

Thương Diệt ở nhà đến khó chịu bèn quăng hết ra sau đầu, tự chấn chỉnh lại cảm xúc rồi lại chạy tới tìm Quý Yên Húc.

Sau khi đến nhìn thấy toàn là lễ vật bày trong sảnh khiến cho Thương Diệt quên mất buồn phiền mà kéo Tề Vũ lại thẩm vấn rồi bắt đầu hét lên.

Vì sao xung quanh bây giờ chỉ toàn là thành thân, có chút đáng sợ.

"Tướng quân, ngài thành thân thật hả ?"

Quý Yên Húc ngồi trong thư phòng bị y làm ồn liền bực bội quát: "Cái tên điên này mới sáng sớm lại tới phủ của ta làm loạn cái gì."

"Người ta sang năm sau mới mười tám tuổi đó, nhỏ hơn ngài gần chín tuổi. Không chừng ngài vừa tới cửa đã bị người lớn lấy chổi đuổi ra."

Quý Yên Húc cứng đờ nhìn Thương Diệt, là tức giận đến cứng đờ.

"Ta đã có chuẩn bị rồi, không cần lo lắng đâu."

Thương Diệt cảm thấy hắn rất gấp gáp nha, có phải bị bọn gã đả kích nhiều quá nên mới phải làm đến bước đường này không. Cô nương người ta cũng không có nhìn hắn mấy cái mà đã đòi đi hạ sinh lễ rước về làm thê tử rồi. Nào có chuyện như vậy, ai sẽ đồng ý lấy hắn chứ.

"Ngài là bị bọn ta đả kích đến điên hay là thật sự thích cô nương người ta đến điên, sợ bị người khác cướp mất ?"

Quý Yên Húc vẫn điềm tĩnh xem xét số hòm vàng bạc trong đại sảnh. Hắn hài lòng ngước mặt lên nói: "Đoán xem."

Thương Diệt xem nhưng phục hắn, mặc kệ hắn làm thiêu thân: "Ta không biết là ngài sẽ thích cô ấy đấy, ngài che đậy cũng thật giỏi."

"..."

"Ài thật ra cô ấy cũng rất được. Lúc đầu mới gặp ta cảm thấy vị tiểu thư này khá xa cách nhưng nếu qua lại thường xuyên sẽ thấy cũng rất tốt."

Thương Diệt cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý tới sắc mặt Quý Yên Húc đã sớm không giữ được nét thiện lương. Hắn nghe xong, cảm thấy không vui vẻ, muốn trực tiếp bóp chết Thương Diệt: "Hai người qua lại rất thường xuyên sao ?"

Thương Diệt vô tư gật đầu, còn không phải sao: "Đó chính là ngôi nhà thứ hai của ta đấy."

Quý Yên Húc vỗ vai Thương Diệt một cái: "Ta thấy cậu rảnh rỗi quá rồi, nhiều thời gian để chạy tới chạy lui như vậy không bằng..."

Thương Diệt biến sắc, không còn chút liêm sĩ gì trực tiếp đầu hàng.

"Không cần đâu. Khi nào ngài đến cửa cầu thân ta đi làm phụ họa cho ngài. Khi nào vậy ?"

"Không cần, ta có thánh chỉ."

Thương Diệt há hốc mồn nhìn hắn bận rộn tới lui liền cảm khái không thôi: "Đúng là tâm tư không đơn giản."

...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày tổ mẫu trở về cũng là ngày chuyện Nghiêm Tương hay đến chỗ Tống công tử, lôi lôi kéo kéo nói năng không để ý bị người ta đồn ầm lên là có quan hệ bất chính đã đến tai Nghiêm lão phu nhân.

Tiểu Vũ than thở: "Đúng là chỉ có nhị tiểu thư mới có bản lĩnh làm lão phu nhân tức tới thở ra lửa."

"Tiểu Vũ, nói nhỏ thôi."

Nghiêm Tư thở ra, tính tình tổ mẫu nàng là kiểu thích mềm không thích cứng mà Nghiêm Tương thì càng bị la rầy lại càng bướng bỉnh.

Nàng đi qua mấy cái khúc quanh thì nghe thấy tiếng Nghiêm Duyệt từ xa chạy tới liền đứng lại chờ.

"Tam tỷ, đệ còn chưa kịp mang giày chờ đệ với."

"Giày gì nữa mau lên."

Hai người chạy tới thì thấy Lý thị và Lục thị đang đứng trước cửa từ đường lo lắng đi qua đi lại, bên trong truyền ra tiếng khóc cùng tiếng roi. Cũng không biết cha nàng khuyên kiểu gì mà Nghiêm Tương đã khóc thành ra như vậy. Nghiêm Tư càng đến gần liền nghe Lục thị chạy đến nói: "Không xong rồi, lão gia cũng đã bị phạt quỳ luôn rồi. Con bé này chỉ suốt ngày gây chuyện thị phi thôi, lần này không bênh nó được."

"Mẹ, nương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"

Lý thị đã thở ra nói: "Là Trần lão phu nhân vừa thấy tổ mẫu con về thì tới chơi xong rồi nói Nghiêm Tương chạy đến Tống phủ mất mặt này nọ cho nên..."

