Phiên ngoại : "Rất phiền" rất ngọt
Thiên Yết : Tống Tư Nguyên
Thiên Bình : Nghiêm Tương
...
⁰¹
Tây Đề - mảnh đất phồn hoa nhất của Đại Yên. Nơi này có rừng, có núi, có sông, phong cảnh được mệnh danh là đệ nhất một phương. Trời phú đến mức anh tài nhiều thôi chưa đủ, nữ tử xuất thân từ đây cũng đa phần là xinh đẹp đoan trang vô cùng. Hậu cung sủng phi chưa bao giờ thiếu vắng các nữ tử xuất thân Tây Đề
Tự Yên năm thứ mười một.
Trăm dặm xa gần, đều phải nghe nói tới phong hoa tuyệt đại nhị tiểu thư Nghiêm Tương. Là một mỹ nhân xuất thân cành vàng lá ngọc, là bảo bối trong tay của Nghiêm Quận công.
Tin đồn có thể đi xa trăm dặm, ngàn dặm nhưng người có thể thấy tận mắt quả thật không nhiều.
Tống Tư Nguyên ngồi tần ngần dưới giàn hoa hồng ở gian nhà bên phải, Cố Lục thì đứng một bên nói: "Nhị tiểu thư tới tìm công tử."
"Lại tới ?"
Nghiêm Tương, xinh đẹp thì đúng nhưng tính cách quả thật không ai chịu nổi. Tống Tư Nguyên chỉ có thể phê nàng hai chữ "Rất phiền."
Nhà tướng thì nhà tướng nhưng là cô nương mà sao lại chẳng có chút cốt cách, không biết xấu hổ mà tới nhà của nam nhân tìm gặp rồi lôi lôi kéo kéo.
Hắn còn chưa suy nghĩ xong đã nghe tiếng bước chân nhỏ dồn dập đi tới, ngay cả cách đi cũng thể hiện là người tuỳ tiện.
Nghiêm Tương nhanh nhẹn đi tới, trong mắt nàng thanh niên dưới giàn hoa hồng đỏ cùng với bộ y phục đen sẫm vô cùng bắt mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, giống như chứa hàng vạn bí mật lớn nhỏ trong đó. Nàng cho rằng giữa hai người là duyên phận, ngay cả thời tiết cũng muốn cả hai ở bên nhau cho nên nàng muốn cố chấp nắm lấy bàn tay của hắn, ở bên cạnh hắn.
Hơn ai hết nàng biết rất rõ, Tống Tư Nguyên hình như không hề để ý đến nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì nàng đã cảm thấy rất rõ điều này. Nhưng như vậy thì sao, không quan trọng bởi vì điều đó cho thấy nàng có đẹp cũng không thể lay động hắn. Dù có không để ý nhưng hắn vẫn có lòng tốt, không để cho nàng chật vật ở nơi núi rừng lúc mưa gió. Nam nhân vừa không háo sắc vừa là người tốt bụng ắt là người có phẩm cách đáng tôn trọng.
Nghiêm Tương thích hắn, nàng càng tin tưởng vận mệnh, tin tưởng duyên phận sắp đặt của trời cao.
Một lần gặp gỡ, tương tư khó nói thành lời.
Một lần gặp nạn, trời ban lương duyên.
"Tư Nguyên, xem này đây là chè hạt sen ta tự làm đó. Huynh mà ăn xong bảo đảm sẽ trầm mê, cực kỳ ngon, cực kỳ ngọt."
Tống Tư Nguyên cảm thấy nàng thể hiện sự mến mộ rất lộ liễu, người ngốc tới đâu nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra được nhưng mà Tống Tư Nguyên lựa chọn bị mù bởi vì hắn không muốn đáp lại phần tình cảm này.
"Ta không thích ăn ngọt."
Mặt của Nghiêm Tương đơ ra nhìn hắn lạnh lùng vô tình đến mức liếc cũng không liếc một cái đến thành phẩm nàng đem tới nhưng Nghiêm Tương trời sinh bướng bỉnh càng khó càng không lùi bước.
"Không ăn ngọt cũng không sao, nhà bếp ở đâu ? Hôm nay ta sẽ làm chè hạt sen ít ngọt cho huynh."
Cố Lục trầm tư nhìn hắn, hắn cũng rơi vào trầm tư nốt.
"Không cần phiền phức như vậy."
"Vậy huynh ăn thử một muỗng đi, không ép ăn hết đâu mà sợ. Sau này ta biết rõ rồi sẽ không để huynh ăn phải thứ quá ngọt, nhé ?"
Tống Tư Nguyên sinh ra cảm giác sợ hãi, bàn tay cầm muỗng lên ăn thử một miếng. Chè hình như không ngọt bằng miệng của nàng nữa, lời lẽ dụ dỗ ngọt ngào, thái độ kiên trì khiến người khác phải lùi một bước.
