¹² Bằng lòng hay không ?
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
....
"Buổi sáng đã bị đánh rồi quỳ tới bây giờ hả ?"
"Đúng vậy, vẫn đang quỳ."
Ban đầu mục tiêu của hắn vốn là Nghiêm Trường Cửu nhưng chưa chắc có thành công tiếp cận được không vì người này lanh lợi lại thân thủ tốt. Nhị tiểu thư Nghiêm Tương này xuất hiện giống như nấc thang mà mẹ hắn gửi gắm vậy. Đúng vậy, ngày đó ở núi Bất Du chính là vì mẹ nên hai người mới có thể gặp nhau rồi mới có hôm nay.
Thật ra cha ruột của hắn không phải Tống lão gia mà là Tống thừa tướng.
Hắn may mắn trốn được đợt lục soát đó cũng là do Tống lão gia niệm tình thân thích mà trộm cứu giúp. Chỉ có muội muội hắn bị đem vào cung làm nô bộc không cách nào tìm được. Tay hắn cũng không duỗi vào đó cứu muội muội ra được.
Năm đó Nghiêm Trường là người tới điều tra.
Cha hắn một đời anh minh vậy mà lại bị phán tội mưu phản, bọn họ hành hạ cha mẹ hắn, chết không nhắm mắt.
Nghiêm Trường phải đền tội. Lúc đầu hắn chỉ định muốn vu oan cho Nghiêm Trường Cửu tội làm phản giống hệt năm xưa. Muốn cho nữ nhi của ông ta cũng phải sống khổ sở như muội muội hắn đang làm nô bộc trong cung không rõ sống chết nhưng bây giờ tình thế thay đổi rồi.
Hắn không nói gì, cứ ngồi như vậy khiến Nghê Hoạ cũng không đoán ra ý đồ của hắn. Sau đó nàng lại nghe hắn thản nhiên nói ra một chuyện đại sự: "Muội cảm thấy sao nếu ta đổi mục tiêu, cứ thế trả lại oan khuất lên người ông ta ?"
Nghê Hoạ mơ hồ nhìn hắn, vậy là nàng không cần tiếp cận Thương Diệt nữa hả nhưng mà gạo đã nấu thành cơm, nàng còn đang định nói cho Tống Tư Nguyên biết.
Tống Tư Nguyên tính toán một hồi liền đứng lên xoay người khiến cho Nghê Họa vẫn chưa hiểu được hắn định đi đâu.
"Huynh đi đâu vậy ?"
"Viết thư."
Nghê Hoạ ngơ ra, giờ này mà đi viết thư cho ai nữa lại âm mưu chuyện gì không biết. Có gì thì cứ nói ra là được rồi, cả ngày thần thần bí bí hỏi câu nào thì trả lời đúng câu đấy không thèm giải thích gì. Nghê Hoạ cũng không biết hắn mắc cái chứng gì, cứ như cục đất mà nhị tiểu thư kia không biết nhìn trúng hắn chỗ nào. Nàng cảm thấy Nghiêm Tương quả thật là quá xui xẻo rồi.
Nàng bất mãn: "Giờ này huynh lại đi viết thư, cho ai đọc ?"
Tống Tư Nguyên cầm lấy giấy bút Cố Lục mang đến, không nhanh không chậm viết chữ vào giấy. Thoạt nhìn qua lời lẽ cẩn thận nghiêm túc khiến cho Nghê Hoạ khẽ giật mình. Lúc này hắn mới trả lời nàng: "Viết cho nhị tiểu thư nhưng có thể sẽ không phải một mình cô ấy đọc."
....
Tên sai vặt cung kính nói ra tên của Tống Tư Nguyên khiến cho cả nhà đang u ám liền ngẩng cổ dậy khỏi mặt đất hóng chuyện. Nghiêm Tư đảo mắt oán thán, không phải chứ tên họ Tống này còn muốn mang sóng gió gì tới nữa.
