Sungseung
Người dịch:
Manggnsagg
Xưng hô:
Jisung: cậu
Seungmin: em
Enjoy!
.
.
.
.
.
"Không, chuyện này không nên như thế này! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Seungmin? Đây không phải là chuyện mới với em đúng không? Vậy tại sao em lại mắc lỗi này? Tốt hơn là nên nghỉ ngơi ngay bây giờ và chúng ta có thể hoàn thành việc này vào ngày mai!" Bangchan và Changbin nhìn Seungmin với ánh mắt thương hại, người hiện đang bị giáo viên thanh nhạc của họ mắng.
Vì họ đang phải chuẩn bị cho lần comeback sắp tới, một trong những bài hát cần một bản phối mới để hấp dẫn hơn. Công việc này đã diễn ra trong hai ngày nhưng khi ngày thứ ba đến, hãy nói rằng nó không phải là tốt nhất cho Seungmin.
Seungmin cúi đầu, liên tục xin lỗi giáo viên thanh nhạc.
"Không cần xin lỗi, chỉ cần tự sửa lỗi thôi!" Seungmin gật đầu và rời đi. Chan và Changbin vỗ đầu em và nói rằng emđã làm rất tốt và bảo em nghỉ ngơi. Seungmin mỉm cười mệt mỏi với hai người anh và đi ra khỏi cửa.
.
.
.
.
.
Khi ánh nắng sớm dần ló dạng, Seungmin bước vào phòng thu và tự động viên mình để làm tốt hơn ở lần này. Nhưng em vẫn cảm thấy sự kiệt sức đang kéo em xuống, không để em yên.
Em ấy chào mọi người và chuẩn bị cho buổi ghi âm của mình.
"Được rồi, bắt đầu thôi! Thôi nào Han, em làm được mà!" Seungmin nở một nụ cười nhẹ và bắt đầu hát. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong một khoảng thời gian cho đến khi giọng anh phản bội em, lời em nói trở nên líu nhíu.
"Không sao đâu Minnie, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?" Seungmin gật đầu.
"Chuyện này dễ với em lắm mà Minnie!"
"Nào, em làm được mà!"
Changbin và Chan cổ vũ cho Seungmin.
"Mình có thể làm được, mình có thể làm được" Seungmin lại tự động viên mình và ra hiệu cho Chan rằng mình đã sẵn sàng.
Và một lần nữa em lại mắc lỗi tương tự, khiến giáo viên thanh nhạc thất vọng. Em lập tức cúi đầu và xin lỗi giáo viễn, chớp mắt để ngăn nước mắt rơi.
"Em xin lỗi giáo. Em chỉ mệt thôi, chúng ta có thể tập vào ngày mai được không?" Seungmin nài nỉ.
"Mọi người ở đây đều mệt mỏi rồi. Cậu không thể lấy đó làm cái cớ được. Nếu không thì cậu phải luyện tập thêm giờ." Seungmin gật đầu, vội vã rời khỏi phòng thu, mang theo đồ đạc, không thèm trả lời các hyung đang chất vấn mình.
Em vội vã chạy đến ký túc xá để tắm rửa thư giãn. Khi đến ký túc xá, em vội vã vào phòng, lấy quần áo dự phòng ra và vào phòng vệ sinh để tắm rửa nhẹ nhàng để giảm bớt sự mệt mỏi.
Jisung và Jeongin đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, ngạc nhiên khi thấy Seungmin chạy qua chạy lại mà không hề nhìn thấy họ đang ngồi ở đó.
Điều này khiến họ lo lắng cho cún con của mình.
Sau 45 phút, họ thấy Seungmin ra khỏi phòng tắm, mắt sưng húp và đỏ. Sau đó, em nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa lại.
"Hyung, chúng ta có nên đi kiểm tra anh ấy không?" Jeongin hỏi, lo lắng cho anh mình. "Được, chúng ta đi xem cậu ấy bị gì!" Jisung nói và các em út đi về phía phòng của Seungmin .
