Chương 6
Trước một ngôi mộ cổ được xây ở phía trên đỉnh đồi, buổi sáng sương mù dày đặc, che lấp một khoảng trống, khiến nó trở nên mịt mù và nguy hiểm.
Từng làn sương trắng lan ra khắp khu rừng, giống như một dịch bệnh nguy hiểm mà tràn ngập.
Trước ngôi mộ được điêu khắc cẩn thận đấy, có bóng dáng một người con trai mặc áo vest trắng viền đen, phối cùng với quần tay màu trắng.
Sương trắng bay quanh thiếu niên, hoà cùng bộ quần áo màu trắng ấy khiến Y giống như đã hoà quyện vào.
Đó là một người con trai mang vẻ đẹp ma mị, vừa lạnh lùng lại mang một dáng vẻ bất cần, qua đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên tia nguy hiểm, sát khí âm trầm kia cảnh báo Y không phải là một người thân thiện.
Trên đôi môi không cười màu hồng nhạt ấy lộ ra hai chiếc răng nanh cực kỳ sắc nhọn, làn da hơi trắng như ẩn như hiện trong làn sương trắng.
Thân hình của Y hơi loé, ngay lập tức biến mất trong làn sương, sau đó xuất hiện ở trước ngôi mộ phía bên cạnh.
Một tay Y đặt lên thành mộ, bia đá khắc lâu đã có chút mòn, nhưng vẫn có thể giữ nghiêm được hình dạng của nó.
Trên bia mộ kia có khắc một cái tên:
Kim Hoạ Tiêu
Người con trai đó lặng lẽ nở một nụ cười, nụ cười ấy rất lạnh lẽo, đúng vậy, là rất lạnh lẽo, giống như hận thù.
Giống như cảm nhận được gì, Y thu lại nụ cười, lộ ra bộ mặt hoà nhã cao quý như lớp mặt nạ da của mình, thoắt biến một cái xuất hiện trước một gốc cây cách đó không xa.
"Ra đây" Một giọng nói trầm khàn phát ra, tông giọng ồm ồm ấy lúc nhẹ nhàng khẳng định sẽ ngọt chết người, nhưng vào thời điểm thế này, nó nghe thật âm u.
"..." Ở phía trước im lặng một chút, ngay sau đó phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Theo đó, một người phụ nữ bước ra, cô ta là Hứa Chỉ.
"Tại Hưởng, tôi nghĩ tôi đã quá coi thường anh rồi" Hứa Chỉ cười nói, dù bị bắt tại trận cũng không thẹn, ngược lại còn tỏ ra thoải mái.
"Tất nhiên rồi, cô lúc nào cũng coi thường tôi, bà chị" Tại Hưởng mắt hơi híp lại nở một nụ cười nhè nhẹ với Hứa Chỉ, nhưng nụ cười đó cũng đủ khiến cô lạnh gáy.
Tại sao Tại Hưởng lại gọi Hứa Chỉ là 'bà chị' ư?
Tại vì Hứa Chỉ chính là chị em cùng cha khác mẹ với Tại Hưởng, cha của Kim Tại Hưởng có hai người vợ, mẹ của Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn là vợ hai của ông ta, bà vợ cả lúc bấy giờ chỉ sinh ra được 1 đứa con gái, vậy nên địa vị của bà bị giảm, con của vợ thứ vượt lên chiếm quyền kiểm soát gia tộc Quarreller.
Hứa Chỉ tên thật là Kim Nhã Phi, Vampire quý tộc dòng Quarreller, hạng A++ , Nhã Phi là Vampire hệ lửa, được thừa kế ¼ tài sản của dòng Quarreller vì địa vị thấp của mẹ mình.
Kim Nhã Phi không hay góp mặt vào các cuộc họp thảo của dòng họ Kim nên Kim Thạc Trấn mới không biết cô ta, Thạc Trấn chỉ biết rằng Nhã Phi hợp tác cùng với Tại Hưởng để chống lại anh, mà không biết đây lại chính là em gái dì của mình, Nhị tiểu thư nhà họ Kim.
Kim Nhã Phi thật ra là đem lòng yêu Tam thiếu gia nhà họ Kim - Kim Nam Tuấn, cô biết được rằng Medicarelet và Quarreller ngoài mặt thân thiện vì chung dòng họ Kim, nhưng thật ra bên trong đang là đấu ngầm nhau, mà Kim Thạc Trấn lại vừa xinh là người thừa kế của dòng Medicarelet còn Kim Nam Tuấn là người thừa kế dòng Quarreller, tại sao không nhân cơ hội này không góp thêm thông tin cho người mình yêu?
Là cứ như thế, Kim Nhã Phi giả dạng một Vampire bình thường, lấy họ Hứa tên Chỉ, trà trộn vào học viện Faragonda chỉ vì mục tiêu là Kim Thạc Trấn.