Lão phu nhân để gã lui đi, sau đó cầm thư lên đọc. Cả nhà không ai dám hó hé chỉ dám nhìn sắc mặt của lão phu nhân vui buồn thế nào để còn chuẩn bị tâm lí.
"Ta thấy cậu ta quả thật là được dạy dỗ tốt, nhưng là Tống gia."
Nghiêm Tư cũng không biết Tống gia thì làm sao, chỉ nghe Nghiêm Trường cầm thư thở dài nói: "Cũng không liên quan đến nhà của bọn họ, chi thứ này chỉ là thương nhân mà thôi."
Nghiêm Duyệt cướp lời, muốn hỏi cho ra lẽ: "Cha, thư viết gì vậy cha ?"
Ông đưa cho Nghiêm Duyệt để tỷ đệ bọn họ tự mà xem. Nghiêm Tư đọc một hồi thấy người này quả thật phong thái đĩnh đạc tính tình ngay thẳng đúng thật là phẩm hạnh không thể chê được.
Nội dung thư viết: "Nhị tiểu thư, ta là Tống Tư Nguyên. Ta biết được người nhìn trúng là phúc phần của người hèn kém như ta nhưng ta nào có tài đức gì để người xem trọng như vậy. Người là tiểu thư danh môn không nên vì ta mà làm tổn hại đến thanh danh tốt đẹp, ta làm nam tử không có ảnh hưởng gì nhưng người thì khác. Làm lỡ một đời của tiểu thư thì ta đáng tội gì ?"
Ài, Nghiêm Tư chậc lưỡi một cái, ba tỷ đệ nhìn nhau đều ngầm hiểu, chẳng trách nhị tiểu thư nhà bọn họ lại say đắm người ta như vậy.
Lão phu nhân đứng dậy, thở dài một cái nói: "Về nghỉ hết đi. Mấy ngày nữa, tới nhà mời Tống công tử đến nói chuyện."
Nghiêm Duyệt vò đầu: "Tam tỷ, tổ mẫu muốn nói chuyện gì ?"
"Ta cũng không biết. Mau lên đỡ nhị tỷ về nghỉ, tỷ ấy khóc mệt tới ngủ gật rồi kìa."
Chưa ai kịp đứng dậy lại nghe tên sai vặt vào bẩm báo thêm một chuyện.
Mọi người ra đại sảnh đã thấy người ngay ngắn thẳng tắp như cây tùng đứng đợi ở bên ngoài.
Quý Yên Húc cùng Nghiêm Tư chạm mắt, nàng lại ngại ngùng tránh đi.
Quý Yên Húc cúi đầu hành lễ với người lớn trong nhà quá nhanh khiến cho bọn họ không phản ứng kịp vội nâng tay hắn lại.
"Thật ra hôm nay ta đến thỉnh an người lớn trong nhà là muốn thông báo một chuyện. Phùng công công sẽ vào ngay đây thôi."
Nghiêm Trường ngồi ở giữa sảnh, còn sợ mình quỳ từ sáng nghe lão phu nhân nói đến hoa mắt chóng mặt. Tự nhiên Quý Yên Húc này lại tới đây thông báo cái gì không biết. Nhưng đến khi Phùng công công cầm thánh chỉ tiến vào tuyên thì cả nhà đã đồng loạt quỳ xuống nghe chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tam tiểu thư Nghiêm Tư, tính tình ôn lương khiến trẫm thấy cảm động. Trẫm muốn ban ân điển tứ hôn với Thanh Yên Hầu Quý Tướng quân Quý Yên Húc tài mạo hơn người, đầu năm sau cử hành đại hôn. Khâm thử."
Nghiêm Trường bị làm cho hoảng sợ, tay cầm thánh chỉ nhưng chân vẫn còn quỳ. Lão phu nhân cùng hai phu nhân của ông cũng đang quỳ một bên hoảng sợ không ngừng.
"Đại nhân, mời tiếp chỉ."
Nghiêm Trường lấy hai tay cầm lấy thánh chỉ, trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Nghiêm Tư lại yên ổn đỡ tổ mẫu đứng lên nhưng kỳ thật tim nàng đập như muốn vỡ ra.