Jeongin đột nhiên dừng lại và lấy điện thoại đang reo ra, thấy tên Minho trên đó. "Ôi trời! Hyung, em xin lỗi vì không thể đến ngay được, em phải tập nhảy nên anh có thể trông chừng anh ấy được không?"
Jeongin hét lên với Jisung rồi nhanh chóng nghe máy.
Jisung gật đầu và cười khúc khích khi Jeongin nài nỉ Minho rằng mình sẽ đến đó sau vài phút.
Sau đó, cậu từ từ đi đến phòng Seungmin và mở cửa. Seungmin nhanh chóng lau nước mắt và giả vờ như đang ngủ.
Jisung đi đến gần giường thấy Seungmin ngủ quay mặt vào tường, cậu từ từ ngồi xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động để không đánh thức con người đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu Min. Mấy ngày qua trông cậu mệt mỏi lắm luôn. Nhưng cậu không kể với bất kỳ ai trong nhóm. Làm ơn hãy kể với bọn mình Minnie. làm ơn hãy kể với tớ Kim Seungmin. Mọi người có thể giúp cậu, tớ cũng có thể giúp cậu mà. Làm ơn đừng tạo ra khoảng cách giữa mọi người và cậu. Mọi người đều lo lắng cho cậu lắm. Tớ hy vọng cậu sớm khỏe lại."Jisung thì thầm với con cún đang ngủ.
Sau đó, cậu rời khỏi phòng Seungmin và đi đến phòng khách. Seungmin từ từ mở mắt. Em nghe thấy những gì Jisung nói, nước mắt bắt đầu chảy, cảm thấy choáng ngợp bởi cảm xúc.
Sau bữa tối, Jisung quyết định nói chuyện với leader của nhóm. Cậu đến phòng Chan và gõ cửa. Sau khi nghe tiếng trả lời, cậu bước vào phòng và ngồi lên giường.
"Hyung, em muốn nói về Seungmin!" Tai Chan dựng lên khi nghe thấy tên Seungmin . "Seungmin bị làm sao hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" Chan hỏi, lo lắng cho anh chàng vocalist.
"Vâng hyung, mấy ngày nay cậu ấy có vẻ mệt mỏi, cậu ấy không nói chuyện với chúng ta nhiều. Seungmin lúc nào cũng ở trong phòng, và hôm nay em thấy cậu ấy đến ký túc xá nhưng thậm chí còn không thấy bọn em ngồi ở phòng khách. Và sau đó cậu ấy đi tắm nhưng khi ra ngoài, mắt cậu ấy sưng và đỏ. Điều đó có nghĩa là Seungmin đã khóc trong phòng tắm. Anh ấy cũng không chia sẻ bất cứ điều gì cả hyung ạ!" Jisung vừa nói vừa sụt sịt.
"Aww lại đây Sungie! Đừng khóc!" Chan kéo Jisung vào lòng mình, ôm cậu bé đang khóc. Sau đó, anh ấy giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong phòng thu trong buổi thu âm của họ.
"Cậu ấy nên nói với chúng ta chứ hyung! Cậu ấy trông mệt mỏi quá. Nhưng đừng lo, ngày mai em sẽ nói chuyện với cậu ấy." Jisung quyết định có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu bạn đang gặp vấn để của mình vào ngày hôm sau.
"Được rồi Sungie, ngày mai em nói chuyện với em ấy nhé, nếu có gì thì nói với anh." Jisung đồng ý.
"Chúc ngủ ngon hyung, mơ đẹp nha!" Jisung chúc. "Chúc ngủ ngon Sungie!" Chan hôn nhẹ lên trán cậu và chúc cậu ngủ ngon.
.
.
.
.
.
"Minnie đừng lo lắng, cứ thư giãn đi nha? Đừng nghĩ về bất cứ điều gì, em đã cố gắng hết sức rồi nên đừng căng thẳng về bất cứ điều gì nữa" Chan nói và ôm Seungmin, người đang lo lắng cho buổi ghi hình.