Nghiêm Tương một bên cứ liên tục nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của Tống Tư Nguyên trong khi hắn chẳng có ý định trả lời cái câu hỏi vô nghĩa trên kia.
"Cô.. bớt nhìn người khác chằm chằm như vậy được không ?"
Nghiêm Tương không hiểu hắn có ý gì, nhìn thôi đâu có làm gì đâu mà không được: "Tại sao vậy ?"
"Nó làm người khác không thoải mái."
"Huynh không thoải mái hả, cái này khó, ta không thể hứa được vì ta thích huynh nên mới nhìn huynh, có thể thông cảm không ?"
Cố Lục thấy bản thân gã có nên trèo lên mái nhà hay là trốn đi thật xa không, đi khỏi đây thì ở đâu cũng được. Người này quá ngọt, quá sức chịu đựng của Cố Lục. Gã chỉ sợ nếu là gã sẽ sớm vứt giang sơn qua một bên, có người thích mình thì quá tốt rồi chỉ cần yên ổn chết già với sự ngọt ngào này thôi.
Tống Tư Nguyên lại vững tâm hơn Cố Lục, liếc nhìn trời một cái lại nói: "Trời sắp mưa, mau trở về phủ đi."
"Ta có dù mà."
Lần trước cũng vậy, có dù hay không thì vẫn nguy hiểm. Tống Tư Nguyên muốn đuổi người thì chỉ còn cách dịu dàng dỗ dành: "Đường trơn, không an toàn. Cô vẫn nên trở về đi thôi."
Nghiêm Tương lại là người ăn mềm không ăn cứng, vừa rồi còn cứng đầu lại chỉ cần nghe dỗ một chút là liền ngốc nghếch gật đầu. Tống Tư Nguyên thấy nàng híp mắt, miệng vẫn còn cười mà đã bắt đầu thu dọn đồ đạc lại âm thầm hài lòng đứng dậy cũng đi vào trong nhà.
Nghiêm Tương chỉ đến một mình, một tay nàng cầm dù một tay ôm thố gốm đựng chè định đi lại chợt cảm thấy quá cồng kềnh liền ngoắt Cố Lục lại nói: "A Lục, ngươi có thích ăn ngọt không ? Ta cho, dù sao trời cũng lấm tấm mưa rồi, ta cầm về nếu bị vô nước sẽ hỏng mất."
Tống Tư Nguyên ngoảnh đầu lại thấy Cố Lục ngại ngùng nhận lấy, lại mang vào trong liền hỏi: "Ta không ăn ngọt, ngươi mang đổ đi."
Cố Lục vô tư đáp: "Nhị tiểu thư cho ta, không phải công tử."
"..."
⁰²
Nghiêm Tương cũng xem như là có một đức tính tốt bên ngoài có gương mặt xinh đẹp kia. Đó là sự kiên trì vượt khó, năm lần bảy lượt đều bị người ta tạt gáo nước lạnh nhưng vẫn dùng tâm đối đãi, cực kỳ bám người.
Tống Tư Nguyên cũng xem là được mở mang tầm mắt, lại rèn được tính bình tĩnh. Bị người mình không thích bám theo, suốt ngày như gắn tổ ong ở bên tai vo ve nhưng cũng không còn khó chịu nữa. Hắn thật sự tu được tính bình tĩnh, cam chịu cho dù có bị phiền đến điên.
Lại là một ngày trời trong hắn đưa Nghê Họa ra cửa, nói vài câu với Nghê Họa lại trông thấy Nghiêm Tương vừa đi tới.
Nghiêm Tương biết Nghê Họa, đã từng thấy ở trong vũ khúc mừng năm mới của Tương Ngộ hồi đầu năm.
Nghiêm Tương sau khi bị thương mới biết hắn là chủ của Tương Ngộ nhưng không biết Nghê Họa cũng ở cùng hắn liền giảm tốc độ vừa đi vừa nhìn hai người một cao một thấp đứng ở cửa. Nàng nhìn Nghê Họa kỳ thực rất động lòng người, có thể nói xinh đẹp đến mức nhìn cái thôi đã phải thốt lên một câu khen ngợi. Đó là vẻ đẹp mà biết bao nam nhân yêu thích chứ, tới ngay cả cái cau mày cũng cảm thấy thật đáng yêu.
Nghiêm Tương cũng không biết mình ganh tỵ cái gì cho tới khi nhìn thấy Tống Tư Nguyên nghiêng một bên dù che cho Nghê Họa khỏi nắng. Hắn nói rất nhiều, là một câu dài so với những lúc nàng đến tìm hắn thì mấy câu chữ cộc lốc ấy chẳng là gì cả.