Hoá ra là chuyện này, quả thật không bênh nổi. Làm gì có cô nương khuê các nào, đứng trước cổng nhà nam nhân hô to gọi nhỏ chứ. Nhưng nhị tỷ của nàng thật sự đã thích Tống công tử kia rồi thì ai khuyên cũng không được. Chỉ là cái bà lão Trần kia quả thật là rảnh rỗi quá độ lại đi kể cho tổ mẫu nghe.

Lục Tình lại nói với nàng: "Đã phạt hai mươi roi đánh tay rồi."

Nghiêm Tư vỗ lưng mẹ nàng, an ủi bà vài câu lại thở ra. Từ đường rốt cuộc đã chứng kiến biết bao câu chuyện náo loạn của Nghiêm gia từ lớn tới nhỏ rồi.

Lão phu nhân ngồi trên ghế được hạ nhân mang vào trong, lồng ngực bà phập tựa như sắp tức đến vỡ ra. Trong nhà này, không hiểu ra sao mà Nghiêm Tương từ nhỏ sinh ra đã vô cùng ngang bướng. Đã là cô nương hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn không hề hiểu chuyện, bà muốn nàng làm gì, nàng đều làm ngược lại. Bà cũng không phải là người khó khăn gì nhưng đối với Lục thị bà vẫn không muốn nhìn vào trong mắt.

Năm đó nếu không phải hoàng thượng muốn diệt trừ Tống thừa tướng quyền lực quá cao kia mà nghe lời bóng gió của lão già họ Lục nói Nghiêm gia ít nhiều cũng có dính dáng tới Tống gia bởi vì hai nhà qua lại cũng khá thân thiết. Hoàng thượng phái Nghiêm Trường đi tra lại tra ra có chứng cứ Tống gia mưu phản mà Nghiêm Trường lại cho rằng đó là hiểu lầm nên xin tội cho Tống thừa tướng. Từ đó là hoàng thượng càng tỏ ra kiêng kị Nghiêm gia. Cuối cùng Nghiêm Trường cũng quyết định từ quan sớm không muốn dính dáng tới chốn thị phi kia nữa.

Bà đương nhiên cũng biết Lục thị cũng chẳng có tội tình gì nhưng nếu không phải vì cha của nàng ta, thì cả nhà họ Nghiêm đang phồn thịnh tiền đồ rộng mở lúc đó cũng không phải đùng một cái dậm chân tại chỗ. 

....

Nghê Họa ngồi hóng gió ở bên cửa sổ của tửu lầu, nghe chưởng quầy nói có Thương công tử tìm thì nàng liền phấn khởi.

Qua gần mười ngày, nàng còn tưởng đâu hắn thật sự quên mất chuyện này rồi.

Thương Diệt ngồi trong phòng nhỏ đợi nàng, tâm tư cũng loạn cào cào cả lên. Vừa thấy nàng tới ngồi xuống liền vào luôn chuyện chính.

"Ta đã nghĩ kĩ rồi, cô muốn thế nào thì sẽ thế đó."

Nghê Họa bình tâm, nàng đầu tiên là muốn thích hắn sau đó lại nghĩ phải chia rẽ hắn cùng Nghiêm Trường Cửu để tạo cơ hội cho Tống Tư Nguyên. Cứ nghĩ một quãng dài sẽ rất khó khăn, không ngờ hắn lại đơn giản như vậy muốn làm theo ý nàng.

Nghê Họa giả vờ đùa nói: "Nếu ta muốn giết huynh thì cũng được hả ?"

Mặt Thương Diệt cũng không tính là có biểu cảm gì quá đặc sắc, cũng thật bình tâm. Chỉ có trong lòng hắn bối rối như cuộn chỉ mà thôi.

"Cái này không được, nhiều hệ lụy."

Thật đáng yêu, Nghê Hoạ nói: "Vậy ta muốn bái đường, có thể không, dù sao giấc mộng của cô nương nào cũng mong bản thân được rước bằng tam thư lục lễ, gả đi vẻ vang mà."

"Có thể bái đường."

Hắn đồng ý ?

Nghê Họa cũng thật sự bất ngờ, không biết hắn đã suy nghĩ bao nhiêu vào những ngày qua. Con người hắn nhìn qua đã biết là không thích bị ràng buộc, lại dám cùng nàng một chỗ.

Lừa hắn như vậy, nàng thấy áy náy vô cùng.

Thương Diệt thật sự quá tốt.

"Huynh không lừa ta chứ, ta không có bối cảnh tốt. Thương lão gia sẽ chịu cho huynh rước ta vào cửa sao ?"

Thương Diệt nói: "Ông ấy mừng còn không kịp. Nhưng mà ta phải nói trước, tính ta không tốt cũng không có thích cô. Ta cưới cô vì ta là người làm sai với cô, cô tới cũng sẽ không ai dám ức hiếp hay đàm tiếu cô. Sau này ta sẽ là chỗ dựa cho cô, còn tình cảm e là không thể cưỡng cầu."

"Ta hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top