"Yah! Minnie! Đừng lo lắng! Cố gắng hết sức nhé!" Seungmin mỉm cười và bảo anh ấy ôm. Changbin vui vẻ ôm và đè bẹp hai người kia.
"Ahhh thả bọn em ra đi Changbin-ah, anh làm bọn em ngạt thở quá!" Changbin cười lớn và thả bọn họ ra để ôm.
"Fighting!" Cả hai đều cổ vũ Seungmin. "Fighting!" Seungmin nhiệt tình đi thu âm cho đúng.
Và đúng là lần này em đã làm phần đó đúng. Nhưng lại làm hỏng phần còn lại.
"Kim Seungmin!" 3racha giật mình vì giọng nói lớn.
"Đây không phải là lần đầu tiên cậu mắc lỗi này! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Đây chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng mà cậu lại phải vật lộn với nó! Chan, tốt hơn là em nên thu âm bài này, tôi sẽ ra khỏi đây. Thật là bực mình." Giáo viên thanh nhạc của họ nổi giận và bỏ ra khỏi phòng thu.
Seungmin thậm chí còn không có thời gian để xin lỗi. Em chỉ đứng đó sững sờ không biết phải làm gì. Chan phản ứng đủ nhanh và chạy đến ôm lấy vocalist.
"Đừng bận tâm đến nó Minnie. Em đã làm rất tốt. Sai lầm là điều không tránh khỏi. Không sao đâu. Em về ký túc xá và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ kết thúc vào ngày mai nhé?" Seungmin gật đầu một cách vô hồn và rời khỏi phòng thu, mang theo đồ đạc của mình.
"Hyung, em lo cho em ấy quá, em ấy trông mệt mỏi lắm!" Changbin lo lắng nói với trưởng nhóm.
"Anh biết mà Binnie, trông em ấy thực sự mệt mỏi. Chúng ta hãy nói chuyện với em ấy tối nay nhé, giờ thì quay lại làm việc thôi." Changbin gật đầu và họ quay lại làm việc.
Seungmin đi lang thang, đá những viên đá nhỏ và lá cây trên đường về ký túc xá. Em cảm thấy nước mắt đang hình thành ở khóe mắt, lời nói của giáo viên thanh nhạc vang vọng trong tâm trí, khiến cơn đau đầu dữ dội trong em.
Em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Em không hề biết sức khỏe của mình đột nhiên thay đổi, nhưng dần dần em nhận ra có điều gì đó không ổn. Công việc ngày càng khó khăn hơn, và em chỉ muốn nằm xuống giường và nghỉ ngơi một chút.
Khi đến ký túc xá, em cởi giày, đẩy nó sang một bên một cách cẩu thả và đi về phía phòng mình, chỉ với ý nghĩ sẽ ngủ một giấc trên giường.
Việc liên tục đập vào đầu em ấy cũng không giúp ích gì cho tình hình. Em ấy chỉ muốn khóc trong phòng mình.
Em vô tình bỏ qua Jisung, khi cậu chào em. Jisung cũng để ý đến dáng vẻ của Seungmin và lo lắng cho chàng vocalist.
Seungmin vội vã chạy về phòng, nằm vật ra giường, cuối cùng cũng trút được những giọt nước mắt kìm nén. Em thầm cảm ơn sự vắng mặt của người bạn cùng phòng, người sinh đôi của cậu, Felix.
Jisung từ từ đến phòng Seungmin và cau mày khi nghe thấy tiếng nức nở nhỏ phát ra từ căn phòng. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng với những giọt nước mắt buồn bã của Seungmin.
Cậu vội vã chạy đến bên cậu bé tội nghiệp đang khóc, ôm chặt em, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Seungmin giật mình vì sự xuất hiện đột ngột nhưng bình tĩnh lại khi mùi chocolate dịu nhẹ của cậu xộc vào mũi.
