⁰⁵ Huynh không tồi

Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương

...

Trong Trần phủ, vô cùng náo nhiệt mà người đến toàn là người không thể đắc tội. Trần phu nhân này là hoàng muội của hoàng thượng - công chúa Lý Khuynh. Nên người đến chúc mừng cũng toàn vương công quý tộc.

Nghiêm Tư vừa bước vào phủ đã nhìn thấy bên cạnh Lý Khuynh đang chào hỏi mọi người có hai nam tử trẻ tuổi. Trần Ca thì nàng vừa gặp mấy hôm trước còn người kia chắc là Nhị công tử Trần Phúc. Hai bọn họ là sinh đôi nhưng dáng dấp và tính tình cũng không giống nhau lắm.

Nàng đi phía sau cùng Nghiêm Duyệt chào hỏi xong xuôi liền được gia nhân dẫn đến hậu viện. Trong đình viện có một cái hiên dùng để tiếp khách được chia tổng cộng mười hai ô. Giữa các ô là một tấm bình phong hình cây trúc thanh nhã.

Các nàng theo mẹ ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn liền có người tới hỏi thăm. Nàng nhìn một vòng thấy Quý Yên Húc cùng muội muội hắn cũng ngồi ở phía bên cạnh đang nói chuyện với nhau.

Nghiêm Duyệt thấy nàng thất thần liền khều vai nàng: "Trần Phúc cứ nhìn tỷ suốt."

Nàng vừa định gật đầu một cái lại chợt nghe Trần phu nhân tới.

"Ôi xem ta kìa, từ nãy giờ bận quá không thể đến đây tiếp đãi chu đáo cho tỷ."

Lý thị cười: "Hôm nay mở tiệc nhiều khách, ta sao lại không hiểu được. Yên tâm đi, bọn ta rất tốt."

"Hiếm lắm mới có dịp gặp được các tứ công tử và tam tiểu thư Nghiêm gia nha. Hai đứa đúng là ngoan ngoãn hơn hai đứa con của ta nhiều."

"Quá khen rồi, chúng nó tuổi này cũng còn nghịch ngợm lắm."

Trần phu nhân Lý Khuynh cười lớn: "Đâu có. Ai mà không biết tam tiểu thư ngoan hiền, vả lại càng lớn càng xinh xắn dễ thương. Trần Phúc nhà ta cứ hễ lễ tết là đều dặn ta phải chuẩn bị quà để nó đem qua cho con bé đó."

Nghiêm Tư bị chỉ điểm cũng hơi giật mình nói: "Tiểu nữ xin cảm ơn tấm lòng của phu nhân và nhị công tử."

Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào của Trần Phúc vang lên.

"Muội muội, bánh này là tay nghề của tổ truyền của đầu bếp đến từ phía Đông. Muội ăn thử xem thế nào, nếu muội thích thì lần sau ta sẽ mang đến nhà cho muội."

Nghiêm Tư mỗi lần gặp Trần Phúc đều thấy không được tự nhiên, cực kỳ thấy kì quái. Hai bên cũng xem như có giao hữu nhiều năm nhưng đột nhiên một năm mỗi lần gặp đều chạy tới kêu nàng muội muội ngọt ngào như vậy nghe qua có chút không được tự nhiên. Dù sao nàng và Trần Phúc cũng sinh cùng năm, y còn nhỏ hơn nàng mười tháng nữa.

"Tam tiểu thư còn không mau ăn thử."

"Thật là, nhị công tử quả thật là người biết quan tâm."

"Nam thanh nữ tú, thật xứng nha."

Tiếng xì xào vang lên, đều hướng về nàng mà bàn tán. Mọi người đều khen nàng và Trần Phúc thật đẹp đôi. Nghiêm Tư thấy mấy cái tiệc tùng này sau này phải bắt đại tỷ và nhị tỷ đi mới được. Để cho bọn họ thấy sự lợi hại của mấy người này. Chưa có gì hết đã nịnh bợ lên tới tận trời xanh luôn rồi.

"Ta bị dị ứng với đậu xanh."

"Ta rất thích bánh đậu xanh."

Hai giọng nói vang lên khiến cho mọi người đều không biết đây là tình huống gì.

Nghiêm Tư liếc nhìn Quý Yên Húc một cách khó hiểu, đột nhiên nói thích làm gì cũng không ai hỏi hắn.

Trần Phúc cũng khó hiểu nhìn hắn: "Trên bàn ngài có rồi mà."

Quý Yên Húc mặt dày phản bác lại nhưng thái độ lạnh nhạt cũng không thèm liếc Trần Phúc: "Hai huynh muội bọn ta ăn không đủ. Không thể thêm sao ?"

"..."

Trần Phúc vốn không muốn cho nhưng lại ngại thân phận hắn liền đem cho hắn. Phải nói Quý Yên Húc là con trai của đại tướng quân chiến công hiển hách, sau khi cha mất còn được thừa tước Thanh Yên hầu mà còn là tước vị truyền đời không bị giáng.

Lý Khuynh cũng không định mời nhà họ Quý tới chỉ là Trần Ca cứ một mực dõi mắt theo nữ nhi của Quý gia nên bà cũng đành bấm bụng chiều con trai.