Chờ Phùng công công nhận một bao lì xì rồi hồi cung, lúc này Nghiêm Trường mới nhìn đến kẻ đầu xỏ đang đứng một bên tỏ vẻ hài lòng kia.
"Nó còn trẻ con, ta không hiểu tướng quân đây là thích nó chỗ nào. Lại nói ngài và nó có từng gặp nhau sao ?"
Quý Yên Húc cười tiêu sái, quy củ đứng một chỗ: "Năm Tự Yên thứ tám, tổ phụ Nghiêm gia qua đời, trong nhà tổ chức tang sự ta đã đến nên có duyên gặp tam tiểu thư một lần."
Nghiêm Tư ngẩn ra, hình như năm đó nàng mới mười bốn. Trong phủ năm đó rất loạn, nàng cũng không nhớ rõ ai đến.
"Tam tiểu thư, sẽ không kháng chỉ chứ ?"
Nàng không trả lời hắn, thái độ bình tĩnh lui về sau. Chỉ có Nghiêm Trường là không ngừng nói cho hả giận: "Gả cho con võ tướng rất không ổn, rất thô thiển. Không dịu dàng quan tâm, sau này rất khổ sở. Tư Tư còn nhỏ như vậy mà.."
Lý thị nhìn ông, ông là quan gì mà dám đi nói người ta thô thiển. Huống chi bà cảm thấy hắn rất được. Luận gia thế, tài mạo đều rất xuất chúng làm gì có mấy ai bì được.
Nghiêm Trường hít một hơi lại bực bội hướng hắn nói: "Ta không ngờ cậu lại đi ép hôn kiểu này, là do đã hai mươi sáu nhưng không có nữ tử nào để ý ư ? Nhà cậu gia thế hiển hách, dung mạo cũng đâu phải hạng thường thế mà lại không ai để ý tới cậu thì chắc là cũng có nguyên do sâu xa nào đó rồi."
Cha nàng quả thật rất độc miệng, giữa võ tướng nói chuyện với nhau cũng chính là không khí giương cung bạt kiếm không kiêng dè.
Quý Yên Húc cũng không tỏ vẻ gì là tức giận.
"Nghe đại nhân đây nói quả thật không sai. Ta xuất thân hiển hách, bây giờ cũng tính là người có địa vị. Nghe qua cũng thấy xuất chúng nên chắc là khiến người ta sợ hãi nhưng biết làm sao được."
Nghiêm Trường liếc hắn, rốt cuộc hắn là cốt gì mà vừa kiêu ngạo lại miệng lưỡi trơn tru như vậy.
Lý Bạch Cửu ngồi ở đó, bình tĩnh lắng nghe nãy giờ mới nói thêm vào: "Thánh chỉ cũng đã tới, nói nhiều cũng vô ích. Nghiêm Tư, con có bằng lòng không ?"
Nghiêm Tư đứng đó, tà váy nàng theo làn gió thổi từ cửa vào khẽ rung. Tầm mắt nàng như có như không, xa xăm vô định. Quý Yên Húc tự nhận hắn dường như không thể nắm bắt được tâm tình của nàng.
Kháng chỉ, sẽ chết.
Mọi người đều biết, không thể làm gì cả.
Nghiêm Tư chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ương bướng vì cái gì mà tự do, tình cảm. Nàng không có người trong lòng, không cần thiết tự diễn bi kịch gào thét.
Cuộc đời nàng cũng không có gì quá đặc biệt, không oai phong như đại tỷ cũng không xinh đẹp như nhị tỷ càng không phải là nam tử như đệ đệ. Bản thân nàng cũng hiểu rõ hắn có tài đức như thế nào. Quý Yên Húc là người có thể ra chiến trường, có chỗ đứng chốn quan trường tiền đồ vô hạn. Cô nương khắp thiên hạ cũng sẽ có ít nhiều người cũng ôm mộng tương tư hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top