Em lặng lẽ khóc trên vai Jisung, ôm chặt lấy cậu như thể cậu là sinh mạng của mình. Jisung cảm nhận được tình trạng run rẩy của Seungmin và ôm chặt em hơn nữa vào cơ thể mình bằng cách kéo người em vào lòng mình. Seungmin cảm thấy dễ chịu hơn khi hơi ấm của cậu lan tỏa khắp cơ thể mình.
Jisung nhẹ nhàng vuốt ve đầu chàng vocalist và lẩm bẩm, "Không sao đâu Minnie, không sao đâu, hãy giải tỏa đi, tớ ở đây vì cậu!".
Seungmin vội vàng khóc khi nghe Jisung nói. Đồng thời thầm cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình vào lúc yếu đuối này.
Sau vài phút, tiếng khóc của Seungmin đã lắng xuống, chỉ còn tiếng khóc thỉnh thoảng, vẫn trong vòng tay ấm áp của cậu.
"Minnie?" Jisung dịu dàng gọi. Seungmin ngân nga đáp lại.
"Cậu có muốn nói về chuyện này không?" Cuối cùng Seungmin cũng nhìn lên Jisung và đỏ mặt khi cảm nhận được sự gần gũi của họ và cố gắng di chuyển ra xa nhưng không thành công. Người kia kéo em lại gần hơn nữa, cơ thể họ áp chặt vào nhau một cách nóng bỏng.
"Không, cho đến khi cậu sẵn sàng chia sẻ, tớ sẽ không rời xa cậu. Thôi nào Min, nói cho tớ biết vấn đề là gì đi, tớ không thể ngồi yên khi cậu đang đau khổ một mình ở đây được. Làm ơn đi?" Seungmin thấy mắt cậu ngấn lệ nên vội ôm lấy cậu, đưa tay dọc sống lưng cậu.
"Đừng khóc Hannie, được rồi, tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện." Seungmin nói rồi tách ra khỏi cái ôm và quay mặt về phía người đối diện.
Em bắt đầu kể về ngày của mình, về việc em mắc ít lỗi nhất khi hát, về việc em bị giáo viên thanh nhạc mắng như thế nào, một dòng nước mắt mới chảy dài trên má em.
"Suỵt, không sao đâu Min, không sao đâu. Ai cũng có ngày tồi tệ và tớ đoán hôm nay là ngày của cậu. Đừng lo lắng về điều đó. Cậu là người giỏi nhất theo cách riêng của mình Min. Lần sau hãy học hỏi từ những sai lầm đó và chứng minh rằng cậu có thể làm tốt hơn, được chứ?" Seungmin mỉm cười trước lời nói của con sóc trước mặt.
"Trời ơi! Cậu đáng yêu quá Min ahh.!" Jisung nói rồi ôm chặt chàng vocalist vào lòng. Seungmin đỏ mặt và ôm lại cậu.
Nhưng em có thể cảm thấy sự mệt mỏi đang nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể, em gạt nó sang một bên, nghĩ rằng đó là do khóc và tận hưởng sự ấm áp mà cậu mang lại.
"Hay là tớ pha cho cậu một cốc chocolate nóng trong khi bọn mình cùng xem phim nhé?" Jisung hỏi, vừa vuốt những lọn tóc trên trán Seungmin vừa vén chúng ra sau tai.
"Ừm, nghe tuyệt đó Sungie. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Seungmin thì thầm đầy mệt mỏi. Jisung lo lắng khi thấy anh đột nhiên mất bình tĩnh.
"Cậu ổn chứ Seungmin?" Seungmin gật đầu nói, "Tớ ổn, khóc nhiều thế này làm tớ mệt lắm. Tớ đi tắm đã nha." Seungmin trèo ra khỏi giường, cố gắng đứng dậy, đọng lại trên mũi là một chút mùi hương chocolate phảng phất và hơi ấm của con sóc kia.
"Được rồi, tớ đi đây. Cẩn thận nhé, gọi cho tớ nếu cậu cần giúp đỡ, ha?" Seungmin gật đầu. Tầm nhìn của anh ngày càng mờ dần.