Quý Yên Húc nhận lấy đĩa bánh đậu xanh nhưng cả buổi cũng không động tới một miếng.

...

Núi Bất Du.

Sau khi chạy nhảy mệt mỏi, Nghiêm Tương cùng Bạch Quỳ liền tới sau núi. Ở đó có một miếu thờ Quan Âm rất thiêng, nàng muốn tới đó xem thử.

Nghiêm Tương đứng trong miếu, dưới tượng đài Quan Âm mà khấn một hồi rồi lại ra sau miếu ngồi nghỉ.

Kỳ thực nàng muốn cầu duyên, nàng cũng đã hai mươi tuổi rồi. Tiền tài không thiếu, chỉ mong gặp được người tốt. Các cô nương khác đều mười tám tuổi đã có người tới cầu thân. Không biết có phải do kiếp trước nàng và hai tỷ muội có làm chuyện thương thiên hại lí gì không mà cả ba người đều không có ai để ý tới.

"Tiểu thư, gió lớn quá bay mất rồi."

Là chiếc dù hoa hải đường của nàng.

Nghiêm Tương đứng dậy, theo chiều gió cuốn muốn đoạt lại dù của mình. Duyên không ban cho mà lại còn mất đồ. Cái dù này không có rẻ tiền đâu, đương nhiên là không bỏ được. Một lát xuống núi trời nắng như thế làm sao chịu nổi.

Chiếc dù bay loạn một hồi liền bị một gò đất nhô lên cản lại làm cho nàng thuận lợi đoạt lại. Nghiêm Tương cúi người xuống cầm lên, động tác theo thói quen uyển chuyển xoay một cái.

Tống Tư Nguyên đứng từ xa nhìn nàng. Người này đúng thật là ngang tài ngang sức với Nghê Họa. Sóng mũi thanh tú, y phục vừa nhìn qua đã cảm thấy được là tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Nghiêm Tương nhìn xuống gò đất thì thoáng giật mình, nàng hét một tiếng.

"Mộ."

Bạch Quỳ chạy tới vừa thấy cũng giật cả mình.

Làm sao, ai lại đắp mộ ở đây thế ?

Nàng ngẩng người, không lẽ người nằm dưới đất đã giúp nàng lấy lại dù ư ?

Lông tóc Nghiêm Tương dựng đứng lên hết.

"Tiểu thư, không nên ở đây nữa."

Nàng gật đầu, lại không đi khiến cho Bạch Quỳ càng sợ thêm. Chủ nhân nhát gan một, Bạch Quỳ nhát gan mười.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao ?"

Bạch Quỳ sợ tiểu thư nhà mình bị nhập.

Nghiêm Tương lại cúi người nhặt mấy bình hoa bị gió lây ngã lên đặt lại chỗ cũ. Sau đó nàng lấy trong áo ra một trái cam đặt bên cạnh.

Tống Tư Nguyên liền tới, hắn nói: "Để cam mà ăn, mẹ ta không thích đồ chua."

Nàng nhìn nam tử vận huyền y, cảm giác lạnh lùng khó gần nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. So với đệ đệ ngốc nghếch, hay cãi lại nàng thì tốt hơn nhiều. Vì vậy không khỏi nhìn nam nhân huyền y thêm mấy lần.

Dường như cái nhìn của nàng quá mức lộ liễu đi nên Tống Tư Nguyên có hơi không thoải mái. Hắn không nghĩ tới trên đời còn cô nương khuê các dám nhìn chằm chằm vào nam nhân khác như thế này. Vị cô nương này cũng quá không biết xấu hổ rồi.

"Cô nương, đừng nhìn nữa. Ta cũng giống như người khác thôi, không có điểm gì khác biệt đâu."

Nghiêm Tương cười, không thẹn mà nói: "Ta chính là cảm thấy huynh không tồi nên muốn nhìn thêm một chút thôi."

Nàng nghĩ, Quan Âm rất thiêng nha.

Cố Lục thấy hắn không nói gì liền giải vây. Dù sao người ta cũng là tiểu thư sẽ coi trọng mặt mũi nhưng Cố Lục cũng không để ý vành tai của Tống Tư Nguyên thế mà lại đỏ lên.

"Công tử nhà ta là người hay ngại ngùng, tiểu thư đừng để bụng."

Nghiêm Tương cầm dù trong tay xoay xoay, nàng chẳng bao giờ nhỏ nhen như vậy. Sau đó nhìn thấy tai hắn đỏ một mảng liền cười thật tươi, dưới làn gió mát mùa thu đang thổi vô cùng diễm lệ.

"Không sao, ta không giận. Mà công tử tên gì thế ?"

Cố Lục thật thà nói: "Tống Tư Nguyên."

Tên rất đẹp, người cũng rất đẹp.

"Ta là Nghiêm Tương. Chúng ta có thể cùng xuống núi không, ta có thể đợi huynh thắp hương xong."

Tống Tư Nguyên thấy sợ, hắn nhẹ nhàng lách người qua đứng trước mộ thắp hương. Cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi của nàng.

Nghiêm Tương không hiểu, nàng không xấu hổ, hắn xấu hổ cái gì. Nhưng mà không sao, nể mặt trông hắn tuấn tú như vậy nên nàng càng nhìn càng thích, cũng không giận liền ngoan ngoãn đi về phía bên kia đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top