Sau bao nhiêu gian khổ cô cuối cùng cũng trở thành người yêu của Thạc Trấn, điều tra được rất nhiều thông tin, nhưng có một chuyện cô đâu ngờ rằng : Kim Thạc Trấn chính là yêu Ngũ tiểu thư nhà Kim - Kim Thạc Yên và cũng chính là em gái ruột của mình.
Kim Nhã Phi biết các thủ tục từ đời 2 của dòng họ Kim, vì cô là con một nên không phải cưới song sinh của mình, nhưng chính là Kim Thạc Trấn với Kim Thạc Yên cư nhiên là song tu cùng nhau!
Nếu cô giết người em dì này của mình thì sao nhỉ? Liệu Thạc Trấn anh ta có suy sụp hay không? Đấy nên là thời cơ phản công thích hợp nhất của Nam Tuấn!
Vì vậy dưới danh dự là bạn gái của Thạc Trấn, cô âm thầm hãm hại Thạc Yên khiến sức khoẻ cô ta suy yếu đi, nhưng gói giấy không bọc được lửa, cuối cùng là cũng bị Kim Thạc Trấn phát hiện ra, anh ta phẫn nộ chia tay cô và muốn cô cút khỏi đây.
Được thôi, dù gì thì mục tiêu của Nhã Phi này cũng chẳng phải con ả đấy.
...
"Không nói chuyện này nữa, chuyện nhóc giao cho chị mày đã làm xong rồi" Hứa Chỉ... À không, là Kim Nhã Phi nhàn nhạt dựa lưng vào thân cây, cô không phải là một con người nhu nhược và yếu đuối, đó chỉ là vỏ bọc của cô.
Điền Chính Quốc lần đầu gặp mặt đã nghĩ rằng cô gái này chỉ là một bình hoa não tàn, sức mạnh chỉ đến hạng B hoặc B+, nhưng là không, Kim Nhã Phi đây nghênh ngang chính là Vampire hạng A++.
Ôi, dòng Quarreller quả thật đều là ảnh đế.
Kim Nhã Phi giữ vẻ ngoài là một cô gái ngoan ngoãn, nhút nhát phế vật, nhưng thật ra bên trong cũng giống như Tại Hưởng và Nam Tuấn, lòng mang dạ sói, có điều quả thực chính là không âm hiểm bằng hai người em này, vậy nên lúc nào cô cũng nhường một bước cho 2 người họ, không nên động vào.
"Đừng có gọi tôi bằng từ 'nhóc', nếu không tôi sẽ chiếu đèn mù con mẹ nó mắt bà" Tại Hưởng chẹp miệng liếc nhìn Nhã Phi đang thảnh thơi múa cây, thật sự là có ý tứ bức chết người, cứ mỗi lần nói chuyện cùng với bà chị này của hắn là muốn bức chết hắn.
"Lão nương cái đếch gì sợ mấy cái tia sáng của mi!!! Nhưng mà thôi, không nói nữa, dạo này Tuấn nhi sao rồi??" Nhã Phi rèn không được sắt tiếc hận phất tay, sau đó nhớ đến thứ gì thì ánh mắt sáng lên nhìn Tại Hưởng.
Cô chính là nhớ không nhầm thoả thuận của cô cùng với Tại Hưởng đâu.
"Ách.... Nam Tuấn à nhầm.. Tuấn ca vẫn khoẻ, thuốc của bà chị cho dùng rất có tác dụng, anh ấy gửi lời cảm ơn đến bà chị và mong đến ngày lễ tế có thể xin thêm một chút"
Tại Hưởng nhịn không được cái đạo nhìn nóng rực của Nhã Phi, trong lòng chỉ có thể thở dài, bà chị này chính là quá mê anh trai của hắn rồi.
"Ngày lễ tế? Đúng rồi, ngày ấy càng ngày càng tới gần, nhóc có cần chị tiếp tục ngăn cản Thạc Trấn anh ta tìm lễ vật không?" Nhã Phi thoáng cai trở nên nghiêm túc, vì hôm lễ tế Nam Tuấn cũng phải góp ma pháp vào, cô khá lo lắng, bất quá từ 'nhóc' vẫn không đổi...
"Không cần nữa, cậu ta bảo rằng không cần ngăn cản, cậu ta sẽ tự có cách.." Tại Hưởng ánh mắt hơi đanh lại khi nghĩ đến người ấy, cái con người nội tâm mà hắn không thể nắm rõ ấy khiến cho con người kiêu ngạo như hắn rất không thích.