Jisung bước xuống giường và đi đến cửa.
Bộp
Cậu quay lại nhanh chóng khi nghe thấy tiếng động, thấy Seungmin nằm trên sàn. Sự hoảng loạn ập đến trong cậu và điều đó khiến cậu ngay lập tức chạy về phía Seungmin, khom người bên cạnh em và lắc cánh tay em.
"Min? Seungmin? Kim Seungmin???, tỉnh lại đi" Jisung hoảng sợ trước tình trạng bất tỉnh của em và gọi cho Bangchan để thông báo.
"Hãy thả lỏng Sungie, bọn anh sẽ đến đó trong vài phút nữa!" Chan cúp máy, kéo Changbin theo anh ấy đến ký túc xá.
.
.
.
.
.
Seungmin từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang của căn phòng lạ. Mắt em nhìn Chan đang ngồi cạnh giường. Sau đó, em nhận ra mình đã ngất xỉu trong ký túc xá. Em nhanh chóng tìm kiếm Jisung và cau mày khi nhận ra cậu không có ở đó.
"Ahh em tỉnh rồi Seungmin!!! Tốt quá! Minho nhanh chóng gọi bác sĩ đi." Chan kêu lên sau khi thấy Seungmin tỉnh dậy. Minho gật đầu và vội vã ra khỏi phòng để gọi bác sĩ. Sau đó, Seungmin thấy những thành viên còn lại chạy đến chỗ mình. Cùng lúc đó, Jisung bước vào phòng, vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
.
.
.
.
.
"Cậu ấy ổn, nhưng huyết áp của cậu ấy hiện tại đang cao, có lẽ là do căng thẳng, vì vậy hãy làm theo một số hướng dẫn của tôi!" Chan gật đầu chăm chú lắng nghe bác sĩ trong khi những người khác tụ tập quanh con cún đang trong tình trạng bất ổn, bao gồm cả Jisung.
"Tập thiền và cho cậu ấy ăn đồ ăn lành mạnh. Đảm bảo giảm lượng muối trong thức ăn. Chỉ cần làm theo những điều này và cậu ấy sẽ trở lại trạng thái bình thường." Bác sĩ kết thúc.
"Cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo những điều này!" Chan cảm ơn bác sĩ, đi cùng bác sĩ cho đến cửa.
"Yah Seungmin, cậu làm mọi người lo lắng lắm đó đồ ngốc!" Hyunjin mắng.
"Đúng rồi Minnie! Em nên nói với mọi người nếu có điều gì gây ảnh hưởng tiêu cực đến em chứ!" Minho nói thêm.
"Minnie, đừng để tâm đến lời của giáo viên! Anh ấy không có ý gì đâu, anh ấy chỉ đang sửa lỗi cho em thôi! Làm ơn đừng căng thẳng về điều đó!" Changbin lo lắng nói.
"Được rồi Seungmin, em làm tốt lắm, đừng lo lắng nhé?" Seungmin gật đầu. Chan xoa đầu em một cách trìu mến.
"Hyunggg! Anh làm tụi em sợ hết hồn!" Jeongin rên rỉ ôm chặt cánh tay Seungmin.
"Aigoo!!!! xin lỗi nhóc, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!" Seungmin nói, vuốt tóc maknae.
"Tốt hơn hết là đảm bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa, nếu không tớ sẽ không cho cậu thêm bất kỳ chiếc bánh brownie nào nữa đâu!" Felix nói và lau nước mắt.
"Noooo Felix ahhh! Tớ hứa sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Làm ơn đừng mang bánh brownie của tớ điii!" Seungmin nói với tiếng nức nở giả tạo.
"Aishhhh! Mấy người chiếm mất vị trí ông hoàng drama của Hwang Hyunjin này rồi! Để cậu ấy ở đây đi Channie hyung!" Hyunjin lên tiếng.
"Xem con chồn sương kia vừa nói gì kìa!" Seungmin đáp trả.
