🥀seonghwa
Seonghwa và Wooyoung đã hẹn hò với nhau được 7 năm, họ còn định tiến xa hơn nhưng có vẻ mọi chuyện không được như mong đợi, nó đang dần tồi tệ hơn
____________________
Seonghwa anh có một cô bạn thanh mai trúc, tên cô ấy là Eunji, họ lớn lên cùng nhau, bên nhau mọi lúc. Cô ấy giỏi gian, xinh đẹp, cô ấy có tất cả mọi thứ mà những cô gái khác đều muốn có được.
Em gặp cô ấy vài lần trong khi hẹn hò với anh, anh thường kể với em về cô ấy, về mối tình dang dở của cô ấy, đã khiến một cô gái luôn vui vẻ trở nên mệt mỏi đau khổ đến mức nào.
Trong giọng kể của anh, em cảm nhận được sự man mác buồn. Em cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đồng cảm bình thường giữa hai người bạn cùng nhau lớn lên.
Cô ấy rời đi giữa tiết trời lạnh giá cuối năm của Seoul, đi đến một đất nước mới xa xôi để quên đi mọi nỗi đau mà cô đã phải chịu. Ngày cô ấy rời đi, anh đã uống rất nhiều rượu và còn khóc rất nhiều nữa, nhưng anh chẳng nói một lời. Em biết, đó không chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa hai người bạn, em biết cảm xúc của anh còn hơn cả thế.
Thời gian đầu không có cô ấy anh trông có vẻ tiều tụy đi nhiều. Em đã rất cố gắng mới có thể kéo anh ra khỏi vòng xoáy đau thương. Em biết ngay từ đầu bản thân là kẻ thua cuộc. Cách anh nhìn cô ấy và cười, đến cả cách anh chăm sóc cô ấy từng chút một. Nếu những thứ đó là dành cho em thì tốt biết mấy. Biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào.
Anh bảo yêu em cơ mà, cớ sao lại thay đổi nhiều tới vậy. Anh chán em rồi sao?
Em đã nghĩ mình thật may mắn khi người mình yêu cũng đáp lại tình cảm của mình, nhưng có lẽ em sai rồi, sai thật rồi.
Dạo gần đây tâm trạng của anh vui vẻ hẳn, em hỏi thì anh chỉ lắc đầu bảo không có gì. Anh à...liệu có chuyện gì mà khiến anh vui đến vậy.
________________
Cô ấy về rồi, người anh thương về rồi.
Hôm đó anh có hẹn với em rồi mà, chúng ta vẫn đang nói chuyện rất vui, sao chỉ vì một cuộc điện thoại anh lại bỏ em ở lại một mình... tình yêu 7 năm của chúng ta, em cố gắng vun đắp nhiều đến vậy, nhưng vẫn chẳng bằng cô bạn thanh mai trúc mã của anh nhỉ.
Em cảm thấy khó chịu rồi, tại sao cuộc hẹn nào của chúng ta cũng có mặt cô ấy vậy hả?
"Liệu em có đang làm phiền hai người không?" - Eunji nhìn anh ái ngại hỏi
"Không đâu, Wooyoungie em ấy tốt tính lắm, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Phải không em?" - anh nhìn tôi cầu mong sự đồng tình
"Vâng" - không, không, tôi muốn nói rằng cô ta phiền chết đi được, thật không thể chịu nổi. Cô ta không biết giới hạn của bản thân sao? Sao có thể trơ trẽn tới như vậy cơ chứ.
_________________
"Anh còn thương em không?" - tôi nghiêm túc nhìn anh
"Em nói gì vậy, tất nhiên là thương em rồi" - anh nhìn tôi khó hiểu
"Vậy anh với Eunji là sao?"
"Sao là sao? Tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô ấy với anh lớn lên cùng nhau, cô ấy từ bé đã không có được tình yêu thương, nên anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút thôi"
"Điên thật, còn em thì sao? Em không thích anh quan tâm cô ta như vậy" - tôi sắp nổi điên tới nơi rồi
"Anh và cô ấy là bạn bè bình thường, em ghen tuông cái quái gì cơ chứ. Và xưng hô đàng hoàng Wooyoung, cô ấy lớn hơn em"
"Thì sao? Em cứ thích như vậy đấy, kẻ như cô ta là một người không biết nhục. Có mặt trong tất cả cuộc hẹn của chúng ta, không biết giới hạn của mình ở đâu, đúng là mặt dày"
"WOOYOUNG, em quá đáng rồi đấy, là do anh rủ cô ấy đi, không phải lỗi của Eunji" - anh gằn giọng nói
"Ha, hay thật. Giờ còn vì cô ta mắng em rồi"
"Hiện tại anh không muốn nói với em nữa" - anh tức giận rời đi
Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, khi anh quay người rời đi tim em như ngừng đập. Em biết bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
____________
Dạo gần đây anh không về nhà, nghe bảo cô ta bệnh rồi, bệnh nặng tới mức nhập viện tới giờ vẫn chưa tỉnh.
Có lẽ chỉ lần này nữa thôi, em muốn xác nhận thêm lần nữa.
_______
"Anh tới rồi, ngồi đi. Anh uống gì em gọi cho"
"Không cần đâu, em muốn nói gì. Sao không để khi nào anh về nhà rồi mình nói luôn" - anh nói giọng có vẻ gấp gáp
Em sợ bản thân không chờ được
"Từ khi nào mà anh không còn quan tâm em nữa vậy?"
"Từ khi nào tình yêu của anh không còn hướng về phía em nữa rồi?"
"Em nói gì vậy" - anh nhìn tôi đầy khó hiểu
"Em..." - chưa kịp dứt lời tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, có vẻ là điện thoại của anh
Tôi nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông trung niên phát ra từ điện thoại "Bệnh nhân Eunji tỉnh rồi, người nhà mau tới gấp", gương mặt anh thay đổi trong chốc lát, có vẻ anh vui lắm
"Có chuyện gì để sao, anh bận rồi" - anh đứng dậy định rời đi
"Là vì cô ta sao?" - tôi mệt mỏi nhìn anh
Anh im lặng không nói, anh có vẻ chẳng để tâm đến lời tôi nói nữa rồi, anh cứ thế bước đi đến cửa
"Nếu anh bước ra khỏi đây, thì chúng ta kết thúc tại đây" - tôi đứng dậy nói to
Em mong anh đừng rời đi, mong chuyện tình của chúng ta có thể cứu vãn. Hy vọng anh vẫn còn chút tình cảm dành cho em.
Nhưng anh vẫn bước đi, rời xa nơi có em.
Rốt cuộc em cũng biết được câu trả lời rồi.
_____________
"Em trả lại cho anh tự do
Trả anh về với cô ấy
Trả anh về với người anh yêu"
"Thực ra, không ai làm tổn thương em cả. Em tổn thương bởi kỳ vọng và hy vọng của chính mình"
_primo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top