Mọi thứ hắn muốn đều phải nắm được trong tay, nếu không chính là những thứ đe doạ đối với hắn, hắn là bá chủ, hắn muốn những gì thì sẽ có thứ đấy, nhưng riêng suy nghĩ Y khiến hắn không thể nào bắt kịp nổi.
Con ngươi của Tại Hưởng thoáng xuất hiện màu máu, hiển nhiên là đang tức giận.
"Được rồi, viên thuốc chị cho nhỏ Thạc Yên kia ăn đã sắp phát huy tác dụng, chỉ cần nhóc muốn, chị có thể làm cho nó phát tác bất cứ lúc nào nhóc muốn, điều đó sẽ tạo ra một khoảng cách cho Medicarelet và Quarreller. Hãy nhớ rằng hiện tại Medicarelet mạnh hơn chúng ta nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh một mình bán Vampire của nhóc thì không thể đấu lại được, chúng ta phải giữ thế chủ động" Nhã Phi cẩn thận nhắc nhở, cô có cái cảm giác xấu về lễ tế năm nay, nó như có một sự nguy hiểm rình rập xung quanh vậy.
Lại nghĩ đến nghìn năm trước, dòng Quarreller cũng có góp mặt trong công cuộc tẩy nguyền dòng Assyriology....
Nhã Phi thoáng rung mình, mong không phải như cô nghĩ.
"Cảm ơn bà chị, con át chủ bài đã ngả sang chúng ta rồi" Tại Hưởng hơi nở nụ cười, dùng một tay vuốt lên mái tóc màu xám khói, lộ ra cần trán bóng mịn màu mật ngọt.
Kim Nhã Phi quả thật là không cách nào địch nổi được cái vẻ đẹp trai cuốn hút ngời ngời của Tại Hưởng đây, nhưng rất xin lỗi, trái tim cô dành cho Nam Tuấn rồi.
"Được rồi, đừng lải nhải nữa, mau đến học viện thôi, Tuấn ca khẳng định là đang chờ tôi" Tại Hưởng lạnh nhạt xoay người, khi chuẩn bị thuấn di đi thì nghĩ ra một thứ gì đó, quay lại nói với Nhã Phi "Còn nữa, tránh xa Thạc Trấn anh ta ra, hiện giờ không cần tiếp cận, tôi có vài tin nóng hổi"
"Ừ, đã hiểu"
...
Học viện Foragonda đã đóng cánh cổng, khẳng định là đã vào giờ học, tiếng lá cây xào xạc xung quanh sân trông thật trống rỗng, mà ở trong không khí đó lại phát ra năng lực ẩn nhè nhẹ.
Ở sau khu nhà vòm lớn có một khoảng sân khá rộng, giống như sân huấn luyện, cỏ ở đó rất khô, tựa như thiếu nước, khung cảnh cũng biến thành màu vàng nhạt của màu hoàng hôn, khẳng định chính là thiếu sức sống.
Mà ở trên sân đấy, gần chục học viên đang đứng, tụm lại từng cặp để nói chuyện, lâu lâu lại cười ra tiếng, không khác gì học sinh cao trung phiên bản người thường.
Bọn họ chia ra từng cặp một, giống như là phân chia đội, lại giống như là tự xa lánh nhau.
Ở đó có một số bóng dáng quen thuộc, thí dụ như thiếu niên tóc đỏ đang đứng một mình ở kia.
Đúng rồi đấy, thiếu niên tóc đỏ chính là Điền Chính Quốc đang bơ vơ một mình giữa dòng người vạn khiếp.
Không chỉ có Chính Quốc, Thạc Trấn, Tại Hưởng và Thạc Yên cũng có ở đây.
Bọn họ cười nói với nhau, chỗ của Thạc Trấn có tổng cộng 4 người, bao gồm cả anh và Thạc Yên.
Chỗ của Tại Hưởng lại chỉ có mình anh và một thiếu niên tuấn mỹ khác, vẻ đẹp của hắn không kém Tại Hưởng là bao nhiêu.
"Trật tự cho tôi! Các học viên của lớp 12S, các bạn vào được lớp S khẳng định là có bản lĩnh, thực lực lại rất mạnh mới có thể vượt qua bài thi kiểm tra nhập cấp.
Tôi là Tào Tháo, giáo viên huấn luyện (thể dục) của các bạn. Bài thi chuyển cấp vừa mới qua, học kỳ mới cũng vừa bắt đầu, sau đây là bài kiểm tra định kỳ"
Một giọng nói cứng rắn vang lên, mọi người nhìn theo âm thanh đó, thấy một người đang ông cơ bắp vững chắc, gương mặt nghiêm túc đúng kiểu quân đội, ông ta là Tào Tháo.
Ông bước lên thảm cỏ khô đi đến, mỗi bước chân chính là sự nặng nề của nó, làm cho vài học viên hạng thấp cảm thấy hơi nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top