"Seungmin, chú ý lời nói đi em!" Người leader cảnh báo.
"Được rồi được rồi" Seungmin giơ tay đầu hàng lên một cách drama nhất có thể. Tất cả đều vui vẻ ôm lấy em.
Nhưng Seungmin bị phân tâm bởi con sóc ngố đang lặng lẽ đứng gần giường.
"Hyung, mọi người cứ tiếp tục đi, em và Seungmin cần ra ngoài một chút." Jisung nói và nhìn chằm chằm vào Seungmin, người đang bồn chồn lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.
"Ừm... được thôi, vậy bọn anh đi trước ha, về trước 8 giờ và cẩn thận nhé!" Chan trả lời và hắng giọng. Anh ấy có thể thấy rõ có chuyện gì đó đang diễn ra giữa hai người, nên anh ấy đã đồng ý.
Jisung giơ ngón tay cái lên và dẫn các thành viên ra khỏi phòng bệnh, đảo mắt khi mọi người ném cho cậu những nụ cười trêu chọc và ánh mắt. Cậu quay lại và với tay về phía Seungmin. "Chúng ta đi thôi?" Jisung đưa tay về phía Seungmin, trong khi em đang nuốt nước bọt một cách lo lắng và nắm lấy tay cậu.
Jisung kéo Seungmin ra xe, nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy em đang lo lắng.
Seungmin lặng lẽ ngồi trên ghế hành khách, ngắm nhìn cậu đang lái xe.
Đột nhiên Jisung nắm lấy tay Seungmin và đan những ngón tay của họ vào nhau. Cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên tay em. Một bản nhạc êm dịu phát ở phía sau.
Seungmin đỏ mặt vì hành động đột ngột này và tự đánh lạc hướng mình bằng cách nhìn ra ngoài những con phố đông đúc của Seoul, cố gắng che giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình.
Seungmin đã rất ngạc nhiên khi đến được địa điểm mong muốn, nhà của Jisung. Em nhìn chằm chằm vào cậu để tìm câu trả lời nhưng cậu chỉ coi như không thấy và kéo em vào trong nhà.
"Eomma, chúng con đến rồi!" Jisung vui vẻ hét lên.
"Các con của mẹ! Mẹ rất vui khi có cả hai đứa ở đây!" Mẹ của Jisung, bà Han ôm cả hai cậu bé trong cái ôm như một người mẹ.
"Chuyện gì thế Seungmin? Con không ăn uống đàng hoàng à? Đó là lý do khiến con ngất xỉu đấy! Vào đi, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích. Jisung gọi cho mẹ và bảo mẹ chuẩn bị tất cả những món này, vì vậy hãy coi đây như nhà của con và ăn thật ngon nhé!" Seungmin nhìn Jisung và nghĩ cách cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em nhiều như vậy.
"Cảm ơn bác ạ!" Seungmin cảm ơn bà Han.
Cả ba đã đến phòng ăn. Seungmin và Jisung ngồi cạnh nhau và bà Han bắt đầu phục vụ đồ ăn nóng.
"Cảm ơn bác rất nhiều vì đồ ăn, eomma! Con thích lắm. Tất cả đều rất ngon, giống như đồ mẹ con nấu vậy." Seungmin ôm chặt lấy bà Han, cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì luôn có một người sẵn sàng làm đối tốt với em mặc dù hai người chẳng có cùng huyết thống.
"Không cần cảm ơn đâu,Minnie!" Bà Han ôm lại em.
"Bây giờ hai đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi hẵng về ký túc xá. Và nhớ mang theo cả đồ mang theo nữa, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho những người khác rồi." Jisung lẩm bẩm "Được thôi", rồi kéo Seungmin về phòng mình.
Cậu khóa phòng ngủ lại và cả hai nằm trên giường, Jisung kéo Seungmin vào lòng, dựa vào đầu giường.