Cố Lục từ trong bước ra, gã chào nàng xong liền tiến tới nhận lấy dù trong tay Tống Tư Nguyên rồi cùng Nghê Họa lên xe ngựa rời đi.
Hắn dĩ nhiên vừa liếc mắt đã thấy nàng từ xa nhưng cũng không tỏ vẻ để tâm lắm. Hai ba bữa nàng lại tới, hắn cũng không lạ gì.
Nghiêm Tương dĩ nhiên rất thắc mắc, hai người không phải là huynh muội. Một họ Nghê một họ Tống thì là huynh muội gì, nét cũng không giống nhau.
Bọn họ là quan hệ gì ?
Tống Tư Nguyên hiếm khi thấy nàng không nói chuyện lanh lợi như mọi ngày liền thấy không đúng.
"Nhị tiểu thư ?"
"Hả ?"
Tống Tư Nguyên nhìn nàng đứng ở bậc cửa, chân còn chưa bước qua nửa bước. Hắn liền nghĩ có khi nào hôm nay nàng bị bệnh rồi không. Nét mặt không vui, hôm nay không cười một cái nào. Đứng một chỗ bần thần từ nãy giờ, bình thường chỉ cần thấy hắn là đã tự động đi theo vậy mà hôm nay lại đứng ngơ ra như vậy rất là không bình thường.
"Không khỏe hả ?"
Tống Tư Nguyên chỉ hỏi một câu bình thường nhưng hắn thấy mình cũng cực kỳ không bình thường. Hắn có thể hỏi câu này với bất kỳ ai, không có gì khó khăn hết vì chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe thông thường nhưng đối với nàng hắn ngẫm một lúc thật lâu mới hỏi. Bởi vì cảm giác này rất quái lạ, rất ngượng ngùng do là hắn không muốn liên hệ gì với người ta vậy thì hỏi thăm làm cái gì.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng thật sự hỏi, chắc là do tò mò.
"Kh.. không có sao."
Nghiêm Tương vẫn ôm khư khư thố gốm màu lam nhạt, bước chân qua bậc cửa đi theo hắn.
Nàng thầm nghĩ hay là hắn có thê tử rồi nhưng mà cũng không đúng lắm. Làm gì có thê tử nào để phu quân thân cận với nữ nhân khác. Hay là muội muội con thím con thẩm nào đó, thanh mai trúc mã ?
Nghiêm Tương bị chính mình làm cho đầu óc rối loạn, tự mình đả kích mình đến độ đầu sắp nổ nhưng vẻ mặt lại như không có chuyện gì mà thơ thơ thẩn thẩn.
Tống Tư Nguyên gọi nàng mấy lần cũng không thấy đáp, hắn đoán có khi là bệnh thật rồi.
"Muốn ăn cháo không ?"
Nghiêm Tương nhìn một nồi cháo to trên bàn đá. Cảm giác hình như bọn họ vừa ăn xong với nhau, đã vậy Tống Tư Nguyên còn tiễn nàng ta đi.
Một cảm giác rất kì lạ, ngay cả thố canh bí đỏ trong tay cũng trở nên thừa thải.
Nghiêm Tương ngồi xuống với chén cháo nóng hổi, ăn mà không lên tiếng. Tống Tư Nguyên cũng suy nghĩ không đâu, hôm nay người ta lại không khoe món bắt hắn ăn nên cũng không biết trong thố là món gì.
"Đó là món gì ?"
"Canh bí đỏ, một lát ta sẽ đem về."
Đúng là ai biết được hắn nấu cháo đâu. Ai lại ăn canh bí đỏ với cháo bao giờ.
"Vì sao ?"
"Huynh ăn rồi mà."
"..."
Tống Tư Nguyên ngẫm hồi lại phát hiện ra, hình như "rất phiền" giận rồi, còn đang suy nghĩ lung tung nữa.
"Nghê Họa, nấu cháo này thế nào ?"
Tống Tư Nguyên cũng không biết vì sao lại muốn trêu ghẹo nàng, cảm thấy bộ dạng nàng ủ rũ như vậy rất buồn cười.
Tính khí Nghiêm Tương lại cực kỳ không tốt, không muốn ăn nữa.
"Ngụy quân tử, cháo này dở quá. Chỉ một chữ thôi, nhạt."
"..."
Là ai bám theo hắn lại mắng hắn ngụy quân tử ?
"Tiểu muội của ta tay nghề rất tốt, cô bị nhạt miệng hả ?"
?
"Nghê Họa là muội muội của ta. Mẹ ta làm chính, mẹ muội ấy làm thiếp. với cả muội ấy theo họ mẹ."
"Cháo này không tệ, ngon lắm."
Nghiêm Tương hết giận, gật gật đầu vui vẻ kéo bát cháo lại ăn tiếp khiến cho Tống Tư Nguyên cảm thấy càng buồn cười hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top