9.【Tel's Annas】
Đơn của bạn BnSucht
Mina gần ok ròi nha các bạn iu (nhưng Enzo thì ngược lại nhé vì anh này tui khó nuốt quá ỤvỤ)
Tui chưa sửa được nhiều lắm nên mong bạn có thể tạm chấp nhận chap thiếu muối này !
Cảm ơn các bạn rất nhiều !
----------------------------------------------------------
"Những tinh tú trên bầu trời thật đẹp,nữ vương thích chúng chứ ạ ?"
"Dũng cảm tỏa sáng trong màn đêm,chúng thật phi thường.."
Dưới gốc cổ thụ ngàn năm,hai người con gái ngồi cạnh nhau với đôi tay đan chặt,như cần một nơi để nương tựa.Hơi ấm cứ thế sưởi ấm hơi thân thể đã rét cóng.
Vị nữ vương tinh linh mệt mỏi dựa vào vai cô bé trợ thủ bên cạnh,mái tóc trắng dài tựa suối tuyết như trôi nổi trên không trung.Đôi mắt xanh trời như chứa đựng cả biển khơi rộng lớn ngoài kia,nàng xinh đẹp như một tia sáng nơi bóng tối không đáy.
Bạn vươn tay vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mãi đó,sự bình yên dần chiếm lấy nàng.Đôi mắt khẽ nhắm nghiền,mệt mỏi bao ngày qua dày vò tâm trí nàng biến mất,nàng cứ thế thiếp đi lúc nào không hay trên bờ vai gầy của người thương.
"Em mong rừng Nguyên Sinh sẽ mãi bình yên.."
"Rút lui !"
"Nữ vương bị thương nặng quá !?"
"Y/N.."
"Nữ vương Tell's Annas.."
"Từ biệt nữ vương..."
Bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất trong khói lửa của cuộc xâm lăng,rừng Nguyên Sinh bị quân của Vực Hỗn Mang tàn phá,nhẫn tâm giết chóc các tinh linh nhỏ bé.
Payna nằm trên vũng cỏ xanh với thương tích đầy mình,đôi mắt hy vọng nhìn về vị nữ vương đang bối rối,mong nàng có thể xua tan "bóng đêm" đang dần nuốt chửng rừng Nguyên Sinh tuyệt đẹp trước mắt rồi khẽ nhắm nghiền.Cô ấy hi sinh bản thân để có thể đánh bay Veera về Vực Hỗn mang.
Nữ vương cùng các tinh linh buộc phải rút lui vào trong rừng,nàng vẫn chẳng hay biết thân thể của người kia đã gục ngã trên cỏ xanh nhuốm máu.Cô bé trợ thủ nàng yêu chấp nhận hi sinh vì sự an toàn cho nàng,vì rừng Nguyên sinh được bình yên,vì các tinh linh còn đang hấp hối.
Bầu trời bị mây đen vây kín một lần nữa được ánh nắng chiếu sáng.Người nàng yêu đã rời khỏi thế gian,nàng vẫn không biết gì về sự ra đi đó.
Nhành hoa trắng dần tàn phai,cánh hoa rời khỏi nhụy vàng mà bay theo cơn gió,như tiếc thương cho số phận mong manh.
Bóng dáng vị nữ vương quyền lực của rừng Nguyên Sinh đứng trước gốc cây cổ thụ quen thuộc.Đom đóm bay chiếu sáng cả một vùng,nàng vẫn thường đến đây để chờ đợi người nàng yêu quay về.
Sự sợ hãi chưa từng có trong tâm trí nàng bắt đầu len lói,nàng sợ rằng người nàng yêu sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây.Nàng thắp sáng hy vọng nhỏ nhoi cho bản thân rằng bạn chỉ đang tập luyện ở đâu đó ngoài kia,một nơi mà nàng chưa từng nghe qua và không hề biết tới.
Đôi tay run rẩy chắp lại cầu nguyện,đôi mắt ướt nhắm nghiền làm giọt lệ long lanh trào ra khỏi khóe mi.Đêm dần trở lạnh,thân thể nàng buốt cóng trong tiếng gió rít nhưng nàng vẫn không hề rời đi,đôi môi đỏ thắm buông ra lời cầu nguyện với gốc cổ thụ ngàn năm.
"Mong rằng em vẫn bình an ở nơi đâu đó ngoài kia.."
----------------------------------------------------------
🏹Nguồn : Pinterest🏹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top