"Cậu có biết tớ cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến mức nào khi thấy cậu ngất xỉu không hả!" Jisung thì thầm, áp mặt vào hõm cổ Seungmin. Em có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên vì tư thế ái muội này.
Seungmin rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng hổi của Jisung phả vào da mình. "Tớ xin lỗi Sungie, tớ hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó một lần nữa. Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Seungmin đáp lại, dựa vào người cậu.
Jisung nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ dọc theo cổ Seungmin khiến mặt em đi như trái cà chua. Em cắn môi để ngăn không cho bất kỳ tiếng rên nào thoát ra khỏi miệng, khi cậu nhẹ nhàng mút một chỗ, tuy không đủ sâu để để lại dấu hôn nhưng đủ để đưa em vào cơn khoái lạc.
Seungmin nắm chặt tay Jisung, cảm thấy nóng ran vì những nụ hôn rải rác trên cổ mình được tạo ra bởi cậu.
"Sungie ah~, cậu đang làm c-cái gì vậy hả?" Seungmin thì thầm quay lại, đối mặt với Jisung.
"Cậu làm tớ lo lắng lắm, Min. Tớ sợ lắm khi thấy Min của tớ thành ra như vậy. Tớ thích cậu Kim Seungmin, tớ thích cậu nhiều đến nỗi tớ muốn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cậu và luôn nói với cậu rằng cậu là người tuyệt vời nhất trong mắt tớ." Jisung thốt lên, kết nối đôi môi của họ lại với nhau trong một nụ hôn ngắn.
Seungmin cứng đờ tại chỗ. Em cảm thấy đôi môi mềm mại của cậu trên môi mình, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là má em đang càng ngày càng đỏ hơn bao giờ hết.
Sau khi tách khỏi nụ hôn, Seungmin rên rỉ lấy tay che mặt.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả Sungie?" Cậu khẽ hỏi Jisung, người đang mỉm cười nhìn mình.
"Cậu làm tớ lo lắng lắm đó Seungmin. Tớ sợ lắm khi thấy Seungmin của tớ như vậy. Tớ thích cậu Kim Seungmin, tớ thích cậu nhiều đến nỗi tớ muốn làm một bờ vai thật vững chắc cho cậu dựa vào và luôn nói với cậu rằng cậu là người tuyệt vời nhất thế gian này." Jisung thốt lên, chạm bờ môi họ với nhau, tuy không dài nhưng đủ để làm cả hai xao xuyến.
Seungmin cứng đờ tại chỗ. Em cảm thấy bờ môi mềm mại của cậu trên môi mình, cứng đờ không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là má em đang dần nóng lên đến mức đỏ bừng.
Sau khi tách khỏi nụ hôn, Jisung rên rỉ che mặt bằng tay.
"Cậu sao vậy Sungie?" Em khẽ hỏi Jisung, người đang mỉm cười nhìn chú cún con đáng yêu trước mặt.
"Nhìn tớ này Seungmin" Jisung nắm lấy tay Seungmin và kéo bàn tay em ra khỏi mặt để thấy em đang đỏ mặt dữ dội.
"Cậu trông thật dễ thương với đôi má ửng hồng đó Minnie ah." Seungmin nhắm mắt lại và dựa vào Jisung để che mặt vì ngại.
"Đừng nói những điều như thế nữa" Seungmin rên rỉ.
Jisung giữ má puppy trong tay và thú nhận
"Tớ thích cậu Kim Seungmin."
Seungmin mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại
"Tớ cũng thích cậu Han Jisung."
"Hửm? Tớ không nghe thấy, cậu có thể nói to hơn được không baby?"Jisung trêu chọc còn em thì đang đỏ mặt.
"Ugh! Đừng trêu tớ nữa!" Seungmin rên rỉ nhưng vẫn thừa nhận
"Tớ cũng thích cậu lắm Sungie ạ."
Jisung hôn má em và ôm.
"My adorable Min."
.
.
.
.
.
Xin loi moi nguoi nhung ma toi mat ban thao nen gio moi dang duoc😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top